Giau Em Trong Anh Mat
Sang một ngày mới, cũng là ngày Điềm Tranh phải đi tái khám. Phó Từ Thâm đã rời đi từ sớm, không biết là có chuyện gì.Cô thay đồ, nấu một bát mì ăn sáng rồi mới đến khám bệnh.Vừa vào sảnh bệnh viện, cô đã nghe tiếng cãi nhau vô cùng lớn."Con không được nói.""Nếu con nói ra con sẽ mất người mình yêu, con muốn như vậy sao?""Nhưng mà..."Hai người đang cãi nhau chính là bà Lăng và con gái Lăng Giai Hi.Họ quay tới quay lui, rốt cuộc lại giật mình khi phát hiện ra Điềm Tranh ở sau lưng, cách khoảng mười bước chân.Cô không quan tâm, cứ thế mà một mạch đi thẳng lên tầng. Điềm Hi đã chết, cô cũng không nên dính líu gì với bọn người đó.Cô lên tầng khám lại, hôm nay Phó Từ Thâm không có ở bệnh viện, có một người khác đứng ra khám cho cô. Trả về kết quả tốt, cô rời đi.Không biết là trùng hợp hay như thế nào mà vừa xuống tầng cô lại bắt gặp Lăng Giai Hi, bên cạnh chính là Mặc Thần Khuynh. Chỉ là bây giờ họ không có cãi nhau, đơn giản là một người khóc sụt sùi và một người dỗ. Nhưng làm như họ sợ bệnh viện không ai biết cho nên phải đứng ra giữa sảnh ngồi dỗ nhau.Thật mất mặt bác sĩ mà!Điềm Tranh mặc kệ đời, cô vẫn tiếp tục bước đi. Còn chưa cách họ được ba bước, một giọng nam đã gọi cô.Còn ai khác ngoài Mặc Thần Khuynh."Này Điềm Tranh!"Cô đứng lại xem anh muốn nói gì."Gọi Phó Từ Thâm giúp tôi, Giai Hi vừa bị ngã cầu thang, không biết tình trạng như thế nào.""Anh không thể tự gọi sao?""Tôi gọi cậu ấy không bắt máy.""Vậy thì nhờ bác sĩ khác đi!"Điềm Tranh quay đầu lại phát hiện Lăng Giai Hi đã ngủ hay ngất gì đó từ lúc nào."Tôi chỉ tin tưởng một mình A Thâm.""Anh thân với anh ấy như vậy còn không gọi được thì tôi làm sao có thể.""Xin lỗi tôi không giúp được!"Nói rồi cô bỏ đi và không thèm ngoảnh lại. Cô không tin mình có thể làm được điều kỳ diệu đó cho nên đừng nhờ vả cô.Chính cô cũng đang thắc mắc là Phó Từ Thâm đi đâu đây này.
...
Phó Từ Thâm về đến nhà lớn, bên trong đã không ngừng những tiếng nói."Mẹ sao rồi bà?""Bác sĩ nói nó bị ngộ độc thực phẩm, cho uống thuốc đỡ rồi."Anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc sáng anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vừa nghe bà nội Phó nói thế anh liền tức tốc về nhà mà còn không kịp thay đồ."Mẹ ăn gì mà lại bị ngộ độc thực phẩm?""Ta cũng không biết, cháu hỏi giúp việc xem sau."Anh hỏi đến người giúp việc, toàn bộ nhà có năm người mà không ai biết bà Phó đã ăn gì, thật là chọc anh phát điên mà."A Thâm à!"Mẹ Phó đã tỉnh dậy, bà nghe con mình đang chửi mắng người làm thì xuống lầu ngăn cản."Mẹ, sao mẹ lại xuống đây?" - Anh chạy đến đỡ mẹ."Đừng trách lầm bọn họ, bọn họ không có cho ta ăn bậy bạ gì cả. Tại vì ta ăn cái bánh con tặng ta hôm trước thôi.""Ý là bánh đó hết hạn rồi mà nó vẫn tiếc đấy."
