TruyenHHH.com

Giac Mo Dinh Menh

.....Cô không ngờ lại gặp lại anh sau khoảng thời gian dài đến vậy. Trớ trêu thay, ngày gặp lại cũng chính là ngày.... định mệnh.
-Anh ơi! Chỉ cần em gọi thế, anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em mà, đúng không anh?
Anh im lặng. Cô ngước mặt lên trời, vì không muốn anh thấy được những giọt nước mắt nghẹn đắng kia đang cố gắng dồn nén để ép nó không lăn xuống, cô tuyệt đối không để anh thấy điều đó.
- Sau này, em gọi, anh có thể đến bên em ngay được không? Trừ khi em khi em say, em buồn. Vì lúc đó, trông em thật tệ, em sẽ thua cái kẻ lạnh lùng như anh mất. Được không?
- Không.
- À, vậy ạ?
Cô cười chua chát, rồi cắn chặt môi.
- Vậy, anh không còn thích em nữa à?
- Ừ.
- À.
Lúc này, nước mắt lăn trên đôi gò má cô, không ngừng. Cô vội lấy tay gạt hết chúng đi.
- Anh sẽ không đi đằng sau em nữa à?
- Ừ.
- Anh vô tâm thật đấy! Hay là anh muốn trở thành em của ngày trước, để em phải theo đuổi anh như chính anh đã từng?
- Sao anh không nói gì? Có phải, anh sẽ không xuất hiện khi e gọi tên, anh cũng chẳng còn thích em, anh cũng sẽ không đi đằng sau e nữa. Giờ anh mới chính là kẻ lạnh lùng anh ạ. Còn e thì thật đáng thương nhỉ? Nhưng anh à, em không đủ dũng cảm để có thể đi đằng sau lưng anh đâu. Nên anh có thể rời xa em rồi đấy, giờ anh được tự do rồi. Em mới là kẻ thất bại. Em thua rồi, lần này em thực sự thua anh rồi. Anh có thể đi được rồi anh. Anh đi đi.
- Không.
- Vậy em đi nhé. Tạm biệt anh, em thích anh. Thực sự thích anh.
- Em vừa mới nói gì?
- Em đi nhé. Tạm biệt anh.
Nói rồi, cô quay người bước từng bước đi. Anh kéo tay cô lại rồi hôn cô. Cái hôn mãnh liệt, day dứt. Cô dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng không, anh càng ghì chặt mà hôn một cách cuồng nhiệt. Cô có thể nhận thấy sự tàn bạo trong cái hôn ấy. Nước mắt cô lại vô thức trào ra, chảy dài xuống má. Lúc này, anh mới nhìn xuống và lau nhẹ những giọt nước mắt ấy cho cô.
- Anh đừng.
Cô gạt tay anh ra, tự lau đi những giọt nước mắt chua chát kia.
Em sẽ quên hành động của anh vừa rồi. Vì anh làm vậy, em sẽ lại hiểu nhầm là anh thích em đấy. Anh đừng vậy nữa. Em sẽ không chịu nổi, giờ em sẽ đi. Có thể em sẽ nhớ anh lắm đấy, nhưng rồi em cũng sẽ quên dần thôi. Anh yên tâm, đừng chúc em hạnh phúc. Vì anh biết mà, hạnh phúc của em... Thôi, tạm biệt anh !
- Linh. Em đứng lại đó.
Bước chân cô dừng lại, cô vẫn không xoay người lại, vì cô đang khóc, khóc rất nhiều, chẳng thành tiếng. Hít một hơi thật sâu, lau hết nước mắt, cô cố gắng cười thật tươi rồi quay người về phía anh nói:
- Anh muốn nói gì à? Anh nói đi, em sẽ ghi nhớ.
- Anh yêu em!
Cô lặng người vài giây, cô không đứng vững, cứ thế mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất. Anh thấy vậy, liền chạy ra đỡ cô. Lo lắng hỏi vội:
- Em không sao chứ? Lay nhẹ người cô.
- Không, nhưng anh nói như vậy là có ý gì? Em không hiểu.
- Anh yêu em.
- Anh nói gì chứ.
Cô đẩy người anh ra.
- Sao anh như vậy, hay anh muốn em thua trắng tay à? Anh phải để em đi chứ. Anh nói vậy em làm sao có thể.
- Anh yêu em, Linh. Thực sự yêu em, Linh. Anh không xuất hiện khi em gọi tên anh, anh sẽ đến, ngay khi em nghĩ về anh, nhớ đến anh. Anh cũng không đi đằng sau lưng em nữa, anh sẽ nắm tay và cùng đi với em. Anh, thực sự anh không thích em nữa. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, Linh ạ. Em có hiểu không?
- Anh.... Anh.... Là thật.... Là thật đúng không? Không đúng, anh đang muốn lừa em. Không em không tin, em không tin anh nữa.
Bịt tai và khóc nấc lên. Cô cố gắng quay đi,
Anh bước vội đến, ôm chặt cô vào lòng.
- Là thật, Linh. Anh không lừa em. Anh yêu em.
- Vậy tại sao, tại sao anh lại bỏ đi. Vì sao vậy, anh có biết những ngày ấy em.., thực sự em sống như thế nào không? Sao anh ác vậy, anh ác quá. Sao anh lại dày vò em.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Là anh sai, anh sai rồi. Anh thực sự đã sai rồi. Anh không xin em tha thứ, anh xin em, em đừng bao giờ rời xa anh. Được không?
- Em sẽ không tha thứ cho anh!
- Anh biết. Anh xin lỗi. Em đừng rời xa anh, được không Linh?
- Không. Em sẽ không rời xa anh, có chết cũng không rời. Em sẽ dày vò anh như cái cách anh đã làm với em. Em thực sự sẽ làm như vậy, không ngừng dày vò anh.
- Được. Anh chịu được. Chỉ cần em không đi đâu, anh yêu em. Mãi mãi yêu em.
Bên kia đường, một dáng người quen thuộc quay lưng đi, đó là Phong, không ai khác. Anh đã nhìn và nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Linh và Hải. Anh đã khóc, người đàn ông ấy đã khóc. Rồi người anh nhẹ bẫng, từ từ bay lên phía ánh sáng màu trắng nơi trời cao đang chờ đợi. Lúc ấy, trời đột nhiên đổ mưa. Có lẽ, chẳng ai biết được, đó chính là những nước mắt của Phong. Ánh sáng đưa Phong đi đã tắt, giông tố ở đâu nổi lên, bầu trời lúc này xám xịt.
"ĐOÀNG......."
Tiếng sét dữ tợn.
- Anh, anh Hải, anh đâu rồi?
Linh vô cùng cuống quýt và hoảng sợ đến tột cùng.
-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com