Chap 10
_Bây giờ muốn nghĩ sao là chuyện của bạn nhưng làm ơn, tha cho tôi đi, tôi mệt lắm rồi. Bốn năm qua tôi mệt lắm rồi
_Hahahahahah MỆT, CẬU NGHĨ CẬU CÓ TƯ CÁCH NÓI CÂU ĐÓ À. NHỚ ĐI NĂM ĐÓ AI BỎ AI, AI CHỬI AI, AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ. SAO THẰNG ĂN CHƠI NÀY THẤY KHỐN NẠN QUÁ CHỨ GÌ. XIN LỖI, BẰNG MỌI GIÁ TÔI PHẢI ĐỂ CẬU TRẢ GIÁ. NHỚ KỸ HAI TỪ " TRẢ GIÁ"
Giang bỏ đi, để lại trái tim ấy một lần nữa rơi vào yếu đuối. Hoàng bước ra ngoài với nước mắt hai hàng. Vô tình thằng nhóc Văn Huy đang đùa với Danh Hoàng đụng trúng.
_A em xin lỗi, anh có sao không
_À..à anh không sao
_Mà sao anh khóc vậy
_Ừmm anh có chuyện riêng thôi, thôi anh đi
_Dạ vâng
Nhật Hoàng vừa đi, Danh Hoàng qua qua nhìn em bé của mình
_Nàyyyy, dạo này răng thỏ đi với trai hơi nhiều rồi đấy
_Đâuuu nhưng mà răng thỏ vẫn yêu bức tượng nhất íiiii
Biệt danh đấy, Văn Huy có răng thỏ xinh xinh, da trắng người nhỏ nhắn, nhoi ơi là nhoi. Danh Hoàng ngược lại hoàn toàn, da ngâm ngâm, cao to, trầm tính, im lặng nhưng nếu im như thế bé nhà dỗi mất nên phải cố gắng nói chuyện với bé. Được cái Hoàng yêu chiều nên Huy được cưng như em bé. Hai nhóc này hay phát cơm chó. Mà đặc biệt là luôn phát trước mặt Giang. Giang còn thương Nhật Hoàng lắm, nhớ từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Hoàng dành cho mình như cách Huy làm với Danh Hoàng đó. Mà đương nhiên chuyện Giang luỵ Nhật Hoàng chỉ có Danh Hoàng biết thôi
_Hai bây phát cơm riết luôn á
_Còn luỵ người ấy nói đại đi anh
_Mày nín
_Vl sếp nhà mình mà cũng luỵ người yêu á
_Đúng rồi, nên mốt răng thỏ mà chia tay bức tường bức tường cũng buồn y vậy á
_Hongg răng thỏ yêu bức tường lắm, em sẽ yêu anh mãi nuônnnnnnn
_Anh cũng yêu răng thỏ mãi nuôn
_Hai bây im điiiiii
_Lêu lêu người thất tình
_Hahahahahah MỆT, CẬU NGHĨ CẬU CÓ TƯ CÁCH NÓI CÂU ĐÓ À. NHỚ ĐI NĂM ĐÓ AI BỎ AI, AI CHỬI AI, AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ. SAO THẰNG ĂN CHƠI NÀY THẤY KHỐN NẠN QUÁ CHỨ GÌ. XIN LỖI, BẰNG MỌI GIÁ TÔI PHẢI ĐỂ CẬU TRẢ GIÁ. NHỚ KỸ HAI TỪ " TRẢ GIÁ"
Giang bỏ đi, để lại trái tim ấy một lần nữa rơi vào yếu đuối. Hoàng bước ra ngoài với nước mắt hai hàng. Vô tình thằng nhóc Văn Huy đang đùa với Danh Hoàng đụng trúng.
_A em xin lỗi, anh có sao không
_À..à anh không sao
_Mà sao anh khóc vậy
_Ừmm anh có chuyện riêng thôi, thôi anh đi
_Dạ vâng
Nhật Hoàng vừa đi, Danh Hoàng qua qua nhìn em bé của mình
_Nàyyyy, dạo này răng thỏ đi với trai hơi nhiều rồi đấy
_Đâuuu nhưng mà răng thỏ vẫn yêu bức tượng nhất íiiii
Biệt danh đấy, Văn Huy có răng thỏ xinh xinh, da trắng người nhỏ nhắn, nhoi ơi là nhoi. Danh Hoàng ngược lại hoàn toàn, da ngâm ngâm, cao to, trầm tính, im lặng nhưng nếu im như thế bé nhà dỗi mất nên phải cố gắng nói chuyện với bé. Được cái Hoàng yêu chiều nên Huy được cưng như em bé. Hai nhóc này hay phát cơm chó. Mà đặc biệt là luôn phát trước mặt Giang. Giang còn thương Nhật Hoàng lắm, nhớ từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Hoàng dành cho mình như cách Huy làm với Danh Hoàng đó. Mà đương nhiên chuyện Giang luỵ Nhật Hoàng chỉ có Danh Hoàng biết thôi
_Hai bây phát cơm riết luôn á
_Còn luỵ người ấy nói đại đi anh
_Mày nín
_Vl sếp nhà mình mà cũng luỵ người yêu á
_Đúng rồi, nên mốt răng thỏ mà chia tay bức tường bức tường cũng buồn y vậy á
_Hongg răng thỏ yêu bức tường lắm, em sẽ yêu anh mãi nuônnnnnnn
_Anh cũng yêu răng thỏ mãi nuôn
_Hai bây im điiiiii
_Lêu lêu người thất tình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com