TruyenHHH.com

Giau Em Trong Anh Mat

Ngày hôm sau, gia đình họ Mặc và gia đình họ Lăng gặp mặt, sau những chuyện ồn ào vừa qua thì họ nghĩ họ lên ngồi lại để nói chuyện rõ với nhau.

Đôi bên gặp nhau nhưng lại im lặng, cho đến khi có một người phá tan bầu không khí ấy.

"Tôi cần mọi người giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra." - Ông Mặc nói.

"Thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm..." - Ông Lăng đang muốn cứu vãn tình hình.

"Gián tiếp giết người là hiểu lầm?"

Nhưng có vẻ mọi chuyện không thể bắt đầu lại.

"Haizzz!"

"Tiểu Hi, ta rất quý con, nhưng chuyện mà mẹ con làm ta thật sự không thể chấp nhận được."
Bà Mặc nói.

"Vậy nên..."

"Là do tôi làm, con gái tôi có làm đâu, con gái tôi nó vô tội." - Bà Lăng nói.

"Tiểu Hi có một người mẹ như bà, bà có thể đảm bảo nó sẽ không giống bà không?"

"Đây còn là đứa con gái vợ chồng tôi xem như con ruột."

"Bà lấy đi mạng của con bé rồi, có nghĩ cho những người ở lại không?"

"Tôi không có hại chết con bé đấy!" - Bà Lăng phản bác.

"Tôi chỉ cho họ biết địa chỉ nhà con bé ấy, tôi đâu có kề dao vào cổ bắt bọn họ phải cưỡng bức con bé đó."

"Bà Lăng, bà càng nói tôi càng thấy bà sai."

"Bà thử nghĩ nếu như bà chết, hoặc là ngồi tù. Tiểu Hi có thể sống hạnh phúc không?"

Con người mà, họ thường ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Họ đâu rảnh rỗi mà đặt mình vào vị trí của người khác. Để rồi cảm thông, cảm thông cho người khác thì họ sẽ được gì?

"..."

"Có lẽ hôn ước nên đến đây thôi."

"Đúng thế!" - Đột nhiên Lăng Giai Hi cất giọng.

"Chuyện này chỉ nên đến đây thôi."

"Anh Khuynh xứng đáng có người tốt hơn để yêu."

"Tiểu Hi, con đừng nói bậy!" - Bà Lăng lo cho con gái.

"Con không nói bậy, con đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ sợi nhân duyên giữa hai đứa con quá mỏng, không thể thành đôi."

"Rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người!"

"Cảm ơn hai bác đã tác hợp cho tụi con!"

"Cảm ơn anh Khuynh đã cho em những cảm giác hạnh phúc nhất khi ở bên anh!"

"Con xin phép!"

Vừa dứt lời, Lăng Giai Hi chạy đi, ông bà Lăng cũng chào tạm biệt rồi đuổi theo.

Đối với Lăng Giai Hi, không có Mặc Thần Khuynh cũng được. Nhưng mất mẹ, cô sẽ mất hết!

Bụng làm dạ chịu đúng là có thật, cầu mong kiếp sau mẹ của Lăng Giai Hi sẽ hiền dịu hơn. Có như vậy thì người làm con này mới không chịu khổ nữa.

"..."

Bây giờ nhà họ Mặc chỉ còn người trong nhà.

"A Khuynh, con có hối hận không?" - Bà Mặc hỏi.

Hối hận? Tất nhiên là có!

Nhưng hình như anh không có tư cách để hối hận.

"Đừng nên đau buồn nữa, nhân duyên của con với hai con bé đều mỏng như nhau. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho con bé sớm được luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau gặp lại."

Kiếp sau gặp lại sao?

"Tốt, hy vọng cả kiếp sau, chúng ta cũng đừng nên gặp lại."

Anh đã từng nói câu đó với cô, lúc đó anh đã không để ý rằng cô có chút buồn. Bây giờ suy nghĩ lại, quả là muộn màng.

Họ sẽ không có kiếp sau, kiếp sau nữa cũng thế. Bọn họ chính là đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại nhau.

"Thật ra..."

"A Khuynh, nếu như được lựa chọn lại, mẹ vẫn sẽ làm thế!" - Bà Mặc ôn tồn nói.

Chẳng ai muốn con mình sẽ cưới một người con gái như vậy. Anh hiểu chứ!

Cuộc đời khắc nghiệt đã đưa người con gái anh yêu vào bước đường cùng. Điềm Hi đã không còn đường lui.

"Nói gì thì nói, hai con bé ấy vẫn chính là con gái của chúng ta." - ông Mặc nói.

"Con có thể xem con bé là chị gái của mình."

"Nhưng tuyệt đối không được xem là người từng thương."

