TruyenHHH.com

GIÁC CHỦY - HỒNG TRẦN VẠN TRƯỢNG (Cưỡng Đoạt)

Chương 6

HoaTranhGia

Cung điện được xây dựng đã hơn trăm năm. Nhưng vẽ nguy nga lộng lẫy vẫn không thay đổi. Hôm nay đại hôn hoàng gia cung điện lại càng thêm phần trang trọng. Một màu đỏ mỹ lệ ngập tràn

Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác ngồi cạnh giường. Phía bên cạnh là nô tỳ và thái giám đứng chờ sẵn để thay hỷ phục cho y.

Cả một nhóm người vội vội, vàng vàng thay hỷ phục cho Viễn Chuỷ. Bộ hỷ phục nặng nề được mặc lên người, y có cảm giác như sắp không chống đỡ nỗi.

Viễn Chuỷ thật sự rất hợp với màu đỏ. Một vẻ đẹp khó tả anh tuấn, kiêu ngạo, lại nhiều hơn hết là mị hoặc. Làm cho nô tỳ và thái giám tuy đã có qua thời gian hầu hạ Viễn Chuỷ hơn mười mấy năm vẫn phải mất hồn mấy phần.

Chuẩn bị xong cả đoàn người cùng nhau tiến về Thanh Ty Cung.

Bên trong Thanh Ty Cung, Thanh Phi đang ngồi trên trường kỷ. Mắt từ xa nhìn thấy Viễn Chuỷ đã đứng lên không chờ thái giám truyên triệu tự bản thân mình ra bên ngoài đón.

Viễn Chuỷ nhìn thấy mẫu thân lập tức cuối người thỉnh an. Nhưng bộ hỷ phục quá nặng làm động tác của y có vẻ chậm chạm. Tuy vậy lại làm cho người ta không còn cảm giác thiếu niên nghịch ngợm nhanh nhẹn thường ngày mà ổn trọng hơn.

Thanh Phi cuối người nắm lấy tay Viễn Chuỷ dắt vào bên trong. Sau khi vào bên trong nàng buông tay Viễn Chuỷ ra mỉm cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy vẻ đau thương "Chuỷ Nhi, mẫu thân cuối cùng cũng chờ được ngày con thành thân rồi"

Viễn Chuỷ nhìn mẫu thân của mình. Mẫu thân hôm nay mặc một bộ Kim phục lộng lẫy, hình tường vân. Tóc búi lại cài trâm quý phi. Y phục dành cho hỷ sự mà vẻ mặt lại mang vẻ ưu thương "Mẫu thân, người đừng thương tâm như vậy. Hôm nay là ngày vui mà"

Nhìn tiểu hài tử ngày nào còn nũng nịu gọi mình một tiếng mẫu thân bây giờ sắp thành một đại nam nhân "Con có hận mẫu thân cùng phụ hoàng con không?"

Viễn Chuỷ lắc đầu không nói, chỉ nhẹ cười. Số mệnh đã như vậy nói hận thì được gì, mà nếu hận y có tư cách gì để hận.

Vả lại trong tâm y cũng chưa bao giờ hận cả, y chỉ cảm thấy hối tiếc vì không thể tiếp tục phụng dưỡng hai vị song thân lâu thêm nữa.

Thấy hài tử không nói. Thanh Phi cũng chỉ thở dài "Chuỷ Nhi, theo mẫu thân vào bên trong"

Viễn Chuỷ lẳng lặng theo sau. Vừa vào bên trong đã được đặt ngồi xuống ghế trang điểm.

Phía trước là một cái gương đồng thật lớn. Viễn Chuỷ không biết mẫu thân định làm gì cho tới khi người rút cây trâm cài tóc của y xuống, tay cầm lấy cái lược cạnh bàn "Viễn Chuỷ, mẫu thân giúp con chảy tóc"

Đây là tập tục từ xưa, lúc thành thân cả nam và nữ đều không cài tóc. Mái tóc để xoã tự nhiên sau khi thành thân xong họ sẽ búi tóc lên cho nhau chứng tỏ cả đời này trời định không xa lìa. Luôn luôn như tóc và trâm mãi không chia lìa.

Thanh Phi bàn tay tinh xảo được bảo dưỡng tốt nhẹ nhàng chảy tóc cho Viễn Chuỷ. .

Mái tóc dài quá thắt lưng màu đen huyền như dòng suối, được đường lược đưa nhẹ qua.

Vừa chảy người vừa nói

"Một chảy, chảy đến cuối"

"Hai chảy, răng long đầu bạc"

"Ba chảy" Thanh phi hơi ngập ngừng, giọng nói có chút nghẹn ngào "Ba chảy, con cháu đầy đàn"

Viễn Chủy của nàng sẽ con cháu đầy đàn sao? Có thể được sao?

