Giao Duc Knj
(** trước khi bắt đầu, các cậu hãy vừa mở bản nhạc Merry Go Round Of Life để vừa đọc vừa nghe nhé ^^)____________________Trước mặt cậu là một căn biệt phủ, đi vào trong là một khoảng sân rộng và có một con đường men gạch dẫn đến cửa trước.- xin chào ... có ai ở nhà không ạ?Cánh cửa mở ra, chào đón cậu là người bạn thân của mẹ cậu, Kim Phu Nhân.- ta đây, con là ai? sao lại chỉ đi có một mình?(** trong thế giới ở xã hội Giáo Dục này, trẻ dù là đã đủ 18 nhưng để nó đi một mình đến nơi xa xôi hoặc bỏ mặc nó thì sẽ bị phạt tiền hoặc nặng nhất sẽ bị vào tù từ người thân lẫn đế người nó tìm đến)- ah,.. dạ là Choi Namjoon ạ, con là con của Choi Lia Jang... là bạn thân của cô ạ... mẹ con dặn trước khi mẹ mất thì mẹ đã kí hợp đồng cho cô nhận nuôi con, cô là Kim Phu Nhân đúng không ạ?đ- là ta... con trai, chia buồn với con nhé, chắc con đau khổ lắm nhỉ? Vào nhà đi nào, con chưa ăn gì kể từ khi đến đây đúng chứ?Cậu bất ngờ, vì sự gần gũi của Kim Phu Nhân, trước giờ cậu chỉ được nghe mẹ kể chuyện, thì Kim Phu Nhân khi ấy trong mắt cậu là một người rất lạnh lùng và người lẽ ra nên đón cậu trước nhà thế này thường sẽ là một quản gia và đúng thật là cậu chưa ăn gì suốt từ lúc bắt xe bus lên đây .Cậu cẩn thân bước vào nhà, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, đập vào mắt cậu là nội thất trang trọng, mọi thứ giống như làm bằng vàng, kim cương,.. chúng lấp lánh, thật nguy ngoa và tráng lệ, đi vào phòng khách, lẽ thường sẽ là tấm ảnh gia đình của cô ấy nhưng không, đó là hình của bà và mẹ cậu và một bức hình của hai người đàn ông với nhau.- Từ đây sẽ là phòng của con. Một tí nữa, ta sẽ cho người đem đồ của con vào, bây giờ hãy thay đồ rồi xuống dưới lầu ăn nhé, ta chờ con.Cách nói của bà có chút lạnh lùng dù trông bà ấy vừa rồi rất gần gũi với cậu.- hình như đây là lần đầu bà ấy gặp mình..?Cậu đóng cửa, nhìn kĩ căn phòng... Một căn phòng rộng 18m2, tông màu xám, có đầy đủ từ bàn học ở vị trí đối diện cửa sổ, kệ có đủ mọi loại sách cậu cần, chiếc giường một người có chiều dài 2m, phòng tắm của cậu cũng nằm chung trong phòng ngủ, bên trong thì khác xa phòng ngủ, có tông màu xanh dương, tạo cảm giác tươi mát, tự do, không chỉ phòng tắm mà còn có cả bồn tắm sát tường có cả cửa kính, có vẻ là kính hai mặt, loại chỉ bên trong nhìn thấy còn bên ngoài thì không. Đối diện cửa vào phòng tắm là một bồn rửa mặt, có đủ loại sữa rữa mặt, bàn chải đánh răng, chiếc kính treo trên tường là loại kính tủ, mở ra bên trong là khăn tắm và khăn lau mặt có dính kèm tờ note nhỏ:"khăn sẽ được thay thường xuyên mỗi ngày nên cứ dùng thoải mái." Xong cậu nằm trên giường.Cảm xúc của cậu là một thứ gì đó rất dâng trào, hạnh phúc chăng? cậu không biết, cậu chỉ thấy bây giờ cậu mới thực sự cảm thấy được tồn tại, mọi thứ trong căn phòng này dường như Phu Nhân đã tìm hiểu rất rõ về cậu, sách thì đều là những thể loại cậu yêu thích từ lâu, hồi nhỏ vôn trong căn nhà nhỏ hẹp, xập xệ cậu thích có một tấm kính cửa sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài ở trong phòng học hoặc nhà tắm. Là mẹ cậu kể hết cho Phu Nhân sao?