TruyenHHH.com

Gian Tuy Anh Nguoi Dep

[ Thiệu Giản ]

OOC nặng
NV của TTT .
Mọi diễn biến trong truyện của tôi đều là hư cấu . Hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính


_____________________________




Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chính thức hẹn hò với nhau được hơn 6 tháng. Kể từ cái ngày mà anh biết được tên khốn Lý Ngọc cùng thằng em trai " Yêu Quý " lừa cho một vố đau điếng , Anh chấm dứt hết mọi quan hệ với Lý Ngọc , không bao giờ có chuyện Giản Tùy Anh tha thứ cho một thằng khố.n cắn anh một nhát sau lưng đau điếng như vậy , thích thì thích nhưng công sức của anh thì sao ? Cậu ta đền cho anh được chắc ?

Nhưng Lý Ngọc chịu để anh yên?

Đó là chuyện Tùy Anh không ngờ tới . Làm chuyện động trời ấy , bây giờ lại quay lại nói yêu thương anh ? Muốn anh trở về nhà với mình ? Lý Ngọc nghĩ chuyện như vậy nói muốn bỏ qua là bỏ qua ư ?CMN Lý Ngọc Giản Tùy Anh ông đây đâu phải trò chơi của cậu , Muốn vứt bỏ tùy ý cậu chứ ?


Để anh đây bắt tay với người khác lừa lấy công ty công sức nhà cậu xong bảo cậu bỏ qua nhé?


Trong thời điểm Giản Tùy Anh suy sụp nhất thì người bạn anh nghĩ rằng cơ hội gặp lại rất thấp liền xuất hiện trước mắt , giúp đỡ , động viên , và luôn bên cạnh anh . Sau lúc trước anh không thấy hắn tốt như vầy nhỉ?



Và rồi...




"Tùy Anh à , em đồng ý làm người yêu tôi nhé , sau này làm vợ của tôi , mọi thứ của tôi sau này sẽ đều là của em , em tùy ý như thế nào cũng được miễn là em thấy thích "




Người bạn thân thời đi học của anh bảo yêu anh đấy , mà sao anh lại không bất ngờ mấy nhỉ ? Nhưng anh cũng phải có giá của anh nha , huống hồ chi tên này là bạn cũ của anh , hồi còn đi học hắn và Lý Văn Tốn trêu anh suốt . Với cả ai bảo anh đẹp làm gì , người ta thích cũng đúng nhưng mà đẹp thì đẹp chứ anh không thích bị gọi là vợ .


Gọi là chồng thì may ra ông còn suy nghĩ lại .


"Thích tôi ở điểm nào , ngoại hình , gương mặt hay.. do tôi dễ lừa.."


Nói tới đây thì Thiệu Quần chợt giật mình trả lời rất nhanh , hắn sợ lại làm tổn thương người hắn thương , không muốn làm 'tình yêu' của hắn phải đau buồn vì chuyện của quá khứ . Đặt biệt là Lý Ngọc , thằng nhóc ranh trêu đùa tình cảm của Tuỳ Anh.

Về phần Giản Tùy Anh thì thấy hắn quỳ một chân , tay cầm nhẫn kim cương . Anh thấy tay hắn cũng đeo một cái tương tự như to hơn ở ngón áp út . Nhìn hắn hốt hoảng như vậy thì trong lòng cười thầm ,hạ dạ kinh khủng , chuyện đã qua cũng khá lâu như vậy thì trong lòng Tùy Anh chẳng bận tâm mấy đâu , nhìn vậy thôi chứ ông đây mạnh mẽ phết đấy . Nghĩ về Lý Ngọc lừa tình cảm anh rồi anh lại buồn á ?' Thiệu thiếu gia lại xem thường anh quá rồi , người như Lý Ngọc mà để Giản Tùy Anh ông đây gặp lại là chỉ chết thôi , xem ông đây hành cậu ta ra dạng gì' .

Nhưng mà nhìn dáng vẻ kia đúng là khiến anh có chút động lòng . Một chút thôi nhé ..

" Đơn nhiên không phải , bởi vì em là em thôi , không có lí do . Thế.. bây giờ nói cho tôi nghe đi , em có yêu tôi không? "

Có yêu không hả ? Nếu nói có thì không hẳn , nhưng nói không thì là nói xạo . Con người này khi hay tin anh gặp chuyện không ngại mà đến với anh ngay lặp tức . Giúp anh ổn định lại tâm lí trống rỗng của mình , quan tâm , chăm sóc lo lắng - đó là điều mà anh chưa từng thấy người đàn ông này đối sử với một ai khác , ngoài anh ra . Một người vì anh như vậy , yêu anh như vậy hoàn toàn xứng đáng hơn Lý Ngọc rất nhiều .

