TruyenHHH.com

Giao Su La Nguoi Yeu Cua Toi Dla Tp

Sau khi buổi phụ đạo kết thức, như thường lệ cô xuống nhà chuẩn bị ra về thì lại gặp mẹ nàng đang nấu cơm tối

"Chào bác con về ạ"

Mẹ nàng đang chăm chú vào nồi canh nghe âm thanh cũng quay lại

"Ơ cô giáo về sớm thế ở lại ăn cơm với nhà tôi một hôm đi"

"Ơ nhưng cháu...."-cô gãi gãi đầu trong vẻ có chút bối rối, nàng thấy vậy cũng nói thêm

"Đúng đấy cô ở lại ăn cơm với nhà em một hôm đi"

"Thế cũng được, vậy phiền cô một hôm"

"Cô đợi một xíu nhé, sắp xong rồi"

"Để con phụ bác một tay"

Cô nhanh nhẹn bỏ cặp lên ghế rồi xoắn tay áo lên đi thẳng vào trong bếp mặc sự can ngang của mẹ nàng, cô cũng biết tranh thủ thời cơ lấy lòng mẹ vợ lắm đó chứ.

"Thế con lên kêu ba nhaa"

"Ừm"

Mẹ nàng cười nhẹ nhàng nhìn cô tháo vác rửa rau kho thịt, thầm nghĩ

"Người gì vừa đẹp vừa giỏi thế này"

[]

Trong bữa cơm gia đình cô ngồi kế nàng, đối diện là hai bậc phụ huynh

"Diệp Anh con cứ ăn thoải mái như ở nhà nhá, đừng có khách sáo"

"Dạ vâng, mời bác trai bác gái ăn cơm"

Ba nàng nhìn sơ lược qua cô rồi nói

"Con giỏi thật, trong trẻ như thế đã làm giáo sư cơ đấy"

"Dạ vâng cũng thường thôi bác"

"Nghe cái Trang đầu năm về khoe con tài giỏi lắm, con có kinh doanh gì thêm bên ngoài không"

"Dạ cũng có, còn có mấy chi nhánh quán ăn với cà phê nho nhỏ ấy ạ"

Nàng nghe thế thì bĩu môi

"Nhỏ gì chứ, chuỗi thương hiệu cà phê với quán ăn của chị ấy trải dài từ bắc đến nam luôn ấy ạ"

Ba nàng kinh ngạc không kém

"Con giỏi, giỏi thật đó"

"Dạ, thế bữa nào con mời gia đình mình qua quán con ăn một bữa nha"

"Được, nếu là con nhà ta nhất định sẽ đi"

Cô suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười trong âm thầm lặng lẽ, nhanh nhảu ngước mắt lên nhìn ba nàng rồi nhje nhàng đưa ra lời đề nghị

"À bác à, sắp tới con muốn nhập thêm nguồn hàng mới cho quán, con biết công ty bác chuyên phân phối các nguồn thực phẩm tươi sạch nên con muốn ngỏ lời hợp tác được không ạ"

"Được tất nhiên là được chứ, lát ăn xong con đưa số điện thoại đây, rồi chúng ta sẽ bàn sâu hơn"

Ba nàng với cô coi như là đã tìm được điểm chung, Diệp Anh cũng hoàn thành xong bước tiếp cận phụ huynh bé người yêu, hợp tác là phụ mà lấy lòng là chính.

[]

Sau giờ cơm thì nhà nàng tụ lên sofa ngồi nói chuyện, Diệp Lâm Anh đương nhiên là đã giành rửa chén. Đang bận suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để tiếp xúc với các bậc phụ huynh thì bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ ôm quanh eo cô

"Gấu con, em không sợ phụ huynh nhìn thấy sao"

"Ba mẹ em đều đang xem tin tức trên phòng khách rồi, khu vực này an toàn tuyệt đối"

Nghe cách nàng báo cáo thì cô cũng phải bật cười

"Ban nãy thấy biểu hiện của chị thế nào, có tốt không"

"Xuất sắc luôn, coi bộ ba mẹ em rất thích chị rồi đó"

Cô hoàn tất xong việc rửa chén, chùi chùi tay vào khăn cho khô rồi quay người lại ôm cả thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng thì thầm

"Ba mẹ em còn sở thích gì không?"

Nàng ngước đầu lên nhìn cô

"Này nhá, chị tính có kế hoạch gì đây"

"Kế hoạch cưới em!"

"Eo ôi ngại quá"

Nàng lần nữa dụi thẳng vào lòng ngực cô

"Nào mau nói chị nghe xem nào"

"Hmmm mẹ em thì thích tranh vẽ nè, đặc biết là tranh sơn dầu nha. Còn ba thì thích siêu tầm rượu, những loại rượu càng hiếm ba em càng thích. Cơ mà những thứ đó toàn là đồ hiếm với khó tìm nên là chị có tặng là ba mẹ em vui rồi không cần cầu kì đâu"

"Gì mà không cầu kì, em cứ yên tâm mọi chuyện để chị lo"

"Trang ơiiii"

Nàng với cô đang hú hí chim chuột thì mẹ nàng gọi lớn khiến nàng và cô giựt cả mình, trong phút chốc cũng phải hoảng sợ

"Dạ con nghe nè mẹ"

Nàng vừa dứt câu đã thấy bà Nguyễn từ trên phòng khách bước xuống, cô đứng một bên cũng phải vuột ngực thầm cảm thán là may mắn, nếu không chắc sẽ chết mất.

"Cô giáo sao không lên trước ngồi chơi đi"

"Dạ thôi chắc cháu về luôn ạ, cũng trễ rồi"

"Ồ thế à, thế cô về cẩn thận nhé, mai qua dạy xong lại ở lại nhà tôi ăn cơm tiếp nhé"

"Dạ..."

Nói xong cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về sợ chỉ cần ở đây vài phút nữa e là sẽ lộ hết mất, nàng tuy cũng muốn tiễn cô ra cửa nhưng mà bị mẹ bắt đi lấy đồ nên đành ngậm ngùi để cô lủi thủi đi về một mình vậy.

[]

"Chị về tới nhà rồi nhé😚"

Nàng sau khi quay lại phòng đã thấy tin nhắn của cô. Diệp Lâm Anh coi vậy mà cũng biết lắm chứ bộ cũng biết báo cáo tình hình cho người ta nữa đó

"Ai hỏi, không quan tâm!!"

"Gì mà không quan tâm, ban nãy có người khôgn được tiễn tui nên cái mặt bí xị ra đó kia kìa"

"Ơ ơ ơ?!?! Sao chị biết"

"Tui thấy hết rồi cô nương ơiiiii"
"Nào lo ngủ sớm đi nhé, mai còn có sức đi học"

"Thế chị cũng ngủ sớm đi đừng làm việc quá sức"

"Tuân lệnh"

[]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com