________________Thay đồ xong, cậu bước xuống lầu, trông thấy một người đàn ông lạngồi trên bàn ăn đằng sau phòng bếp, tuy không quen nhưng cậu cũng tiến tới định sẽ chào hỏi.- Chào Chú ạ...Ông trông thấy cậu, vẻ mặt có vẻ không ngạc nhiên lắm, cứ như đã biết trước cậu ở đây. Thấy cậu hơi rụt rè, ông liền giới thiệu bản thân để cậu được thoải mái hơn.- chào con, ta là Lão Kim, Phu Quân của Bà Kim, đồng thời là ba nuôi của con. Chào mừng con đến với gia đình mới này, con trai.Nghe ông giới thiệu bản thân là ba nuôi của mình cũng vô tình khiến cậu có chút lúng túng, lo rằng bản thân có thể không gây được ấn tượng tốt- con hứa sẽ ngoan, người đừng lo con hư nhé...Nghe cậu nói vậy, ông cũng thấy thương mà xoa đầu cậu rồi nói.- ta biết con sẽ không hư đâu, làm gì có đứa trẻ nào mới đến nhà mới chưa quen ai đã chủ động chào hỏi thế này. Ta tin con.Bà Kim từ bếp đi ra thấy cậu khóc, liền mắng ông ấy.- này ông kia, đã già rồi mà sao cứ thích chọc con nít nó khóc vậy?! ông tin tôi cho ông với quản gia ngủ riêng không???Lão Kim nghe vậy liền đâm đầu giải thích.- tôi... tôi chỉ mới giới thiệu thẳng nhỏ thôi mà, sao lại quát tôi chứ ??? MÀ TÔI CÓ GIÀ ĐÂUUUUU?? MỚI 45 THÔI MÀ???Khi nãy cậu hơi rưng rưng nước mắt vì cảm động khi có người chỉ mới lần đầu gặp đã chào ông ngỡ như đã quen ông từ rất lâu như cậu được rất lão rất tin tưởng như thế này thì có lẽ hẳn ông cũng sẽ thương cậu rất nhiều, cậu bật cười rồi giải vây cho hai người, dù họ đã kết hôn và trưởng thành nhưng điều đó lại khiến cậu càm giác đây chính là sự ấm áp của gia đình, nơi tràn ngập tiếng cười nhưng khoan? có gì đó sai sai...- Phu Nhân, Người nói không cho ông Kim ngủ cùng quản gia? không ngủ cùng là sao?? vậy trước giờ hai người không ngủ cùng sao????Vẻ mặt cậu hoang mang trông rất buồn cười, bà liền giải thích với cậu.- haha, bọn ta giỡn thôi, thật bọn ta chỉ cưới nhau để làm bình phong cho cả gia đình và thiên hạ thôi. Mỗi người bọn ta đều đã có người tình trước khi kết hôn và vì tất cả chúng ta đều đang sống trong một xã hội đầy rẫy những phán xét nên việc nhận nuôi con cũng là có mục đích cả.Cậu bất ngờ, hóa ra tưởng chừng đây là trò đùa giỡn lại là bí mật của vợ chồng họ Kim nhưng có điều khiến cậu thắc mắc..- vậy tại sao hai người không đi sang Tây Ban Nha? Nơi đó đã được công nhận cho phép kết hôn đồng giới mà ạ?ông Kim liền giải thích trong khi bà kim đang nấu ăn- vì nơi này có người thương của Phu Nhân và là cũng vì bọn ta đang làm công việc tại đất nước quê hương này, việc định cư bên nước ngoài cũng là thứ bọn ta muốn nhưng sẽ bất tiện.- là mẹ của con sao?Nghe namjoon trả lời, vẻ mặt của họ không có gì là ngạc nhiên, đúng vậy, vì bức tranh được treo ở đằng trước phòng khách là Phu Nhân, Phu Quân và người đàn ông trong chiếc vest trắng lịch lãm còn mẹ cậu thì mang chiếc đầm trắng, bà trông cậu cứ nhìn chằm vào bức ảnh treo giữa phòng khách ấy, liền giao bếp lại cho Lão Kim và giải thích.- đó là ảnh cưới của ta với mẹ con và Phu Quân với quản giaCậu bất ngờ, chưa tin vào tai những gì mình đã nghe, liền hỏi lại.- nếu vậy Phu Nhân là?ông Kim thấy thể liền nói.- hai người lên phòng khách nói chuyện đi, tôi sẽ nấu ăn chỗ còn lại cho.Rồi bà dẫn cậu đến phòng khách.