Sợ anh hiểu lầm, bà nội Phó giải thích rõ."Mẹ muốn ăn bánh con có thể mua cho mẹ mà!" "Bánh của con mua, làm sao ta có thể bỏ chứ!""Lần sau không được như thế nữa, phải biết giữ sức khỏe đấy!" - Anh ôm mẹ vào lòng.Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết trước mặt những người còn lại. Vẫn là bà nội Phó lên tiếng lấy lại công bằng cho mọi người."E hèm, rồi định tình cảm đến bao giờ đây? Tôi ăn đến ngán rồi đây này!"Hai mẹ con nhìn bà nội rồi cười."Phải rồi, hôm nay con không đi làm sao?""Sáng còn chưa tỉnh ngủ đã nghe tin này, còn có thể đi làm sao?""Mẹ xin lỗi mà, sau này sẽ không như thế nữa.""Nói được làm được!""Nói mới nhớ, nãy giờ điện thoại của cháu nhiều cuộc gọi nhỡ lắm đấy, chắc là có công việc đấy." - Bà nội Phó nói.Phó Từ Thâm cầm lấy điện thoại, đúng là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất chính là Mặc Thần Khuynh với hai mươi ba cuộc. Người gọi gần nhất cũng là người gọi ít là Điềm Tranh.Anh lập tức gọi lại cho Điềm Tranh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy."Có chuyện gì sao?""Là Mặc Thần Khuynh nhờ tôi gọi giúp, anh ta có việc gì cần nhờ anh."Còn tưởng là chuyện gì..."Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu ta ngay!"Cúp máy, anh lại gọi lại cho Mặc Thần Khuynh, vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã bắt máy."Mày đi đâu sáng giờ vậy hả?"Vừa bắt máy lên anh đã nghe tiếng quát của Mặc Thần Khuynh."Tao có việc bận, bộ có công việc gì quan trọng sao?""Giai Hi té lầu, tao đã chuyển cho bác sĩ khám. Mặc dù không yên tâm nhưng cũng không thể để cô ấy rơi vào nguy kịch được.""Dạo này chăm sóc lo lắng cho người ta quá ha?""Vậy mà còn bảo là yêu thật lòng."Mặc Thần Khuynh bên kia không nói gì đã cúp máy, chắc là giận rồi.Anh vẫn không quan tâm, quyết định ăn sáng ở đây rồi về cũng chẳng muộn."Này A Thâm, cô gái kia sao rồi?" - Bỗng bà nội Phó hỏi.Lúc này anh mới nhớ ra, không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay anh lại cởi trần và nằm trên sô pha. Cái áo thì quăng ra cái ghế bên cạnh.Anh nào có biết anh đã chiếm tiện nghi con nhà người ta như thế nào."Cô ấy vẫn ổn.""Sao bà lại quan tâm cô ấy thế?" - Anh hỏi."Hả? Thì bà thấy cô ấy tội nghiệp nên hỏi thôi."Mẹ Phó bật cười nói:
"Con còn không nhận ra sao? Chắc chắn là bà nội con kết cô gái ấy rồi.""...""Nhưng mà khó lắm bà ạ, bà cũng biết cô ấy như thế nào mà." - Anh thành thật nói."Tại cháu chưa hiểu ý con gái nhà người ta thôi. Vài bữa nữa bà sẽ dạy con vài tuyệt chiêu." - Bà ấy nháy mắt với anh.Mọi người đều bật cười, sau đó đã có với nhau một bữa ăn vô cùng vui vẻ.
__CÒN__
...
Phó Từ Thâm về đến nhà lớn, bên trong đã không ngừng những tiếng nói."Mẹ sao rồi bà?""Bác sĩ nói nó bị ngộ độc thực phẩm, cho uống thuốc đỡ rồi."Anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc sáng anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vừa nghe bà nội Phó nói thế anh liền tức tốc về nhà mà còn không kịp thay đồ."Mẹ ăn gì mà lại bị ngộ độc thực phẩm?""Ta cũng không biết, cháu hỏi giúp việc xem sau."Anh hỏi đến người giúp việc, toàn bộ nhà có năm người mà không ai biết bà Phó đã ăn gì, thật là chọc anh phát điên mà."A Thâm à!"Mẹ Phó đã tỉnh dậy, bà nghe con mình đang chửi mắng người làm thì xuống lầu ngăn cản."Mẹ, sao mẹ lại xuống đây?" - Anh chạy đến đỡ mẹ."Đừng trách lầm bọn họ, bọn họ không có cho ta ăn bậy bạ gì cả. Tại vì ta ăn cái bánh con tặng ta hôm trước thôi.""Ý là bánh đó hết hạn rồi mà nó vẫn tiếc đấy."
