Giac Mo Tu Tuong Lai All Night Long2 Fanfic
Shunichi giật thót, Hirata là con sâu trong bụng cậu à?
"Tôi sợ rồi."
Cậu sẽ không dám nhìn mặt mà bắt hình dong nữa, những thứ nhìn vô hại chưa chắc là thứ hiền lành.
Điển hình như Hirata vậy, vẻ ngoài thì thánh thiện, nhưng bên trong là một con quỷ hút máu người.
Hirata tuy rằng rất ghét việc cậu có cảm giác với phụ nữ, nhưng thấy vẻ mặt cậu ủ rũ cũng không nỡ nói nặng lời.
Hắn đột nhiên dang hai tay ra.
Shunichi khó hiểu nhìn hắn.
"Làm gì vậy?"
"Em nói sợ mà, đến đây, tôi ôm em an ủi."
"Ai... ai cần!" Shunichi thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ khác người của Hirata.
Hirata cũng không giận vì cậu bị từ chối, hắn thu tay lại, hỏi:
"Vậy có cần tôi xử lí đám Zuki cho em không?"
"Cần!" Shunichi đáp không suy nghĩ.
Cậu thật sự rất tức giận vì bị đám người của Zuki lừa và hành hung, cậu muốn bọn họ phải trả giá.
"Được, tôi sẽ xử lí chúng cho em." Hirata vươn tay đến, vỗ nhẹ đầu cậu, "Ở nhà ngoan nhé."
Shunichi cứ tưởng mình sẽ được đi cùng, không ngờ Hirata lại muốn cậu ở nhà.
Cậu xị mặt, có chút không vui, nói: "Tôi không thể đi cùng sao?"
Cậu cũng muốn thấy bọn họ bị trừng trị.
Hirata bóp nhẹ mặt cậu, nói: "Đừng làm nũng."
Hắn không thể cho cậu thấy quá nhiều máu. Cậu là một quả bom nổ chậm, chỉ cần một chút sơ suất, thú tính của cậu sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Hắn có thể để cậu bị bắt nạt một chút, nhưng không thể để cậu thấy hắn hành hạ người khác.
"Tôi không có làm nũng, tôi thật sự muốn đi."
"Em đang làm nũng."
Shunichi có chút bực bội.
Cậu thật sự không làm nũng!
Lớn như vậy rồi, ai lại đi làm nũng?
Huống hồ còn làm nũng với một người đàn ông?
"Tôi muốn đi cùng." Shunichi cố gắng giữ vẻ mặt không có cảm xúc gì.
Hirata buông mặt cậu ra, dựa người và đầu vào sofa, rồi nhìn cậu lắc đầu.
"Không được."
"Sao vậy?"
Hirata kéo tay Shunichi, khiến cậu ngã vào lòng ngực mình.
Shunichi hơi giật mình muốn ngồi dậy, nhưng Hirata đã kiềm chặt lấy cậu.
"Tôi ôm em một chút." Giọng hắn rất nhẹ.
Không biết vì sao, khi nghe giọng điệu đó của Hirata, Shunichi thật sự nằm yên trong lòng hắn.
Hirata nắm bàn tay cậu giơ lên, nhìn các ngón tay thon dài rõ ràng của cậu mà khẽ mơn trớn.
"Tôi đã nói, không muốn thấy tay em dính máu."
"Tôi chỉ xem thôi."
"Xem cảnh máu me sẽ kích thích nội tâm của em. Em muốn mình trở thành một người khát máu, không thể khống chế bản thân sao?"
Nội tâm của cậu bị đè ép quá lâu, nên một khi bộc phát, so với hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Hắn không muốn nhìn thấy một Shunichi mất đi lí trí, không còn là bản thân mình nữa.
So với cậu trong giấc mơ kia, hắn vẫn thích cậu bây giờ hơn.
"Đến mức đó sao?" Shunichi thật sự nghi ngờ bản thân mình. Cậu sẽ trở thành một người như thế thật ư?
"Shunichi, tôi hiểu em hơn cả em." Hirata nắm tay cậu giơ lên gần miệng mình, sau đó hôn vào lòng bàn tay cậu, "Cho nên, em nghe lời tôi được không?"
Shunichi cảm nhận được bàn tay mình bị hơi thở của Hirata phà vào mà hơi nóng lên. Cậu như bị thôi miên, ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
"Ừm."
"Ngoan."
Mặt Shunichi đỏ lên, Hirata nhường như thích xem cậu là một đứa bé, lúc nào cũng dỗ ngọt cùng khen thưởng. Da mặt cậu mỏng, nên luôn bị lời nói của hắn làm cho ngượng ngùng.
Hồi lâu sau, Shunichi hỏi: "Vậy cậu định xử lí bọn họ như thế nào?"
"Em muốn như thế nào?"
Shunichi nghĩ nghĩ, rồi nói: "Bắt bọn họ trả lại số tiền đã cướp, rồi trả luôn tiền gốc lẫn lãi cho bọn cho vay. Sau đó lại đánh bọn họ một trận, không cho ở lại nơi này nữa, được không?"
Hirata nhếch môi cười, nói: "Được, đều nghe em."
Nói với cậu cho cậu vui mà thôi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được.
Đã đụng vào bé nhà hắn, không chơi chết bọn họ thì hắn không phải Hirata!
Lúc Hirata mặc áo vest chuẩn bị rời đi, Shunichi còn cố nhìn theo.
Hirata vẫy tay: "Lại đây."
Shunichi vội vàng đi đến, hỏi: "Cậu đổi ý muốn cho tôi theo cùng à?"
"Không!" Hirata tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu.
Thấy Shunichi lại xị mặt ra, Hirata áp hai tay vào má cậu, nhẹ giọng nói: "Có muốn gấu bông nữa không, tôi mua về cho em."