- con trai, lại đây ngồi nào. Đây đúng là hình cưới nhưng con vẫn là con nuôi mà từ hôm nay ta sẽ nhận với lại bọn ta đều nữ nhân, sao có thể có con? dù là ta thật sự rất muốn.- vậy... tại sao Phu Nhân lại để hai hình cưới của hai người mà không phải là hình của Người và Phu Quân?Bà liền bật cười, một nụ cười đau đớn nở trên môi, sau đứng dậy đi đến máy phát nhạc, lấy trong kệ sách ấy ra một đĩa nhạc rồi đặt nó vào máy xong quay về chỗ ngồi chở bản nhạc ấy nổi lên rồi hỏi cậu.- con biết bài này chứ?Khoảnh khắc bản nhạc quen thuộc nổi lên khiến cậu rùng mình, tự hỏi tại sao trên đời lại có bản nhạc say động lòng người đến vậy, vã lại còn rất quen thuộc.- là Merry Go Round Of Life ạ, đây là bản nhạc mà mẹ cháu thích nhất. Ngày nào, bà cũng lấy nó ra để nghe.Phu Nhân nghe đến đây chợt cổ họng cứng lại, một dòng nước mắt tuôn ra, bà cố kiềm nó lại vừa nở nụ cười vừa nhìn cậu mà nói.- Vậy ra,... cậu ấy vẫn còn nhớ tới mình sao... để ta kể con nghe nhé...?Cậu ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc, bà bắt đầu kể.- Ta và mẹ con, là mối tình đầu của nhau. Khi mẹ con chuyển đến ngôi trường ấy, ta đã rất thích vẻ đẹp đáng yêu với thân hình nhỏ con của bà ấy, giáo viên cũng xếp chỗ ngồi cho bọn ta với nhau, ta cũng ngỏ lời kết bạn nhưng vì gia đình nhà ta rất ghét những người nghèo nên tình bạn của bọn ta cũng phải giữ im lặng, còn ông bà ngoại con khi ấy không hề ghét ta, đổi lại còn rất chào đón, sau đó bà ấy yêu ba của con, người đã bỏ rơi để mẹ con phải sống đơn thân cùng là lúc ta nhận ra, ta đã yêu bà ấy.Nói đến đây, đột nhiên mọi nỗi đau buồn của bà dâng trào..- bà ấy kể với ta rằng bà đã có con nhưng lão ta lại không nhận, khiến bà ấy rơi vào trầm cảm. Còn ta thì vì chữ yêu mà liều mạng tỏ tình bà ấy rồi hứa sẽ gửi lén tiền để bà ấy có thể chăm con, cũng may bà ấy chấp nhận lời tỏ tình ấy và ông bà ngoại con cũng biết chuyện đó và chấp nhận, sau khi thai đã hơn 3 tháng, vì quá vui nên ta đã rủ bà ấy đi chụp hình để làm kỉ niệm nhưng nó cũng chính là thứ cắt đứt mối quan hệ của bọn ta. Mọi việc đều đang ổn cho đến khi con lên 16 tuổi, lúc đó phía gia đình của ta đã phát hiện mối quan hệ này vì ta lỡ để quên tấm hình ấy ở trên giường và bị một người giúp việc mách lẽo, sau đó họ ép cưới giữa ta và ông Kim để ta không thể yêu ai và cũng để giúp gia đình tiền bạc. Điều kì lạ là tuy ta không tìm được bà ấy nhưng bà ấy lại tìm được ta, thật kì lạ nhỉ? đó cũng là lí do ta treo hai tấm hình này là để luôn nhớ về bà ấy, nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc cũng như nhắc nhở bản thân không được quên rằng ngày bà ấy mất ta lại không thể đến dự đám tang.Nghe Phu Nhân kể xong, lòng cậu hồi hộp, lo lắng vì liệu trên thế giới này có còn bao nhiêu những cặp đôi con người đang đau khổ vì tình yêu này.- kể cho con xong rồi, ngày mai ta sẽ nhập học cho con, bây giờ đi ăn nào, nãy giờ chắc con đói lắm nhỉ.nói xong, hai người cùng nhau xuống phòng bếp, bữa ăn được chuẩn bị thịnh soạn, không quá béo hay dầu mỡ, bữa ăn gần như tất cả đều được cân bằng dinh dưỡng, thân xuất cảnh nghèo nàn, đây là lần đầu tiên cậ được thưởng thức bữa ăn ngon miệng này, cậu biết ơn đến mức trong vô thức nói.- cảm ơn Chúa đã ban cho con bữa ăn quý giá này.Đến bản thân cậu cũng bất ngờ vì bản thân câ là một người theo chủ nghĩa vô thần, việc Chúa tồn tại là điều cậu luôn tin nhưng có lẽ vì bản thân thật sự quá hạnh phúc mà bất giác cảm ơn đã để cậu vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