Huống hồ chi anh cũng có chút chút tình cảm với người này .

Không biết tại sao nhưng khi ở bên Thiệu Quần khiến anh có một cảm giác an toàn và được che chỡ , thứ anh chưa một lần nào được cảm nhận kể từ lúc mẹ anh qua đời ..

" Yêu thì tôi không chắc nhưng sau này có thể tiến triển mà đúng không?, nhưng sau này nếu anh dám bỏ rơi tôi thì thứ tôi lấy lại đầu tiên trên người anh chính là 'tiểu đệ đệ ' của anh đấy !!"

"T-tức là em đồng ý đúng không ? Em cho tôi cơ hội đúng chứ !?".

Gương mặt của Thiệu Quần giãn ra ngay lập tức khi nụ cười của Tùy Anh cất lên rồi nhẹ nhàng gật đầu . Vui không nói nên lời , hắn ta liền đeo nhẫn cho anh rồi hôn lên môi anh một nụ hôn nồng cháy .


Hơn 6 tháng sau .

Cả hai từ ngày chính thức hẹn hò thì cũng dọn về ở chung với nhau , chính xác là Thiệu Quần 'ép' Giản Tùy Anh về nhà ở chung với mình vì sợ anh có ai khác ngoài hắn ta .

Nhưng lại lấy lý do là "Vì anh đây yêu em , lo lắng cho em nên mới bảo em đến dọn ở chung để tiện chăm sóc cho em đó , anh yêu em vậy màa" hùng hổ nói.

"Thôi đi , anh sợ ở ngoài tôi có người khác thì có , yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì cũng như cái rắm thôii! Chia tay , chia tay " tức đến hóa thẹn . Giản Tùy Anh gương mặt đỏ bừng dậm chân định bước ra khỏi phòng , thì Tiểu Quần Quần đã nắm tay anh kéo ngược lại , chôn anh vào vòng tay ấm áp của mình


" Em tức giận cái gì chứ.. anh chỉ là quan tâm em một xíu , nên mới bảo em về ở với anh sao ? Nhỡ đâu ngoài kia có mấy thằng giàu hơn anh , đẹp trai hơn anh (khốn nạn hơn anh) hấp dẫn em thì anh biết phải làm sao đây , Tùy Anh à~ đừng giận.."

"Trên đời có mấy thằng như vậy luôn à ? Anh chịu để nó yên chắc "

( Ý của Tùy Anh là mấy thằng nào mà cố tiếp cận Tùy Anh thì Thiệu Quần đều xử không tha )

" Đơn nhiên là không rồi , Vậy Tùy Anh dọn đến ở chung với chồng tương lai nhé .."

Nói xong còn hôn nhẹ lên mái tóc bóng mượt của anh , cưng nựng thể như chỉ cần không cẩn thận sẽ vỡ mất.


"Suy nghĩ cái " Miệng thì cọc cằng nhưng trong lòng sớm đã mềm rồi . Đúng là không thể thoát khỏi miệng lưỡi của cái tên này mà .










Thế là 1 năm lại trôi qua.. Tình cảm của họ vẫn đang không ngừng phát triễn , cùng nhau thức dậy trong một chiếc giường , cùng nhau ăn sáng , chúc nhau đi làm . Gọi điện nhau những khi rãnh rỗi , buổi tối trước khi ngủ đều chúc nhau ngủ ngon nhưng đa số đều là Thiệu Quần nói. Họ cùng nhau làm rất nhiều việc ,họ đều có nhau bên cạnh làm động lực cho người kia .

"Tùy Anh à , em làm gì đấy!!" Thiệu Quần hốt hoảng chạy vào bếp khi nghe tiếng Tùy Anh thốt lên ..

"Em.. em chỉ muốn làm một chút đồ ăn sáng cho chúng ta , hôm nay là ngày nghỉ của anh mà " nói rồi nhìn lại đôi tay đang bị bỏng do dầu bắn của mình . Đúng là Cũng có chút đau .., nấu ăn khó muốn chết..

