TruyenHHH.com

Giac Chuy Loi Thuy Loi

Cửa phòng thay đồ mở ra, Điền Gia Thụy lại ôm cổ Thừa Lỗi đứng ở cạnh cửa hôn môi mà không đi vào trong.

Tay Thừa Lỗi lại không yên mà cho vào áo của Điền Gia Thụy, xoa xoa bụng lại ôm lấy eo.

Bàn tay hư hỏng lại đi xuống. Vừa qua đai quần thì bị bắt lại.

Gia Thụy cả người còn ướt đẩy Thừa Lỗi ra.

"Em muốn về phòng mình thay đồ, anh vào lấy đồ dùm em đi. Nhanh lên"

Vừa nói cả người vừa run lên.

Dù có chút bất mãn nhưng thấy vợ lạnh thì cũng vội vàng vào tìm đồ.

Thừa Lỗi vừa bước qua cửa đã phát hiện ra việc không đúng.

Tại sao không thay ở đây mà phải về phòng.

Nhưng đã quá muộn

Cạch

Tiếng khoá cửa phòng vang lên.

"Tiểu Thụy... Em làm gì vậy?"

Không ai trả lời

"Mở cửa cho anh, Thụy Thụy..."

"Thụy Thụy.."

"Vợ ơi...Ngoan nào"

Nghe tiếng Thừa Lỗi bên trong phòng gọi mình. Điền Gia Thụy vừa lòng vô cùng.

Vui vẻ treo chìa khoá lên cái móc gần cửa. Lại vừa huýt sáo, vừa đi về phòng.

Đồ đại móng heo. Đã ra ngoài ăn phở còn dám về nhà xới cơm.

Anh cho tôi là cái nồi cơm điện sao?
.....

Điền Gia Thụy ngồi trước bàn hoá trang cho nhân viên trang điểm tẩy trang cùng chỉnh lại tóc.

Tai lại để ý nghe hai người ở phía sau nói chuyện

"Là thật sao?"

"Ừ...Sáng nay mới phát hiện. Lúc đó tôi vừa mở cửa người đã ngã ra. Còn tưởng là có ai giết người giấu xác"

"Trời đất... tôi trước đây cũng từng hoá trang cho Thừa Lỗi. Tôi thấy cậu ấy là người dễ gần mà. Ai lại làm như vậy chứ?"

"Thì đó, gần đây việc của Thừa Lỗi luôn không mai mắn. Hôm trước còn bị người cố tình ném đồ vào trong hồ nước. Hôm qua lại bị nhốt trong phòng thay đồ"

"Là ai ác nhân như vậy chứ..."

"Đúng rồi...chắc là bị tiểu nhân hãm hại rồi"

Hắt xì....

Hai người đang bàn bạc thì bị tiếng hắt hơi làm im bật.

Đưa mắt nhìn, mới thấy là cậu diễn viên mới Điền Gia Thụy.

Thấy có người nhìn mình, Gia Thụy mỉm cười "Ngại quá, hôm qua em cùng mọi người tắm trể nên có hơi cảm"

Nói rồi cậu khéo khẩu trang lên. Cuối đầu, giả vờ bấm điện thoại.

Hai người lại tiếp tục bàn tán.

Tiếng hắt hơi trong phòng càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng Điền Gia Thụy cũng chỉnh tóc xong. Giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại đi ra ngoài.

Dưới ánh mắt nóng rực của hai người trang điểm.

Gia Thụy nhã nhặng mỉm cười. Giơ tay xoay nắm cửa.

Cửa phòng lúc này mở ra.

Một thân y phục cổ trang nặng nề đứng trước cửa.

Cậu còn chưa kịp nhìn thấy là ai.

Hai người bên trong đã thay cậu trả lời

"Là Thừa Lỗi sao? Mau vào đây. Sắp đến cảnh của cậu rồi"

Điền Gia Thụy nép qua một bên cho Thừa Lỗi tiến vào.

Nhưng mà người này mãi mà không đi vào.

Người không đi thì mình đi.

Nghiêng người lách qua cục tạ đang đứng chắn ở cửa.

Thành công ra ngoài.

Phải nhanh về phòng ngủ đã.

Chân chưa đi được ba bước. Tay đã bị người nắm lấy.

Hôm nay Thừa Lỗi mặc y phục dạ hành. Còn đeo cả bao tay.

