TruyenHHH.com

Giau Em Trong Anh Mat

"Bác sĩ Phó, có một ca chấn thương cần anh đến gấp!"

Anh nghe được liền ừm một tiếng rồi bỏ cuốn sách và tháo kính ra, cầm áo blouse trắng đi theo cô y tá vừa rồi.

Phó Trì Thâm là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình mới được chuyển công tác từ nước ngoài về, tóc nâu đen, khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng khỏe mạnh, đặc biệt là đôi mắt vô cùng hút người, phụ nữ nhìn thấy đều đổ gục.

Từ khi về nước đến bây giờ họ không thấy anh có cử chỉ thân mật với bất cứ người con gái nào, cảm thấy mình có thể thì đều tiến đến xin thông tin liên lạc. Tiếc là chẳng ai thành công xin được số điện thoại cá nhân của anh cả.

Đến trước phòng cấp cứu, anh khá thắc mắc một điều là chẳng thấy người nhà bệnh nhân ở đâu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, có lẽ họ đã đi đóng viện phí rồi.

Phó Từ Thâm bước vào phòng cấp cứu, trên giường chính là một bệnh nhân nữ, nhìn tổng quát thì vết bầm tím đỏ khắp nơi, đầu tóc bù xù như thể vừa trải qua một trận ẩu đả nào đó.

Sau khi cấp cứu xong, cô gái được chuẩn đoán là bị chấn thương giai đoạn nghiêm trọng, cần phải được theo dõi sát sao.

"Chỉ là một cô gái, lại bị đánh đập đến như thế, thật quá tàn nhẫn." - Anh nhăn mày nói.

Trên đường đi, anh đã tức giận thốt lên những lời nói đó.

"Anh đừng hiểu lầm tội nghiệp cha mẹ cô ấy."
Một y tá đi kế bên nói

"Ý cô là sao?" - Anh quay lại.

"Thật ra là do cô ấy không chịu nổi cú sốc rớt tốt nghiệp nên mới sinh ra hội chứng tự ngược đãi bản thân. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô ấy bị bạo lực gia đình như sự thật lại là như vậy."

"Sao cô biết?"

"Lúc trước cô ấy cũng thường hay như vậy và đến đây, chúng tôi nhìn riết cảm thấy quen rồi."

"Thì ra là vậy."

Đúng là chuyện rớt tốt nghiệp là một cú sốc khó vượt qua, nhưng để cô gái đó bị ám ảnh đến mắc bệnh cũng một phần là do người nhà, có thể là họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng lên cô gái.

"Người nhà cô ấy đâu?" - Phó Từ Thâm hỏi.

"Chắc là bận."

"Còn chuyện gì bận hơn việc con gái vào viện sao?" - Anh tức giận.

"Mau gọi người nhà của bệnh nhân đến, tôi có một số điều cần căn dặn."

"Không cần đâu bác sĩ, bệnh nhân sau khi lấy lại ý thức đã rời khỏi bệnh viện."

"Các người là y tá kiểu gì thế? Bệnh nhân chỉ mới tỉnh còn chưa được kiểm tra lại đã cho về, lương tâm nghề nghiệp của mấy người đâu?"

Dù gì cũng là một bác sĩ có tâm với nghề, anh không thể chấp nhận được chuyện như thế có thể xảy ra, lại còn là với chính bệnh nhân của mình.

"Anh bình tĩnh đã, cô ấy khăng khăng đòi về, chúng tôi giữ lại không cho đi thì bị cô ấy kề dao lên cổ uy hiếp. Chúng tôi thật sự là không còn cách nào khác."

"Với cả cô ấy cũng chẳng có đủ tiền để ở lại đây lâu thêm." - Cô y tá nhỏ giọng khi nói câu này.

"Tôi sẽ đề nghị với viện trưởng chuyển cô sang bộ phận khác. Một người có thể thở ra được câu nói như vậy thì tôi đây cũng không dám làm việc cùng."

"Tôi...tôi..."

Phó Từ Thâm lập tức quay mặt bỏ đi, cô y tá kia chẳng nói được lời nào nữa.

Tan ca, Phó Từ Thâm ngồi trên con xe của mình mà xoa xoa thái dương. Từ cửa xe còn lại cũng vừa có một người bước vào, người ấy tháo kính, bắt đầu làm một loạt động tác sát khuẩn.

"Tôi cảm thấy khoa của cậu đâu có dính dáng gì đến máu me, có cần phải ngày nào cũng như thế không?" - Phó Từ Thâm khó chịu ra mặt.

Đi làm về mệt còn nghe mùi sát khuẩn ám ảnh này, đã mệt lại càng thêm mệt.

Người bên cạnh cũng không lấy làm tức giận, đây chính là thói quen. Đối với Mặc Thần Khuynh anh, mọi thứ đều phải hoàn hảo, nếu nó không hoàn hảo thì nó không nên tồn tại.

Anh hiện đang là bác sĩ khoa tâm lý, chuyển công tác về đây cùng thời điểm với Phó Từ Thâm. Cả hai cũng được xem là anh em cắt máu ăn thề.

Một người có tâm lý mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo như Mặc Thần Khuynh mà lại chẳng có nổi một căn nhà hay là một chiếc xe để đi lại ở nước nhà, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu Phó Từ Thâm.

Mặc Thần Khuynh bảo đây chính là tiết kiệm.

Trên đường về, có một cuộc ẩu đả xảy ra khiến họ phải phanh gấp.

"Tao đã bảo là tao đặt trước, mày đến sau thì đi mà chọn đứa khác."

"Tao có nhiều tiền hơn, hạng như mày chỉ đáng chơi mấy con bèo bèo đằng kia thôi."

Có hai thanh niên đang tranh giành một cô gái, nói chính xác hơn là đang tranh giành gái bán hoa. Trong lúc tranh tối tranh sáng, bọn họ không thể thấy rõ hết sự kiện diễn ra ở trong góc, chỉ thấy hai người đàn ông đang ở giữa đường ầm ĩ đánh nhau.

Bọn họ cũng chẳng muốn xen vào, bóp kèn xin nhường đường. Nhưng có lẽ mấy tiếng kèn đó chỉ gia tăng thêm sự hăng máu của cánh đàn ông ngoài kia. Xác định là cuộc ẩu đả này kết thúc thì hai người bọn anh mới được về.

"Mấy anh đừng cãi nhau nữa, em có thể phục vụ cho cả hai kia mà."

Nhận thấy tình hình đi quá xa, cô gái dùng chất giọng ngọt ngào của mình để can ngăn.

Đàn ông vốn có tính độc chiếm nhưng đồng thời cũng rất thích thú với sự mới lạ. Nghe được câu nói này từ miệng cô gái nhỏ, cả hai dừng mọi động tác lại, nhìn cô gái đó với một ánh mắt đầy thèm thuồng.

"Đây là em nói đấy nha em yêu!"

Cuối cùng, cả ba cùng lên một chiếc ô tô rồi rời đi, cuộc ẩu đả lập tức kết thúc đầy chóng vánh. Cả hai cũng có thể lái xe rời đi.

Khi hai chiếc xe lướt ngang, có hai đôi mắt đã vô tình va phải nhau.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com