TruyenHHH.com

Giam Cam 3

- Mẹ ơi ! Mở cửa cho hài nhi vào đi mẹ !

Tô Liên Y đang gõ mõ tụng kinh thì nghe thấy tiếng của đứa con trai mà nàng yêu thương nhất đời này gọi, vội vàng buông cây mỏ trên tay xuống, nhanh chân chạy ra mở cửa mà ôm lấy con trai vào lòng :

- Thiên Sinh, sao con lại chạy qua đây ? Nếu để Tân trang chủ biết được, hắn liền không tha con !

Thiên Sinh liền quỳ xuống dưới chân mẹ, ánh mắt chứa đầy ngấn lệ :

- Mẹ ! Hài nhi rất nhớ mẹ, đã mấy tháng liền con không được gặp mẹ, không được hầu hạ mẹ tách trà rồi, đã vậy còn không được ôm mẹ nữa !

Tô Liên Y vươn tay ra vuốt má Thiên Sinh, lời nói của con trai thốt ra khiến bà cảm thấy vô cùng nghẹn ngào :

- Thiên Sinh ngoan ! Lão trang chủ đã mất hơn một năm, mẹ là vợ phải chịu tang chồng ba năm ! Tân trang chủ muốn mẹ thanh tịnh để thờ Lão trang chủ nên phải tạm thời chia cách mẹ con mình ! Tân trang chủ không muốn con làm phiền mẹ tụng kinh nên mới ra lệnh không cho con qua đây !

- Ngoan, con mau trở về phòng, đừng để cho trang chủ nổi giận ! Nếu không, người chịu thiệt lại là con, con hiểu không ?

- Không đâu mẹ ơi ! Hài nhi muốn ở bên mẹ ! Con nghe nói ca ca đi họp đại hội võ lâm chưa về nên con tranh thủ qua chỗ mẹ một chút !

Bà nhìn thấy ánh mắt của Thiên Sinh như sắp khóc, bà cũng không đành lòng mà hối con về nữa, nở nụ cười hiền hậu xoa đầu con trai, hỏi :

- Thiên Sinh mẹ hỏi nè, cổ cầm con học được đến đâu rồi ?

- La sư huynh bảo rằng hài nhi đàn rất hay, nhưng hài nhi biết rằng tiếng đàn của hài nhi sao có thể bằng mẹ được !

Thiên Sinh nở nụ cười tươi mà trả lời câu hỏi của mẹ. Bà mỉm cười vuốt mái tóc Thiên Sinh, đứa con khờ dại này chính là sinh mạng của bà.

- Mẹ ! Hay là hài nhi đánh đàn thử cho mẹ nghe, nếu chỗ nào con sai thì mẹ chỉ bảo lại cho hài nhi nha !

Bà cũng rất muốn nghe tiếng đàn của con trai, vì tiếng đàn của Thiên Sinh thê lương hơn cả của bà. Khi tiếng đàn phát ra liền vang vọng cả sơn trang, tất cả gia đinh, người hầu vừa nghe thấy tiếng đàn ngân lên thì một cỗ thê lương liền xuất hiện.

Nào ai ngờ hắn lại về sớm như thế, khi hắn vừa về đến cửa liền nghe thấy tiếng đàn mà nổi giận. Người hầu thấy hắn liền xanh mặt, còn chưa kịp chào, hắn liền phất tay ý không cần, mà nhanh chân đi vội về phía phát ra tiếng đàn.

Mọi người trong sơn trang đều thắc mắc tại sao trang chủ không về lúc nào lại về đúng lúc này chứ. Còn chưa kịp đi báo với nhị thiếu trang chủ, nhất định nhị thiếu trang chủ sẽ bị mắng cho xem.

Thiên Sinh còn đang say mê đánh đàn thì cánh cửa bất ngờ bị một lực đạp rất mạnh làm cho bật tung ra. Nghe tiếng mở cửa, cậu giật nảy mình, nhanh chóng đứng dậy, ôm chặt cây đàn cổ cầm vào người rồi trốn sau lưng mẹ. Thiên Sinh sợ lắm, cậu sợ hắn lại nổi điên lên mà một lần nữa đập nát cây đàn cổ cầm như lần trước.

Hắn từ từ tiến đến gần chỗ của Thiên Sinh, nắm chặt lấy cổ tay cậu mà lôi ra khỏi Tô Liên Y, hắn tức giận nghiến răng nhấn mạnh từng chữ :

- TA NÓI VỚI ĐỆ SAO HẢ ? Trong thời gian này, không được phép làm phiền Nhị Nương tụng kinh cầu siêu cho cha ! Đệ xem lời nói của ta như gió thoảng qua tai có đúng không ?

Thiên Sinh đang vô cùng hoảng sợ, cậu run run người, càng cố gắng ôm chắc cây đàn cổ cầm hơn nữa :

- Đệ....đệ....không dám, chỉ vì.....vì.....

Bà biết Thiên Sinh là đang rất sợ hắn nên nhanh chóng liền đứng ra bảo vệ Thiên Sinh được lúc nào hay lúc đó :

- Tân trang chủ, là lỗi của Nhị Nương ! Nhị Nương thật ra đã cho người gọi Thiên Sinh qua đây ! Trang chủ có trách thì hãy trách Nhị Nương !

Quay qua mà nói với Thiên Sinh :

- Thiên Sinh con còn không mau về phòng đi ! Đừng làm trang chủ nổi giận !

Thiên Sinh nghe vậy, ôm chặt cây cổ cầm mà cấm đầu chảy thẳng về phòng. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi mình hắn với Tô Liên Y, hắn băng lãnh lên tiếng ra lệnh :

- Tôi nói rồi đó ! Nhị Nương hãy yên phận mà ở trong phòng này tụng kinh cho cha tôi, tốt nhất là đừng gặp mặt Thiên Sinh !

- A, hay là Nhị Nương không thích ở trong phòng, hay là để tôi đưa Nhị Nương ra lăng mộ ở cùng với cha tôi ? Ở lăng mộ sẽ rất yên tĩnh, càng giúp cho Nhị Nương dễ dàng tịnh tâm mà thủ tiết thờ chồng hơn !

__________________

Cắt, tạm dừng tại đây nha
          ヾ(='ω´=)ノ”
Bây h là 2h28
Ngày 15 tháng 3 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com