TruyenHHH.com

[gillicy, gillfamou$] ông kẹ

20

helvede_lord

"hôm qua sao rồi?"

anh vũ aka van vụt aka thằng bạn nối khố của nó cất tiếng kéo nó về viễn cảnh mơ mộng ngôi nhà và hai đứa trẻ của nó với thầy giáo dạy toán của một mình nó. chính xác là vì lúc trường giang mua chức vụ thì hắn đã nói với hiệu trưởng là chỉ dạy riêng cho một mình lớp nó và đúng chuyên môn toán, chuyên đề toán, hoạt động trải nghiệm, bởi có tiền làm phiền thiên hạ là đây chứ đâu?

"vẫn bình thường mà? sao vậy"

"mày với cha đó lên báo rồi kìa thằng ngu này!! đm nghĩ sao vậy? mày là người nổi tiếng và anh gill cũng vậy đó? lộ liễu vậy hả đạt?"

"lên báo gì??"

anh vũ đơ toàn tập khi nghe thằng bạn của mình hoàn toàn không biết vụ cả hai người bị paparazzi chụp lại ảnh khi cả hai đi chơi riêng với nhau. trông khác đếch gì người yêu đang đi tuần trăng mật không cơ chứ? mà trái ngược với thằng bạn aka máy phát thanh thì nó lại càng hoảng hơn khi thấy mấy cái tin tức của "con 14", một page nhà báo ăn không ngồi rồi thích kiếm fame và drama để giật tít. " hot search: bắt gặp icy famou$ và gill đang hẹn hò bí mật" , "hai rapper của the underdogs đang hẹn hò bí mật với nhau", " tình cảm ngang trái của hai rapper nam" , bla bla,... thành đạt thề nhé là nó và trường giang chỉ đi mua đồ ở trung tâm mua sắm thôi ấy?

anh vũ nhìn thằng bạn mình như thể nó vừa từ sao hỏa trở về. cái kiểu điềm tĩnh đến khó hiểu của đạt làm cậu phát cáu, trong khi mọi thứ ngoài kia đang như một cơn bão.

"mày tỉnh chưa? cái này không phải chuyện nhỏ đâu, đạt! mày với cha đó mà bị dính tin đồn là toang đấy!"

đạt nhíu mày, lướt qua những bài viết trên trang báo mà vũ đưa. từng tiêu đề cứ như những mũi kim đâm vào tâm trí nó. nhưng thay vì phản ứng dữ dội như vũ mong đợi, đạt chỉ thở hắt một hơi, trả lại điện thoại.

"để tao tự xử lý."

"mày xử lý kiểu gì? mày có định nói cho cha đó biết chưa? tao cá là ổng cũng không biết luôn!" vũ gằn giọng, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

đúng vậy, trường giang – hay đúng hơn là thầy giang, giáo viên toán của lớp – chắc chắn chưa hay biết gì về mớ hỗn độn này. người đàn ông ấy lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, dường như chẳng điều gì có thể làm lay động được hắn, nhưng đạt biết rõ, bên dưới vẻ ngoài ấy là một người thầy tận tụy, một người bạn đồng hành không ngại chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cậu, và... một điều gì đó nhiều hơn thế mà cậu không dám gọi tên.

buổi học hôm đó trôi qua trong bầu không khí nặng nề. ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía đạt mỗi khi thầy giang bước vào. nhưng thầy vẫn như thường lệ, giảng bài với giọng trầm ấm, không hề có dấu hiệu gì bất thường. đạt thì ngược lại, cậu ngồi như trên đống lửa, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

kết thúc tiết học, khi cả lớp ùa ra ngoài như một đàn ong vỡ tổ, hắn bất ngờ gọi nó ở lại.

"thành đạt, ở lại gặp thầy một lát."

vũ quay lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói "tự lo liệu đi nhé." đạt gượng gạo bước lên, trong khi tim đập thình thịch.

khi chỉ còn lại hai người trong phòng, giang đứng tựa vào bàn giáo viên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.

"em có gì muốn nói với anh không, đạt?"

"em... dạ không có gì ạ." đạt lắp bắp, mắt đảo xuống sàn.

thấy biểu cảm kia của nó làm hắn không khỏi nhịn cười mà muốn trêu chọc cậu nhỏ một chút, hắn nhếch môi cười khẩy.

"vậy để tôi nói trước. tôi vừa thấy vài thứ sáng nay. em có biết tôi đang nói gì không?"

đạt im lặng, đôi vai nó chùng xuống một chút, được đà hắn tiến lại gần hơn, giọng nói dịu đi

"đạt, anh giang biết chuyện này có thể khó xử với em. nhưng anh cần em hiểu, mọi thứ không nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy. chúng ta chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được."

đạt ngước lên, ánh mắt dao động.

"nhưng... nếu họ không tin thì sao hả.. chú?"

giang khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó như một lời động viên

"đừng lo. anh sẽ giải quyết. việc của em chỉ là tiếp tục làm tốt những gì mình đang làm. để mọi thứ còn lại cho anh, tin anh giang nhé?"

khoảnh khắc ấy, đạt cảm thấy như có một tảng đá lớn được nhấc ra khỏi ngực. nhưng đồng thời, nó không thể phủ nhận một cảm giác khác, sâu thẳm trong lòng, khi ánh mắt của hân nhìn thẳng vào nó – một thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nhưng không thể nào chối bỏ.

