Giang Thanh Nhoc Vo Iu Cua Tong Tai Lanh Lung
Trường Giang nhờ tờ giấy note hôm qua cũng đã nguôi ngoai cơn giận. Định bụng sáng nay sẽ gọi cậu dậy cùng đi làm. Nhưng qua tới phòng thì chẳng thấy tăm hơi người kia đâu.Liền đi xuống lầu. Bắt gặp thân ảnh nhỏ đang loi nhoi đòi giúp ông quản gia chuẩn bị bữa sáng. Mà môi anh khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ.- " Alo, xin chào... " - Cậu đột nhiên có điện thoại.- " Là tôi Thiên Ân đây! Tôi đưa em đi làm được chứ! " - Thiên Ân cười giọng vui vẻ mặc dù chỉ qua điện thoại.- " Là anh Thiên Ân sao? Chuyện anh đề nghị... " - Trấn Thành chưa kịp nói gì đã bị anh giựt lấy điện thoại mất rồi.Trường Giang nãy giờ đừng gần đó chỉ nheo mày không biết người cậu đang nói chuyện là ai... Nhưng sau khi nghe cậu gọi tên người kia mà còn gọi là anh. Thì lòng anh lại sôi sục... Giựt lấy điện thoại cúp ngay lập tức.- " Này, làm gì vậy??? " - Cậu nhìn anh đầy căm phẫn. Anh chẳng nói gì chỉ đưa lại điện thoại cho cậu... - " Còn nhìn, mau lại ăn, chúng ta còn đi làm " ......VVTG- " Này, xử lí hồ sơ này cho tôi! " - Anh quăng tệp hồ sơ trước mặt cậu.- " Ờ! " - Cậu thờ ơ nhận lấy thì điện thoại lại rung lên.- " Là dì sao? Dì kiếm cháu có việc gì sao? " - Cậu thấy tên hiện trên điện thoại bèn vui vẻ nghe máy, cười tươi hỏi không ngớt.- " Dì chỉ muốn hỏi cháu xem có khỏe không ấy mà! Khu nhà cháu ở dì đã đến vài lần nhưng họ nói cháu đã dọn đi... Cháu đang ở đâu? " - Một giọng nữ trung niên đứng tuổi vang lên, giọng nói ấp áp mang nhiều tình thương và sự lo lắng của 1 người mẹ thay vì 1 người dì bình thường.- " Cháu rất khỏe dì không cần lo, cháu đang ở... " - Cậu đang nói chuyện thì liếc nhẹ anh một cái.- " Nhà 1 người bạn ạ! Dì không cần lo... Dì hiện tại có khỏe không ? Cháu chiều nay đến thăm dì được không? " - Cậu vui vẻ hỏi han đủ điều!- " Vậy tốt rồi! Dì rất khỏe, dì sẽ ở nhà đợi Thành tới nhé! " - Bà cười, vui vẻ đáp lại cậu.- " À! Vậy thôi nhé Dì! Cháu phải làm việc rồi! " - Cậu lại nhìn thì thấy sắc mặc vô cùng rất chi không hài lòng của anh, mặc dù rất muốn nói chuyện thêm với dì nhưng làm Trường Giang giận thì không ổn chút nào!- " Đó là người thân của em??? " - Anh nhìn cậu như đang tra khảo tội phạm.- " Phải đó! Khi tôi lên thành phố dì giúp đỡ tôi rất nhiều! Dì còn nhiều lần thay ba tôi đóng giúp tôi học phí. Phải nói ngoài ba thì dì là người quan trọng thứ 2 của tôi... " - Cậu cười, ít khi chia sẻ đời tư cho ai... Nhưng anh thì khác.- " Ba sao? " - " Đúng! Muốn gặp hông ??? " - Cậu trưng ra bộ mặt đầy nham nhở.- " Gặp sao??? " - Anh xoa cằm suy nghĩ. Chưa kịp trả lời thì cậu đã đi đâu mất. Nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã đến giờ nghỉ trưa.- " Chắc đi ăn rồi! " - Anh thở dài......- " Này, em đi ăn trưa với anh nhé! " - Thiên Ân đứng ngoài công ty đợi cậu nãy giờ. - " Ờ, thì.... " - Cậu gãi đầu khó xử.- " Tôi nghĩ là em ấy không muốn đâu! Anh nên đi về thì hơn. " - Trường Giang từ đâu xuất hiện nói giọng chắc chắn nhìn Thiên Ân đầy thách thức.- " Em muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ quay lại sau giờ nghỉ trưa. " - Anh cười hiền xoa đầu cậu. Trấn Thành thì đã quen với những hành động và cách xưng hô của anh nên cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.- " Anh... " - Thiên Ân tức tối nhìn anh.Anh chẳng quan tâm... Quay đầu rời đi không quên để lại vài câu đe dọa.- " Mà Thiên Ân này! Trấn Thành ấy! Cậu ấy là người của tôi, cậu bớt động chạm nếu không tôi không biết công ty của cậu sẽ biến mất khi nào đâu! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com