Chap 13
Mấy bạn :)))
Cho tôi xin phép để anh Trường Giang cao hơn Nhật Hoàng nhé ( này nói trước hoi nào viết tính tiếp)
________________
_Anh hâm à, anh Hoàng ở đây sốt liên tục đấy không tin cứ hỏi người khác mà xem
_Để anh mày suy nghĩ mà trễ rồi lên ngủ đi mai anh chở đi học
_Khỏi, Anh Vũ chở em rồi
_Ừ thế ngủ đi
________________
Hôm nay là chủ nhật, Trường Giang đang đi mua đồ ăn bỗng thấy hình dáng quen quen, Nhật Hoàng kia mà. Đúng là lúc nào cũng thế, tốt bụng quá trời, giúp bà lão qua đường rồi ai mời gọi mua vé số là sẵn sàng đưa tiền vậy đó. Trường Giang quyết định theo sau Nhật Hoàng để coi Hoàng ở đâu.
Theo sau một hồi phát hiện Hoàng ở căn nhà khá nhỏ khá xa công ty, kiểu này là lặng lội đi làm chết luôn ấy. Xót vl nhưng mà không làm được.
_________________
_Sếp..sếp sao sếp trong phòng của tôi
_Cậu là cấp dưới của tôi sao tôi không được vào nhỉ
Trường Giang tự tiện vào phòng làm việc của Nhật Hoàng. Vô tình thấy bức ảnh cả hai nắm tay coi bắn pháo bông đang được đóng khung gỗ.
_Đã chia tay rồi mà bức hình này là sao đây
_Tôi....tôi
_Sao nó đâu có quan trọng gì với cậu đâu đúng không, vậy để tôi
_Khôngg
Trường Giang ném thẳng khung tranh xuống đất, thuỷ tinh bể văng ra nhưng Nhật Hoàng không quan tâm, cậu lao vào mặc kệ tay có chảy máu cũng không để ý nữa
_Điên à, thuỷ tinh đấy, máu đầy tay rồi
_Bạn bỏ tôi ra tôi không cần, tôi chỉ cần bức ảnh thôi
_Đừng có mà nói nữa tay chảy đầy máu rồi tính để cứa vào thịt à
_Hức..đừng để ý nữa..hức..làm ơn
_Tôi không biết mọi chuyện như thế nào nhưng tôi biết cậu còn yêu tôi
_Ừ đúng rồi đó còn yêu đó nhưng tôi không muốn phải đau khổ nữa, tôi mệt rồi, né khỏi cuộc sống của tôi đi
Cho tôi xin phép để anh Trường Giang cao hơn Nhật Hoàng nhé ( này nói trước hoi nào viết tính tiếp)
________________
_Anh hâm à, anh Hoàng ở đây sốt liên tục đấy không tin cứ hỏi người khác mà xem
_Để anh mày suy nghĩ mà trễ rồi lên ngủ đi mai anh chở đi học
_Khỏi, Anh Vũ chở em rồi
_Ừ thế ngủ đi
________________
Hôm nay là chủ nhật, Trường Giang đang đi mua đồ ăn bỗng thấy hình dáng quen quen, Nhật Hoàng kia mà. Đúng là lúc nào cũng thế, tốt bụng quá trời, giúp bà lão qua đường rồi ai mời gọi mua vé số là sẵn sàng đưa tiền vậy đó. Trường Giang quyết định theo sau Nhật Hoàng để coi Hoàng ở đâu.
Theo sau một hồi phát hiện Hoàng ở căn nhà khá nhỏ khá xa công ty, kiểu này là lặng lội đi làm chết luôn ấy. Xót vl nhưng mà không làm được.
_________________
_Sếp..sếp sao sếp trong phòng của tôi
_Cậu là cấp dưới của tôi sao tôi không được vào nhỉ
Trường Giang tự tiện vào phòng làm việc của Nhật Hoàng. Vô tình thấy bức ảnh cả hai nắm tay coi bắn pháo bông đang được đóng khung gỗ.
_Đã chia tay rồi mà bức hình này là sao đây
_Tôi....tôi
_Sao nó đâu có quan trọng gì với cậu đâu đúng không, vậy để tôi
_Khôngg
Trường Giang ném thẳng khung tranh xuống đất, thuỷ tinh bể văng ra nhưng Nhật Hoàng không quan tâm, cậu lao vào mặc kệ tay có chảy máu cũng không để ý nữa
_Điên à, thuỷ tinh đấy, máu đầy tay rồi
_Bạn bỏ tôi ra tôi không cần, tôi chỉ cần bức ảnh thôi
_Đừng có mà nói nữa tay chảy đầy máu rồi tính để cứa vào thịt à
_Hức..đừng để ý nữa..hức..làm ơn
_Tôi không biết mọi chuyện như thế nào nhưng tôi biết cậu còn yêu tôi
_Ừ đúng rồi đó còn yêu đó nhưng tôi không muốn phải đau khổ nữa, tôi mệt rồi, né khỏi cuộc sống của tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com