đạt ngồi thừ ra sau khi giang rời khỏi phòng học, những lời hắn nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó "đừng lo. anh sẽ giải quyết."

vũ trường giang vẫn luôn như vậy, luôn đặt mọi trách nhiệm lên vai mình mà chẳng mảy may phàn nàn. có đôi lúc đạt nghĩ, liệu anh giang của nó có mệt mỏi không? cái cách anh luôn bảo vệ mọi người, luôn làm đúng bổn phận của mình, liệu có khiến anh đánh mất đi điều gì đó không?

vũ đứng chờ cậu ở ngoài hành lang, vừa thấy nó bước ra, cậu ta đã lao đến "thầy nói gì? mắng mày dữ lắm không?"

"không. thầy bảo để thầy lo."

thành đạt khẽ lắc đầu, điều này làm anh vũ càng trợn tròn đôi mắt nhỏ của mình như không thể tin được.

"cái gì? cha đó nghĩ mình là siêu nhân à? mày có định làm gì không hay cứ ngồi đó chờ?"

đạt thở dài, chẳng buồn đáp lại. đầu nó giờ đây như một mớ hỗn độn. chẳng phải nó không muốn làm gì, mà là không biết phải bắt đầu từ đâu. suốt những ngày sau đó, giang giữ đúng lời hứa. hắn đăng một bài viết lên mạng xã hội, giải thích rõ rằng anh và đạt chỉ là anh em thân thiết, cả hai gặp nhau để thảo luận công việc chứ không phải hẹn hò như những tin đồn thất thiệt.

tưởng chừng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. bài viết chẳng những không dập tắt được tin đồn mà còn làm bùng nổ thêm những lời đồn thổi mới. một số cư dân mạng cho rằng giang chỉ đang bao biện, rằng cách anh ra mặt bảo vệ đạt chỉ càng chứng tỏ mối quan hệ của họ không hề đơn thuần.

ở trường, tình hình càng tệ hơn. bạn bè cùng lớp thì thầm to nhỏ sau lưng đạt. mỗi khi giang bước vào lớp, cả phòng học lại rơi vào im lặng kỳ lạ. ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người họ, như thể đang xem một vở kịch lãng mạn nhưng cũng đầy kịch tính.

đạt ghét điều đó. nó rất ghét việc mình trở thành trung tâm của sự chú ý, ghét cái cách giang luôn tỏ ra không hề hấn gì, trong khi rõ ràng mọi thứ đang đè nặng lên cả hai. một buổi chiều, khi lớp học đã vắng tanh, đạt quyết định chờ giang ở bãi giữ xe. nó không thể chịu được nữa và nó cần nói chuyện với trường giang, cần làm rõ mọi thứ.

chờ gần 30 phút thì người đó cũng xuất hiện, bước ra từ hành lang với dáng vẻ quen thuộc, chiếc cặp sách đung đưa trên tay. vừa thấy đạt, hắn dừng lại và hơi nhướn mày nhìn về phía đứa nhỏ đang đứng một mình ở xe hắn

"em chưa về à?"

đạt hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"chú giang.. cháu muốn nói chuyện."

giang nhìn nó vài giây rồi cười cười gật đầu mà xoa đầu nó

"được. chúng ta ra quán cà phê nói cho thoải mái."

-------

họ chọn một góc khuất trong quán cà phê quen thuộc, nơi ánh sáng ấm áp bao phủ và không khí yên tĩnh đến lạ thường. đạt ngồi đối diện giang, tay cầm chặt ly nước nhưng không uống.

"Chú định cứ để mọi thứ như vậy sao?" – cậu lên tiếng, giọng đầy bức bối.

giang khẽ nghiêng đầu, ý trêu rõ trên đầu chữ luôn ấy!

"em muốn nói gì?"

"cháu muốn nói... Chú không cần phải gánh hết tất cả. chuyện này không chỉ là trách nhiệm của chú. cháu cũng có phần trong đó."

giang im lặng một lúc, rồi cười nhẹ, hắn hiểu em nhỏ của hắn trong ba tháng ở nhà chung của underdogs quá rồi.

"em không cần lo. anh giang làm vậy không phải vì trách nhiệm. anh làm vì anh muốn bảo vệ em đạt thôi"

câu nói đơn giản, nhưng lại khiến đạt như bị đóng băng. ánh mắt hắn nhìn nó, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, như thể trường giang đã nghĩ kỹ về mọi điều trước khi nói ra.

"bảo vệ... cháu ấy ạ?" đạt thì thầm, cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

giang đặt ly cà phê xuống bàn, cúi người về phía trước, giọng nói thấp và trầm ấm, vẫn như trước đây thôi nhưng nay nó lạ lắm..

"ừm, em đạt quan trọng với anh giang lắm nên anh giang phải bảo vệ em đạt thôi"

trái tim thành đạt như thót lại. những lời trường giang vừa nói, từng từ, từng chữ, vang vọng trong đầu nó, nó không dám tin vào tai mình, cũng không dám hỏi thêm, sợ rằng nếu nói ra điều gì đó, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt không hề dao động. trường giang ấy không nói thêm gì, nhưng cái cách gã nhìn nó đã nói lên tất cả. và đạt nhận ra, có những điều không cần phải nói thành lời, bởi chúng đã rõ ràng hơn bất cứ lời nào.

nhưng nó thì khác, nó biết rõ câu nói của trường giang nhưng nó lại không muốn bản thân hiểu câu nói đó. nó không muốn anh giang của nó thay đổi đến như vậy đâu, vì nó hoặc không, nó nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com