Thanh Phi đi đến góc giường lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Viễn Chuỷ. Bên trong là một cây trâm cài tóc màu tím. Đường nét trạm trổ hình hoa mai tinh xảo.

"Viễn Chuỷ, con phải nhớ kỹ trâm này là vật đính ước của mẫu thân lúc còn thuở nhỏ. Con nhất định phải giao nó cho người mà con tin tưởng sẽ ở bên con cả đời."

Viễn Chuỷ đem cây trâm cất vào bên trong thân áo.

Sau đó không nói hai lời lập tức quỳ xuống trước mặt Thanh Phi "Mẫu thân con từ nhỏ đã được người yêu thương, muôn vàng ân sủng không sao kể hết."

"Ngày nay con biết người khó khăn lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Con chưa từng trách người, con chỉ trách thân con mệnh bạc như tơ. Gần hai mươi năm con chưa từng một ngày báo hiếu cho người."

" Mẫu thân, người sau này phải bảo trọng thân thể. Con chỉ hi vọng mẫu thân sống đến trăm ngàn tuổi. Ân phúc tề thiên" Nói rồi Viễn Chuỷ cuối đầu bái Thanh Phi một cái.

Thanh Phi nước mắt lưng tròng muốn cuối xuống đỡ Viễn Chuỷ dậy thì từ bên ngoài thái giám Tuyết Hạ đi vào "Nương nương, hoàng thượng cùng các đại thần đã đợi ở Kim Điện. Giờ lành cũng sắp đến rồi, phải lập tức khởi hành đến Vĩnh Khang Vương Phủ"

Nàng im lặng, nàng sợ khi mở miệng ra thì không thể ngăn cản được tiếng nấc nghẹn ngào

Viễn Chuỷ như không nghe thấy tiếp tục nói "Mẫu thân, thứ con bất hiếu không thể ở bên cạnh người sớm chiều chăm sóc. Tội bất hiếu này xin mẫu thân tha thứ. Con biết người và phụ hoàng đã chuẩn bị cho con tốt mọi thứ, sợ con thiệt thòi. Người an tâm con mang trong mình dòng máu Cung Môn. Cả đời này cho đến khi chết đi con cũng nhất định tâm tâm niệm niệm không bao giờ quên. Người đừng lo lắng cho con" Sau đó cuối đầu bái liên tiếp hai bái. Rồi đứng dậy xoay người đi ra bên ngoài. Bởi Viễn Chuỷ không muốn nhìn thấy vẻ đau thương, của người yêu thương y nhất.

Nói đến đây nước mắt Thanh Phi đã không nén được. Khuôn mặt chưa từng bị năm tháng bào mòn nay ngập tràn vẻ ưu thương. Hai hàng lệ tuông dài làm lòng người ta đau xót. Luôn miệng gọi "Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ của mẫu thân... Viễn Chuỷ"

Thanh Phi bước đến phía trước định bắt lấy tay Viễn Chuỷ thì đột nhiên choáng váng. Thái giám Tuyết Hạ lập tức đỡ người trở về giường nghĩ ngơi.

Hài tử của nàng, hài tử của nàng. Vì cái gì nhất định phải là Viễn Chuỷ của nàng chứ. Thế gian này có ai lại muốn đem con của mình đưa vào miệng cọp đâu. Nàng làm sao lại không đau lòng cho được.

.....
Viễn Chủy quay đầu nhìn Kim điện phía sau lưng. Phụ hoàng đang ngồi im lặng trên ngai vàng nhìn y rời đi.

Phụ hoàng không tiễn y đến Vĩnh Khang Vương Phủ. Viễn Chủy biết phụ hoàng không đành lòng.

Người ban cho Viễn Chủy vô vàng kim ngân, châu báu. Lại ban cho mấy trăm thị nữ theo hầu.

Viễn Chuỷ bước lên kiệu. Cả đoàn hơn trăm người xuất hành từ cổng hoàng cung đến phủ Vương Gia tiếng trống kèn xôn xao không ngừng. Cả tử cấm thành đông đúc người như trẩy hội. Ai ai cũng nôn nóng muốn xem xem hôn sự này sẽ diễn ra như thế nào?

Đến phía bên ngoài Vĩnh Khang Vương Phủ thì bắt gặp một đoàn người từ phía đối diện xuất hiện. Phải nói đúng hơn là một đoàn binh mã đứng im lặng chờ đợi.