"Bây giờ Tiểu Tranh ở đâu con có biết không?"
Ông Mặc hỏi.

"..."

"Cô ấy ở một nơi rất an toàn. Nếu hai người có ý định đón cô ấy về thì nên từ bỏ đi. Cô ấy không muốn nhìn thấy mặt con." - Mặc Thần Khuynh mơ hồ nói.

"An toàn thì tốt, thật ra bọn ta chỉ muốn thay Tiểu Hi bù đắp lại những gì nó còn thiếu."

Có lẽ Điềm Tranh không thiếu, thậm chí anh còn nghĩ rằng căn bệnh trầm cảm của cô sẽ hồi phục trong tương lai thôi.

Phó Từ Thâm thật sự là người tốt!

...

Mấy ngày nay, ngày nào Lăng Giai Hi cũng đến nhà Phó Từ Thâm để cầu xin Điềm Tranh đừng kiện mẹ mình. Hay là kiện cô ấy cũng được.

Điềm Tranh luôn phớt lờ những lời nói ấy, cô không muốn nghe và cũng không muốn thông cảm.

Cô cảm thương cho họ thì ai cảm thương cho cô chứ?

Lần nào cũng là Phó Từ Thâm đứng ra đuổi Lăng Giai Hi về. Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ.

Đã một tuần rồi Điềm Tranh chưa gửi đơn kiện, cô thật sự đã có chút lay động rồi sao?

"Uống chút rượu không?"

Tối đến, Phó Từ Thâm và Điềm Tranh lại ra ban công ngắm trăng cùng với chai rượu.

"Suy nghĩ về chuyện Lăng Giai Hi sao?"

Điềm Tranh thật thà gật đầu.

"Tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa."

"Tôi muốn đòi lại công lý cho chị Hi."

"Lại rất ngưỡng mộ tình cảm của mẹ con họ."

Cô không muốn vì chuyện này mà phá hoại hạnh phúc của một gia đình như cái cách gia đình đó đã phá hoại hạnh phúc của cô.

"Cô cứ nghe theo ý mình. Tôi tin chỉ cần là quyết định của cô, Điềm Hi ở trên trời đều vui vẻ chấp nhận." - Anh đưa ly rượu cho cô.

"Tôi sẽ cân nhắc."

"Cảm ơn anh!"

"Vì điều gì?"

"Vì những chuyện đã qua."

"..."

"Vậy tôi đã đủ tiêu chuẩn để làm bạn với cô chưa?" - Anh trêu.

"Tất nhiên là đủ rồi!"

Sau bao nhiêu chuyện, Điềm Tranh đã có thể mở lòng với Phó Từ Thâm. Hy vọng niềm tin này sẽ đặt đúng nơi.

"Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta!"

Cả hai nâng ly, sau đó một hơi nốc cạn.

"Loại này hình như nồng hơn nhỉ?"

"Loại kia hết rồi!"

"Tôi cũng chưa từng thử loại này."

"Có lẽ tôi nên đi pha trà gừng, sợ rằng một hồi mình sẽ say mất."

Điềm Tranh đứng lên, loại rượu này không những nồng hơn mà còn dễ say hơn. Chỉ mới uống một ly mà cô đã loạng choạng, bất cẩn ngã nhào lên người Phó Từ Thâm.

Cô nằm đè lên người anh, bốn mắt nhìn nhau, tim đập liên hồi.

"Này, tôi không phải là người dễ dãi đâu nhé!"
Anh trêu cô.

Cô vẫn nhìn anh bằng một ánh mắt rất thâm sâu. Nhưng ngay khi anh đang bị quyến rũ bởi ánh mắt đó, sắp mất kiểm soát mà hôn cô, cô đã ngửa người ra sau.

"Tôi...tôi xin lỗi!"

Cô muốn ngồi dậy, nhưng không biết là sàn trơn hay chân cô trơn mà cố gắng mãi vẫn không được.

Ngay lúc này điện thoại reo lên, là của Phó Từ Thâm.

Có lẽ tiếng chuông điện thoại khiến cô tỉnh táo hơn. Cô đã có thể ngồi dậy nhưng chân nam đá chân chiêu, dáng đi vô cùng mắc cười. Và anh cũng mỉm cười.

Đối với anh, nó rất đáng yêu.

"Alo!" - Anh bắt máy.

"Cho hỏi anh có phải là bác sĩ Phó - Phó Từ Thâm không?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam truyền đến.

"Có chuyện gì?"

"Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn hẹn anh ra ngoài để nói chút chuyện."

"Không thể nói qua máy sao?"

"Có giấy tờ anh mới dễ hiểu chứ!"

"Ngày mai tôi rảnh lúc một giờ chiều."

"Được, vậy hẹn anh một giờ chiều tại quá cà phê Y ở ngã tư X."

"Không gặp không về!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com