Sợ anh hiểu lầm, bà nội Phó giải thích rõ."Mẹ muốn ăn bánh con có thể mua cho mẹ mà!" "Bánh của con mua, làm sao ta có thể bỏ chứ!""Lần sau không được như thế nữa, phải biết giữ sức khỏe đấy!" - Anh ôm mẹ vào lòng.Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết trước mặt những người còn lại. Vẫn là bà nội Phó lên tiếng lấy lại công bằng cho mọi người."E hèm, rồi định tình cảm đến bao giờ đây? Tôi ăn đến ngán rồi đây này!"Hai mẹ con nhìn bà nội rồi cười."Phải rồi, hôm nay con không đi làm sao?""Sáng còn chưa tỉnh ngủ đã nghe tin này, còn có thể đi làm sao?""Mẹ xin lỗi mà, sau này sẽ không như thế nữa.""Nói được làm được!""Nói mới nhớ, nãy giờ điện thoại của cháu nhiều cuộc gọi nhỡ lắm đấy, chắc là có công việc đấy." - Bà nội Phó nói.Phó Từ Thâm cầm lấy điện thoại, đúng là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất chính là Mặc Thần Khuynh với hai mươi ba cuộc. Người gọi gần nhất cũng là người gọi ít là Điềm Tranh.Anh lập tức gọi lại cho Điềm Tranh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy."Có chuyện gì sao?""Là Mặc Thần Khuynh nhờ tôi gọi giúp, anh ta có việc gì cần nhờ anh."Còn tưởng là chuyện gì..."Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu ta ngay!"Cúp máy, anh lại gọi lại cho Mặc Thần Khuynh, vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã bắt máy."Mày đi đâu sáng giờ vậy hả?"Vừa bắt máy lên anh đã nghe tiếng quát của Mặc Thần Khuynh."Tao có việc bận, bộ có công việc gì quan trọng sao?""Giai Hi té lầu, tao đã chuyển cho bác sĩ khám. Mặc dù không yên tâm nhưng cũng không thể để cô ấy rơi vào nguy kịch được.""Dạo này chăm sóc lo lắng cho người ta quá ha?""Vậy mà còn bảo là yêu thật lòng."Mặc Thần Khuynh bên kia không nói gì đã cúp máy, chắc là giận rồi.Anh vẫn không quan tâm, quyết định ăn sáng ở đây rồi về cũng chẳng muộn."Này A Thâm, cô gái kia sao rồi?" - Bỗng bà nội Phó hỏi.Lúc này anh mới nhớ ra, không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay anh lại cởi trần và nằm trên sô pha. Cái áo thì quăng ra cái ghế bên cạnh.Anh nào có biết anh đã chiếm tiện nghi con nhà người ta như thế nào."Cô ấy vẫn ổn.""Sao bà lại quan tâm cô ấy thế?" - Anh hỏi."Hả? Thì bà thấy cô ấy tội nghiệp nên hỏi thôi."Mẹ Phó bật cười nói:
"Con còn không nhận ra sao? Chắc chắn là bà nội con kết cô gái ấy rồi.""...""Nhưng mà khó lắm bà ạ, bà cũng biết cô ấy như thế nào mà." - Anh thành thật nói."Tại cháu chưa hiểu ý con gái nhà người ta thôi. Vài bữa nữa bà sẽ dạy con vài tuyệt chiêu." - Bà ấy nháy mắt với anh.Mọi người đều bật cười, sau đó đã có với nhau một bữa ăn vô cùng vui vẻ.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com