TruyenHHH.com

Giac Mo Ay

Thấy thế cậu lấy tay quệt nước mắt, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không nói lời nào:
                       - Tanjirou ơi!!!
Kanao gọi nhưng cậu không trả lời, " sầm " cậu quay lưng và đóng cửa phòng lại. Mọi người chỉ ngồi đấy, ánh mắt của họ giờ đang một nỗi buồn không lời nào diễn tả được. Kochou quyết định sẽ bảo chuyện này với Chúa công, không còn cách nào khác, mọi người đồng ý. Tanjirou lúc này đang ngồi trong rừng, bỗng có tiếng ai gọi cậu:
                      - Tanjirou ơiiiiiiiii, em làm gì dzợ???
Giọng nói rất quen thuộc, chính xác là của Luyến trụ Mitsuri, cậu chỉ cười rồi đứng dậy chạy đi mặc cho Mitsuri liên tục gọi cậu. Cô đứng đó, ngây người:
                      - Sao Tanjirou không nói chuyện với mình, có chuyện gì với em ấy sao?
Cô lo lắng cho cậu nên đi tìm Shinobu, sau khi trụ cột hơi thở côn trùng giải thích ra thì Mitsuri cũng hiểu. Cô thở dài vì lo cho Tanjirou, Kochou liền an ủi và mời cô ăn dango. Sau đó, Shinobu nhờ quạ chỉ đường để đến dinh thự của Lãnh chúa. Tanjirou đang ngủ dưới một gốc cây, Giyuu và Muichirou đi qua nhìn thấy cậu liền ngồi xuống. Tomioka đắp chiếc haori của mình cho Tanjirou và rời đi cùng cậu nhóc Tokitou. Một lúc sau, Tanjirou tỉnh dậy thì thấy chiếc haori của Giyuu, cậu hơi bất ngờ nhưng đã chạy tới Thủy viện. Cậu gọi chú quạ của anh ra và nhờ nó mang nó vào cho anh. Lúc này, Kochou đã kể cho Chúa công nghe và ngài đã bảo quạ của mình gọi Tanjirou tới. Giyuu đi về khi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh đi vào thì thấy chiếc haori của anh được gấp gọn gàng, con quạ bay ra và nói:
                        - Nhóc Kamado mới đến trả lại anh chiếc haori đó.
Anh gật đầu rồi thở dài ngồi xuống. Lúc này Tanjirou đang ngồi trước Chúa công:
                        - Dạ thưa, ngài triệu tập con đến có việc gì không ạ?
Cậu cúi xuống và hỏi ngài Kagaya, ngài trả lời:
                        - Có chuyện gì với con ư, Tanjirou? Kochou nói với ta mấy nay con hành động rất kì lạ. Nếu con đang lo lắng chuyện gì, hãy kể cho ta, vì con là con của ta, Tanjirou.
Ngài ân cần nói, " Hóa ra họ đã kể với Chúa công ", cậu thầm nghĩ. Nhưng đáp lại Chúa công chỉ là một nụ cười ( giả tạo ) và:
                        - Dạ thưa, con ổn, con không sao đâu ạ. Con xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng.
Nói rồi cậu chào ngài, hai bé gái cũng tiễn cậu về. Cậu ra về, thấy Kochou, Giyuu, Muichirou, Mitsuri và Obanai đang nói chuyện, cậu lờ đi nhưng bị Tomioka kéo tay lại, Shinobu hỏi cậu, nhưng cậu chỉ nói bằng giọng lạnh lùng:
                       - Cảm ơn vì lo lắng. Nhưng chị sẽ chẳng thể biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com