Dẫn đầu là Cung Thượng Giác thân hỷ phục tóc tung bay trong gió. Khuôn mặt sắc lạnh uy nghiêm nhà tướng làm cho kẻ dưới khiếp sợ khẽ nhếch môi khi thấy đoàn người của Viễn Chuỷ từ xa đi đến.

Cung Thượng Giác xuống ngựa tiến về trước. Bên cạnh kiệu, thái giám Ngô Hàn thấp giọng bẩm báo tình hình. Viễn Chuỷ nhẹ giọng nói "Hạ kiệu"

Từ bên trong kiệu bước ra. Vẻ đẹp của y làm cho dân chúng và cả Cung Thượng Giác có cảm giác hít thở không thông.

Cung Thượng Giác từng tâm tâm niệm niệm chỉ có một mình Cung Tử Vũ đối với hắn là xinh đẹp, động lòng người.

Mà ngày nay khi trực tiếp đối diện với Viễn Chuỷ xoã tóc như vậy hắn mới thực sự thấu hiểu An học sĩ từng nói Cung Viễn Chuỷ là yêu nghiệt hại dân hại nước là vì nguyên do này.

Một thân tơ lua đỏ cao quý trên người. Dáng người cao gầy lại mảnh mai như cây liễu bên hồ. Khuôn mặt như hoa. Trán cao tôn quý, chân mài gọn gàng, đôi mắt đa tình. Mũi cao, thon gọn như điêu khắc. Môi hồng nhuận, mỉm cười lộ hàm răng trắng đều như ngọc ở bên trong.

Viễn Chuỷ bị Cung Thượng Giác nhìn có chút đỏ mặt. Y bước tới, cuối đầu chào hắn sau đó không nói gì bước vào bên trong phủ.

Cho đến khi y đi rồi Cung Thượng Giác mới khôi phục lại tinh thần xoay người bước theo sao.

Trong lòng thầm ghi lại tên của mấy tên thuật hạ cười hắn. Trong đó nhất định không thể thiếu tên Kim Phồn kia. Dám cười lão tử, ta cho các người cấm trại 1 năm.
....
Trong chính điện

Hai người im lặng đứng đối diện nhau

Bà mối bước về phía trước hô to "Giờ lành đến lập tức bái đường"

Viễn Chuỷ hít một hơi thật sâu.

Cung Thượng Giác lại có chút thở dài.

"Nhất bái thiên địa" - Đời này ngươi nhất định không thoát khỏi ta. Những gì nhà họ Mân các ngươi nợ ta. Ta sẽ từng thứ, từng thứ đòi lại tuyệt không sai khác.

"Nhị bái cao đường" - Chỉ nguyện có thể hóa giải hận ý trong lòng ngươi. Năm dài tháng rộng có thể cùng người nhìn thấy thương hải tang điền.

"Phu phu giao bái" - Mệnh là do trời định. Số là do ta quyết. Cung Viễn Chuỷ- Cung Thượng Giác ta nhất định sẽ không bạc với ngươi.

"Lễ thành, đưa vào động phòng"

Tất cả quan lại thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong. Cuối cùng có thể quay trở lại những ngày thường rồi.

Nhưng bọn họ đã lầm. Lúc này, một thị vệ chạy vào quỳ xuống báo "Vương Gia, Mân thừa tướng đến"

Lời chưa kịp báo xong bên ngoài đã có người tiến vào .Viễn Chuỷ vừa nhìn thấy đã vui vẻ gọi một tiếng "Ngoại công"

Vừa bước vào là Mân thừa tướng, là ngoại công của Viễn Chuỷ - Mân Khương.

Mân thừa tướng vừa bước vào đã nắm cổ áo của Cung Thượng Giác kéo lại gần mình "Ngươi là cái thứ gì, dám động đến tôn nhi của ta"

Bị nắm lấy Cung Thượng Giác không hề né tránh, ngược lại đánh giá người trước mắt

Tóc điểm hoa râm, đã ngoài bảy mươi, dáng vẻ vẫn oai phong lẫm liệt. Đôi mắt có chút giống Viễn Chuỷ.

"Mân thừa tướng, người vừa từ Giang Nam trở lại đã lập tức đến chúc mừng hôn sự của bổn Vương. Bổn Vương rất vui vẻ. Nhưng dường như ông quên mình không phải là ở phủ thừa tướng mà là đang ở Vĩnh Khang Vương phủ"

Mân thừa tướng nghe thấy mà tức giận "Hôm nay dù là ở Kim Điện ta cũng đánh ngươi. Chỉ là một cái Vĩnh Khang Vương Phủ thì là cái gì?"

Vừa nói, vừa vung tay đấm vào mặt Cung Thượng Giác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com