- con trai, lại đây ngồi nào. Đây đúng là hình cưới nhưng con vẫn là con nuôi mà từ hôm nay ta sẽ nhận với lại bọn ta đều nữ nhân, sao có thể có con? dù là ta thật sự rất muốn.- vậy... tại sao Phu Nhân lại để hai hình cưới của hai người mà không phải là hình của Người và Phu Quân?Bà liền bật cười, một nụ cười đau đớn nở trên môi, sau đứng dậy đi đến máy phát nhạc, lấy trong kệ sách ấy ra một đĩa nhạc rồi đặt nó vào máy xong quay về chỗ ngồi chở bản nhạc ấy nổi lên rồi hỏi cậu.- con biết bài này chứ?Khoảnh khắc bản nhạc quen thuộc nổi lên khiến cậu rùng mình, tự hỏi tại sao trên đời lại có bản nhạc say động lòng người đến vậy, vã lại còn rất quen thuộc.- là Merry Go Round Of Life ạ, đây là bản nhạc mà mẹ cháu thích nhất. Ngày nào, bà cũng lấy nó ra để nghe.Phu Nhân nghe đến đây chợt cổ họng cứng lại, một dòng nước mắt tuôn ra, bà cố kiềm nó lại vừa nở nụ cười vừa nhìn cậu mà nói.- Vậy ra,... cậu ấy vẫn còn nhớ tới mình sao... để ta kể con nghe nhé...?Cậu ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc, bà bắt đầu kể.- Ta và mẹ con, là mối tình đầu của nhau. Khi mẹ con chuyển đến ngôi trường ấy, ta đã rất thích vẻ đẹp đáng yêu với thân hình nhỏ con của bà ấy, giáo viên cũng xếp chỗ ngồi cho bọn ta với nhau, ta cũng ngỏ lời kết bạn nhưng vì gia đình nhà ta rất ghét những người nghèo nên tình bạn của bọn ta cũng phải giữ im lặng, còn ông bà ngoại con khi ấy không hề ghét ta, đổi lại còn rất chào đón, sau đó bà ấy yêu ba của con, người đã bỏ rơi để mẹ con phải sống đơn thân cùng là lúc ta nhận ra, ta đã yêu bà ấy.Nói đến đây, đột nhiên mọi nỗi đau buồn của bà dâng trào..- bà ấy kể với ta rằng bà đã có con nhưng lão ta lại không nhận, khiến bà ấy rơi vào trầm cảm. Còn ta thì vì chữ yêu mà liều mạng tỏ tình bà ấy rồi hứa sẽ gửi lén tiền để bà ấy có thể chăm con, cũng may bà ấy chấp nhận lời tỏ tình ấy và ông bà ngoại con cũng biết chuyện đó và chấp nhận, sau khi thai đã hơn 3 tháng, vì quá vui nên ta đã rủ bà ấy đi chụp hình để làm kỉ niệm nhưng nó cũng chính là thứ cắt đứt mối quan hệ của bọn ta. Mọi việc đều đang ổn cho đến khi con lên 16 tuổi, lúc đó phía gia đình của ta đã phát hiện mối quan hệ này vì ta lỡ để quên tấm hình ấy ở trên giường và bị một người giúp việc mách lẽo, sau đó họ ép cưới giữa ta và ông Kim để ta không thể yêu ai và cũng để giúp gia đình tiền bạc. Điều kì lạ là tuy ta không tìm được bà ấy nhưng bà ấy lại tìm được ta, thật kì lạ nhỉ? đó cũng là lí do ta treo hai tấm hình này là để luôn nhớ về bà ấy, nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc cũng như nhắc nhở bản thân không được quên rằng ngày bà ấy mất ta lại không thể đến dự đám tang.Nghe Phu Nhân kể xong, lòng cậu hồi hộp, lo lắng vì liệu trên thế giới này có còn bao nhiêu những cặp đôi con người đang đau khổ vì tình yêu này.- kể cho con xong rồi, ngày mai ta sẽ nhập học cho con, bây giờ đi ăn nào, nãy giờ chắc con đói lắm nhỉ.nói xong, hai người cùng nhau xuống phòng bếp, bữa ăn được chuẩn bị thịnh soạn, không quá béo hay dầu mỡ, bữa ăn gần như tất cả đều được cân bằng dinh dưỡng, thân xuất cảnh nghèo nàn, đây là lần đầu tiên cậ được thưởng thức bữa ăn ngon miệng này, cậu biết ơn đến mức trong vô thức nói.- cảm ơn Chúa đã ban cho con bữa ăn quý giá này.Đến bản thân cậu cũng bất ngờ vì bản thân câ là một người theo chủ nghĩa vô thần, việc Chúa tồn tại là điều cậu luôn tin nhưng có lẽ vì bản thân thật sự quá hạnh phúc mà bất giác cảm ơn đã để cậu vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com