TruyenHHH.com

Giac Mo

Sáng hôm sau, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng thì chỉ nghĩ đi một ngày rồi về nên nàng chỉ đem theo một bộ quần áo đơn giản mặc trên người, nàng có chút buồn ngủ vì cả đêm qua nàng ko ngủ chỉ vì sợ sẽ gặp lại giấc mơ kinh dị đấy, *Reng Reng*

-Alo? mở cửa ra đi, tôi đợi trước nhà nè bồ ơi

-Được tôi ra liền

Nàng lật đật đứng dậy đi ra mở cửa, nàng thậm chí bước ra ngoài mà còn quên mang luôn đôi giày vào

"Phương Trinh, bồ đến rồi hả, ta đi luôn nhá! "

"Ờm... bồ mang đôi giày hay đôi dép vào trước đi rồi đi cũng được"

"Tôi quên mất!? đợi tôi chút tôi đi lấy đôi giày đã"

Phương Trinh nhìn nàng cảm thấy sắc mặt nàng hồng hào hơn lúc trước rất nhiều, nên là Phương Trinh cũng đỡ lo cho nàng phần nào. Nàng khi mang xong đôi giầy, đãm bảo không quên đồ gì nữa thì lên xe cho Phương Trinh đưa đi

"Tôi với bồ, đi xe máy đến Bình Dương luôn hả? "

"Chứ sao, hôm qua trễ quá tìm vé xe khách đi Bình Dương cái không còn vé nào luôn, tìm mấy xe chung chuyển cũng không có"

"Vậy nên ta mới đi xe máy sao? "

"Còn gì nữa, hên bồ bạn tôi đó, không thì gặp người khác tôi chẳng đưa đi đâu"

Nàng cười nói "Hì, cảm ơn bồ nhiều nhé"

Phương Trinh lên ga chạy xe, trên đường đi cả hai không nói gì, Phương Trinh có chút khó chịu nên mở lời

"Thanh Vy này"

"Sao thế? "

"Hôm qua còn mơ thấy gì nữa không? "

"À không, hôm qua tôi thức tới sáng luôn á, không dám ngủ nữa"

"Ủa gì!? giờ thức nổi không đó bà nội"

"Nổi mà, cùng làm mua ly cafe uống thôi, mà đi xe như này sao mà ngủ gật được"

Phương Trinh không nói lời nào mà tấp vào một tiệm cafe vĩa hè "Bác gái bán cho con hai ly cafe một đen, một sữa nhá"

" được rồi, đợi tý nhé"

"Đã bảo là không cần cơ mà? "

"Thôi má! xíu má hồi ngủ gật trên xe, rớt xuống xe, tôi sao mà nói sao với ba mẹ bồ đây"

Phương Trinh đưa ly cafe sữa cho nàng, nàng cầm ly cafe định là lấy ví ra tiền trả, nhưng có lẽ Phương Trinh nhanh hơn một tay trả tiền cho bác gái

"Để tôi trả cho, sao lần nào bồ cũng trả thế"

Phương Trinh cười nói "Tại nhanh tay thôi mà, nào đi tiếp thôi"

Từ Đồng Nai đến Bình Dương phải mất 2 tiếng mấy đồng hồ, trên đường đi trong đầu của nàng vẫn thoang thoảng câu thơ ấy

"Tình ta hạnh phúc
Nhưng chẳng được lâu
Duyên ta chưa hết
Đành phải xa nhau
Người ôm nổi đâu
Người thì mất xác"

"Duyên ta chưa hết
Đành đợi kiếp sau
Ta hãy tìm nhau
Tiếp tục yêu tiếp
Khi nào duyên hết
Ta hãy xa nhau"

"Thơ bồ tự chế hả? "

"Không, là thơ trong giấc mơ đấy"

"Bồ bị nặng lắm rồi, bồ ráng đi sắp đến rồi, nhưng mà phải hỏi đường mấy cô bác tìm nhà ông thầy đó nữa"

"Ừm, chắc là mấy cô bác ở gần đó cũng biết mà"

Dù đã đến Bình Dương nhưng như lời Phương Trinh đã nói đường hầu như không dễ tìm, Thanh Vy và Phương Trinh phải dừng lại mấy lần để hỏi người dân ở đấy

"Cô ơi cho cháu hỏi, nhà của ông thầy tám ở đâu vậy ạ? "

"À cháu đi thẳng rồi hỏi đường mấy người ở đó xem"

"Dạ, cháu cảm ơn"

Phương Trinh và nàng đã hỏi đường rất nhiều người, người thì biết còn người thì không. Mà gần tới nơi rồi mà nàng và Phương Trinh hỏi gần cả chục người mà không ai biết, Phương Trinh đành gãy đầu bất lực, nàng vỗ vai Phương Trinh chỉ lên một ông chú đang ngồi hút thuốc lào ở quán cafe gần đó "Bồ thử ra hỏi ông chú đó xem"

Phương Trinh gật đầu chạy xe tới gần ông chú đấy, nàng lên tiếng hỏi "Chú ơi, cho cháu hỏi chú có biết nhà ông thầy tám không ạ? "

Chú nhìn nàng và Phương Trinh, gật đầu nói "Biết, ông tám làm thầy là tao chứ ai"

Thanh Vy và Phương Trinh nghe vậy vui mừng bước xuống xe "Thầy giúp bạn con cắt duyên âm được không ạ"

Ông thầy tám hút một hơi thuốc lào rồi nói "Ở đây không tiện nói đâu, vô nhà tao rồi nói, cũng gần đây thôi, hai đứa bây đẩy xe là được rồi"

"Dạ dạ"

Phương Trinh và nàng lấy xe đẩy bộ vào một cái hẻm nhỏ, đi cách vào căn nhà thì ông thầy tám đứng lại "Tới rồi"

Nàng và Phương Trinh nhìn vào căn nhà cấp bốn, khi ông thầy tám đi lại mở khóa cửa nhà thì nàng có chút bất ngờ, bên trong căn nhà có rất nhiều bàn thờ, thờ những bức tượng kì lạ khác nhau trong nhà, nàng đứng bên ngoài mà không dám vào còn Phương Trinh thì kéo kéo tay nàng nói nhỏ

"Ờ, nhìn có chút sợ nhờ"

"Tôi... không dám vào bồ à"

"Vào đi, mẹ tôi nói ông thầy này giỏi lắm, trước bạn mẹ tôi bị mắc bùa ấy, vào ông ấy giải cái hết luôn"

"Vào đi, đứng đó làm gì"

Nàng giật mình, Phương Trinh biết nàng sợ nên nắm tay nàng đưa nàng vào, nàng đi chậm chậm bước vào căn nhà, nàng vừa bước vào đã thấy lạnh sống lưng cứ như nàng vừa đạp chúng ai đó bò dưới đất vậy

"Ai? ai bị mắc duyên âm? "

"Dạ... là con ạ"

Nàng bước lên một bước, ông thầy tám đấy nhìn cô rồi gật đầu" rồi đợi tao tý"

Ông thầy tám đi xuống dưới nhà lấy gì đó. Một lúc sau cầm lên một hủ chất lỏng màu đen và vài cây nến "Ngồi xuống giữa nhà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com