Tùy Anh của hắn vốn không thích nấu ăn , càng không biết nấu ăn nhưng hôm nay vì hắn mà xuống bếp còn để bị thương . Không lớn lắm đâu , nhưng đôi bàn tay xinh đẹp anh nâng nêu mỗi ngày , công việc nhà thì hắn làm , không thì giúp việc chứ chưa để Tùy Anh động vào thứ gì bao giờ , giờ lại xuất hiện một vết bỏng đỏ hỏn lên như thế , Tùy Anh của anh không đau nhưng anh đau đấy.



" Được rồi , 'Tình Yêu' của anh vào đây để anh bôi thuốc cho nhé . Lát nữa anh vào nấu cho , em không biết thì anh nấu cho em , em chỉ cần ngồi đây thôi , nhé "


"Nhưng mà .. làm .. làm " nói chưa hết câu mà gương mặt của Tùy Anh đã đỏ hết lên, ấp a ấp úng mãi không thành câu ..


"Nhưng mà làm sao , hữm.." đỡ Tùy Anh ra phòng khách rồi nhẹ nhàng vuốt tóc hỏi han ..


"Làm.. làm vợ thì phải biết nấu ăn chứ " nói hết câu liền úp mặt vào vai của Hắn . Hắn sau khi nghe câu nói này từ Tùy Anh thì sững sờ một lúc , Tùy Anh của Hắn chịu nhận là vợ anh rồi . Đỏ mặt nữa chứ , đây không phải là làm nũng sao ?


"Em.. em nói cái gì cơ , bảo lại anh xem nào , Tùy Anh "


"làm vợ thì phải biết nấu ăn " nói nhỏ " Cái tên này anh mới đó mà đã bị điếc rồi à "


Lần này Thiệu Quần trong lòng liền nở hoa . Tiểu Tổ Tông chịu thừa nhận một lần nữa , dáng vẻ thì đáng yêu hết chỗ nói , sao trên đời lại có một người dễ thương đến như vậy làm hắn yêu không hết chứ..



"Hahaa... được, được rồi , vợ của anh , 'Tình yêu ' của anh .. thế xíu nữa vào phụ anh một ít việc nhé , Vợ~"


"Aaaaa .. không nghe gì hết , không phải vợ anh "


"Em thừa nhận còn gì , 'làm vợ thì phải biết nấu ăn chứ' "


Giản Tùy Anh ngại ngùng chạy vào bếp , để lại Thiệu Quần tít mắt chạy theo sau ..

1 tiếng sau , trên bàn được bày ra các món ăn không được ngon mắt , nhưng có lẻ đây là bữa ăn mà hắn hạnh phúc nhất trên đời . Khi ăn xong còn không nhịn được trêu ghẹo bảo bối rằng :

"Em nói mình là vợ thì gọi anh một tiếng chồng xem nào "


"Không , không thích bị gọi là vợ đâuu"


"Thế là 'tình yêu' nhé , 'tình yêu' của anh "


''Sến súa"


"Nào 'tình yêu' bé nhỏ à , mau gọi anh là chồng đi nào , đi mà"

"Ch...chồng đáng ghét "


" Vợ đáng yêu "


" không thích đâu"


Hắn tự nhiên cảm giác mình là người mai mắn nhất , được "Tình Yêu" bé nhỏ gọi là 'chồng' chắc vui đến sáng mai mất , sau này phải bắt con mèo biết cắn người này gọi 'chồng' nhiều hơn , yêu chết hắn rồi...


'Mà bắt gọi đến nửa đêm thì còn tuyệt vời hơn nữa nhỉ' Thiệu Dăm Tặc thầm nghĩ


Một bữa cơm đơn giản nhưng trọn vẹn tình yêu thương . Có thể không quá khứ em phải chịu nhiều đau khổ , uất ức không thể nói ra . Không một ai quan tâm đến cảm xúc của em , dù cho đó có là người nhà . Nhưng đó chỉ là quá khứ , hiện tại anh sẽ luôn bên cạnh em , quan tâm em , bù đắp lại cho em gắp vạn lần những gì em đã mất mát , sau này mỗi khi em bệnh người đến đầu tiên cũng là anh , em khó khăn thì anh sẽ luôn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất , bất kể khi nào còn có anh thì em sẽ luôn là người hạnh phúc nhất , không để em thiệt thòi ngày nào . Tình yêu bé nhỏ của anh , yêu em .











__________________hoàn____




Mọi người đừng hỏi tại sao trong Oneshort này Tùy Anh , Thiệu Quần lại hiền như vậy?

Tại tui thích =))

Đây là fic của con nhỏ dốt Văn trầm trọng

Mong mọi người ủng hộ ạaaa








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com