Shunichi lắc đầu.
"Thế có muốn ăn gì không?"
Shunichi lại lắc đầu.
Hirata cúi đầu, hôn lên chóp mũi cậu, nói: "Em đừng giận tôi."
"Không có."
Cậu sao có thể giận hắn được, hắn đã giúp cậu nhiều như thế, cậu cảm ơn hắn còn không kịp.
Hirata thở dài, nói: "Em cứ như vậy, sao tôi đi đây?"
"Vậy thì mua một con gấu đi." Shunichi bất đắc dĩ nói.
Hirata mỉm cười, ôm ấp cậu một hồi mới chịu rời đi.
...
Hirata lái xe đến một căn nhà hoang cách xa ngoại thành. Đám thuộc hạ của hắn đã theo lời mà chờ sẵn, lúc hắn bước xuống xe một tên còn chạy đến bung dù ra che nắng cho hắn.
Hắn bước vào nhà, là một căn nhà hoang cũ kỹ rất lâu đời. Zuki cùng đám bạn của cô ta bị trói lại thành một vòng tròn ở giữa nhà, mặt người nào người nấy đều có vết bầm tím do bị đánh.
Đám người luôn đi bắt nạt người khác, lúc này trên mặt ai cũng hiện tia sợ hãi.
Zuki thấy Hirata thì vội nói: "Anh Hirata, có phải chúng ta đã có hiểu lầm gì hay không?"
Zuki hi vọng có thể lấy lòng Hirata. Bọn họ từng nói chuyện, từng ăn uống cùng nhau, coi như có quen biết. Có lẽ hắn sẽ vì chút tình nghĩa đó, không ra tay nặng với cô ta.
Nhưng đối với Hirata, ngoài Shunichi thì hắn chẳng có tình có nghĩa với ai cả.
Hắn nhìn Katsou - Gã là tên cầm đầu của bọn cho vay.
Katsou hiểu ý, đi đến tát vào mặt Zuki. Tiếng tát tay vang vọng, lực mạnh đến nổi máu từ miệng Zuki lập tức ứa ra.
"Đã cho mày nói chuyện chưa?"
Zuki hoảng hốt và sợ hãi, thêm phần bị đau mà bật khóc nức nở.
Không ngờ Hirata không hề nể tình mình chút nào.
Lần đầu tiên, cô ta bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Đúng là đi đêm có ngày gặp ma, quả báo của bọn họ đến rồi.
Katsou lại tính đánh Zuki, nhưng lại nghe Hirata nói: "Được rồi."
Katsou lập tức lui xuống.
Hirata như một kẻ bề trên, lia mắt nhìn đám ruồi bọ sợ hãi dưới đất, nói: "Muốn rời khỏi đây không?"
"Muốn muốn!" Đám người gần như đồng thanh nói lên.
Hirata từ tốn nói:
"Chỉ cần bọn mày trả lại số tiền đã lấy của Shunichi, với đồng ý trả gốc lẫn lãi tiền mà em ấy đã giúp bọn mày vay, thì sẽ được thả ra!"
"Được được!"
Vào lúc này cho dù Hirata bắt bọn họ trả gấp mười lần tiền gốc, bọn họ cũng đồng ý. Bọn họ có thể thoát khỏi đây trước, rồi sẽ tìm cách trốn sau.
"Vụ tiền thì xử lí xong rồi, nhưng còn việc chúng mày đánh Shunichi, vẫn chưa giải quyết."
"Là nó, nó là người đánh Shunichi nhiều nhất!"
"Không! Không phải tôi! Là nó, nó mới là người đánh nhiều nhất!"
"Là Zuki, Zuki chủ mưu! Nó còn tạt cả xô nước đá lạnh vào người Shunichi!"
"Thằng chó! Mày nói gì vậy? Chính mắt tao nhìn thấy mày đánh Shunichi tới hộc máu!"
Dưới sự sợ hãi của đau đớn thể xác, Zuki và đám bạn của cô ta bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Hirata ánh mắt ngày càng u ám khi nghe vào từng câu, hắn nói: "Không phải tranh, ai cũng có phần!"
Thấy Hirata đưa mắt ra hiệu, Katsou kêu đám đàn em bắt đầu nhào vào đánh đám người của Zuki.
Trước đó Hirata đã dặn qua điện thoại không được đánh chết, nên đám thuộc hạ không đánh vào chỗ hiểm của đám Zuki, dẫu vậy vẫn khiến bọn chúng đau đớn mà không ngừng cầu xin tha thứ.
Kết thúc trận đòn, người nào người nấy đều tím xanh hết cả người, còn có kẻ trào cả máu miệng lẫn máu mũi.
"Chúng tôi... chúng tôi đi được rồi phải không?" Tên Kido cố gắng gượng dậy, lắp bắp hỏi.
Hirata không để ý đến Kido, mà hỏi tên bên cạnh:
"Đã quay lại chưa?"
"Vâng, đã quay lại rồi thưa thiếu gia."
Hirata đưa tay đến: "Đưa tôi xem."
Tên thuộc hạ lập tức đưa máy quay vào tay Hirata, bên trong là một đoạn clip đám người Zuki hứa sẽ trả tiền, cộng với bị đánh một trận như nãy giờ.
Hirata nhếch môi cười, đưa máy quay lại cho tên thuộc hạ.
Đó là thứ Shunichi muốn hắn làm.
Trả tiền, đánh một trận, như mong muốn của cậu!
Bây giờ, mới tới lượt hắn!
Hirata nhìn một lượt đám nằm dưới đất, sau đó dừng lại trên người Kido, trả lời câu hỏi của hắn.
"Tao chơi còn chưa đủ mà, bọn mày định đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com