Bao tay có chút nhám chạm vào tay Gia Thụy khiến cả người cậu không ngừng nổi gai óc.

Cậu quay lại nhìn anh

Sao nào... Muốn cái gì?

Thừa Lỗi lại ủ rũ buông tay cậu ra.

Nhỏ giọng nói "Tiểu Thụy, em đừng giận nữa có được không?"

Cậu thấy anh buồn bã như vậy, cậu cũng thấy ái náy.

Nghĩ mình làm cho anh buồn. Cũng lựa lời mà đáp lại Thừa Lỗi.

"Tôi có quen anh sao? Thừa ngưu ma vương"

Lời vừa nói, chân cũng giơ lên đá vào đùi Thừa Lỗi.

Hừ cậu là thấy áy náy lắm đó. Ái náy vì chưa làm cho anh buồn đến chết. Còn sống sờ sờ ở đó mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cậu không phải thiết phiến công chúa mà chấp nhận để con trâu họ Thừa này đem sừng của hắn cấm lên đầu cậu.

Còn không phải là một cái, mà là một cặp nữa chứ.

Thừa Lỗi bị đá đau. Cuối cả người xuống.

Trong lòng Thừa Lỗi lặng lẽ rơi nước mắt.

Vợ à, em mà còn giơ chân cao lên một xíu nữa là cả đời này em không có mà dùng đâu.

Thấy Thừa Lỗi đau đớn, Gia Thụy lại giả vờ đến đỡ lấy anh.

Tay lại tán vào đầu anh một cái.

Có lẽ vì quá vội đỡ anh mà cậu ngã đè lên lưng Thừa Lỗi.

A....

Một âm thanh thảm thiết vang vọng cả phòng trang điểm.

Hai người thợ trang điểm thấy vậy vội chạy đến đỡ hai người lên.

"A...đau quá" Điền Gia Thụy hai mắt ngần lệ hô đau. Bàn tay cũng ôm lấy vai.

Hai người xem xét tay của Điền Gia Thụy.

"Chỉ hơi đỏ chút thôi. Không sao cả"

Hai chị trang điểm nhìn cậu, có chút đánh giá.

Cậu mà có sao mới là lạ. Cả người cậu đè lên Thừa Lỗi một chút da cũng không chạm đất làm sao mà bị thương được.

Lại nhìn đến Thừa Lỗi vẫn chưa đứng thẳng được. Đang cố dựa lưng vào tường đứng dậy.

"Thừa Lỗi, cậu không sao chứ. Có đứng thẳng được không?"

Chị trang điểm vừa hỏi vừa giơ tay xoa lưng cho Thừa Lỗi.

Gia Thụy nhìn thấy cánh tay đang đặt trên lưng Thừa Lỗi xoa tới xoa lui.

Trừng mắt nhìn Thừa Lỗi "Thừa ca ca, anh không sao chứ. Là Tiểu Thụy làm anh bị thương sao?"

Thừa Lỗi nghe giọng của Gia Thụy là biết lại có chuyện.

Né cánh tay sau lưng. Cố gắng nặn ra một nụ cười "Em không sao... Cảm ơn các chị"

Thấy Thừa Lỗi đã nói không sao mà hai chị gái kia còn lo lắng hỏi thăm.

Gia Thụy thấy không vui, rõ ràng cậu cũng bị đau nha "Tay em đau quá"

Nghe Gia Thụy kêu đau. Lại nhìn thấy vẻ mặt chán nản của hai chị gái.

Thừa Lỗi vội nói "Là tại lưng em cứng quá. Làm tiểu Thụy đau. Để em đưa em ấy đi đến phòng y tế xem sao"

Sau đó lập tức cố đứng thẳng nắm tay Gia Thụy rời đi.

Nhìn Thừa Lỗi nằm sấp trên giường, lưng     để trần đắp đá lạnh.

Gia Thụy bĩu môi, quay người muốn rời đi.

Thấy vợ lại muốn trốn. Thừa Lỗi vội gọi

"Vợ... Em lại muốn đi đâu?"

Gia Thụy không dừng lại, phất phất tay

"Đương nhiên là về phòng ngủ rồi. Không lẽ anh nghĩ tôi về Hoả Diệm Sơn sao? Tôi đâu phải Thiết Phiến"

"Bái bai nha Thừa ngưu ma vương"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com