TruyenHHH.com

GIÁC CHỦY - HỒNG TRẦN VẠN TRƯỢNG (Cưỡng Đoạt)

Chương 46, Thanh lí môn hộ (2)

HoaTranhGia

Khả huyễn phát khởi yêu khí đánh về phía Cung Tử Vũ.

Tuế Nguyệt kiếm được Cung Tử Vũ kịp thời triệu hoán, đỡ được quyền của Khả Huyễn.

Keng

Tuy đỡ được một quyền của Khả Huyễn nhưng Tuế Nguyệt cũng bị nứt một vết dài trên thân kiếm. Cánh tay Cung Tử Vũ bị tác động không nhẹ, da tay bị yêu khí cắt mấy đường.

Cung Tử Vũ cảm nhận được sức mạnh to lớn bên trong người của Khả Huyễn. Quả nhiên là người dẫn đầu tam yêu không phải hư danh.

Khả Huyễn xoay xoay cổ tay thích thú nói "Một con Thuỷ Long đạo hạnh chưa đủ lại có thể cản được thiên can của ta. Là ta đã xem thường năng lực của ngươi rồi"

Cung Tử Vũ che đi bàn tay bị yêu khí đả thương đang chảy máu nhỏ giọt xuống đất bùn bên dưới, bình thản nói "Không phải ngươi xem thường ta mà là ngươi tự đánh giá bản thân mình quá cao"

"...."

Lời của Cung Tử Vũ chính thức đả kích Khả Huyễn, lật tay một cái yêu khí lần nữa vận khởi đánh tới.

Cung Tử Vũ vận thần lực che chắn cơ thể, cầm lên Tuế Nguyệt kiếm đánh trả.

Cung Tử Vũ biết mình không phải là đối thủ của Khả Huyễn. Đây không phải là Cung Tử Vũ tự hạ thấp thần lực của mình, đây là sự thật. Khả Huyễn từ trước khi Cung Tử Vũ giáng thế đã là thống soái mạnh nhất của yêu giới. Chưa nói đến Khả Huyễn đã ăn thịt của Thịnh Phong, yêu lực càng tăng lên một bậc.

Cơ thể của Khả Huyễn cứng như vàng, chỉ bằng tay không cũng có thể đánh cho Cung Tử Vũ thương tích đầy mình.

Một đòn chí mạng lại tới. Tuế Nguyệt kiếm gãy vụn, Cung Tử Vũ bị hất văng ra xa, rơi xuống đất.

Khả Huyễn đạp lên ngực Cung Tử Vũ "Oắt con, bây giờ thì biết được thực lực của ta chưa"

Cung Tử Vũ chỉ nhăn mặt rồi thôi, không hề hé răng dù là nữa tiếng. Dường như bị thái độ không khuất phục này chọc giận. Bàn chân Khả Huyễn đè mạnh lên vết thương của Cung Tử Vũ nhấn xuống

Vết thương trên ngực Cung Tử Vũ càng trầm trọng hơn, xương sườn gãy đâm ra ngoài. Hít thở không thông, vẫn cắn răng không rên một tiếng. Cả khoang miệng tanh nồng.

Thiên binh phía bên ngoài thấy nhị điện hạ của chúng bị người giẫm dưới chân tra tấn thì muốn xông vào cứu nhưng vô dụng, kết giới của Tử Vũ giăng ra không tài nào phá được, trừ khi người chết thì kết giới mới tan.

Không thể đứng yên nhìn phó tướng bị giết chết, các thiên binh hợp lực với nhau cùng phá kết giới.

Kết giới không thể phá, còn bị đánh bật ra bên ngoài. Cùng lúc này khắp yêu giới vang vọng tiếng gầm rú của các loài yêu thú. Tiếng gầm chấn động từ xa đến gần, rất lớn, rất lớn. Dường như là tất cả yêu thú ở yêu giới đều đồng thanh kêu lên.

Bên này chiến trường xa Ly Tẫn Xuyên nên thiên binh không biết được đám yêu thú này kêu lên là vì cảm nhận được thủ lĩnh của chúng đã trở về. Nghe nhiều như vậy âm thanh, thiên binh cho là lại có thêm đại yêu nào muốn đến đây tiếp tay với Khả Huyễn.

Nhị điện hạ Cung Tử Vũ trước nay tuy có tham gia chiến sự nhưng đều là làm quân sư không hay ra trận. Trí tuệ hơn người nhưng thần lực lại không mạnh. Đại công chúa Cung Tử Thương không ở, lần này lành ít dữ nhiều.

Đúng như tiên đoán âm thanh gầm rú còn chưa dứt thì cuồng phong thổi đến, trong tiếng gió là tiếng riết gào kia như muốn xé nát vòm trời.

Không có chủ tướng ở, các thiên binh cũng không bỏ chạy, ngược lại rút gương, rút kiếm ra chuẩn bị sống chết một phen.

"Tam.... tam điện hạ" Thiên binh vòng ngoài nhìn thấy bóng người xuất hiện là tam điện hạ Cung Viễn Chuỷ thì kêu lên.

Thiên binh nhiều vô kể, lúc này những người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài là ai đến thì hỏi lại "Ai đến vậy?"

"Tam điện hạ đến" Một người trả lời.

Thiên binh vừa hỏi lại nghệch mặt ra "Có con yêu nào tên là tam điện hạ sao?"

"Đầu ngươi bị ún nước rồi hả. Là tam điện hạ Cung Viễn Chuỷ"

Sau đó là rất nhiều "lời vàng ý ngọc" rót vào tai tên thiên binh này.

Có kẻ thì thầm "Tam điện hạ đến cũng vô dụng thôi, ngài ấy có thần lực đâu. Trong bụng còn có đứa nhỏ của đại điện hạ. Một thai phu thì làm được gì?""l

""A.... đại điện hạ cũng đến kìa""

Thiên binh thấy Cung Thượng Giác đến thì ào ào hô to ""Đại điện hạ, đại điện hạ""

Nhưng sau đó lại sửa thành ""Tam điện hạ, tam điện hạ""

Có kẻ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra phân vân không rõ ""Chuyện gì vậy? Sao lại đổi rồi. Là giờ phải kêu cái nào""

Người "thông thái" bên cạnh nói "Kêu theo đám người bên ngoài chứ ta có biết gì đâu. Kêu đi không sai được đâu""

Một thiên binh hào hứng nói ""Hai ngươi ở trong này nên không thấy, vừa rồi...."

Đúng lúc này một tiếng uỳnh vang lên, kết giới của Cung Tử Vũ bị phá biến thành mưa rơi xuống. Tên thiên binh chưa nói xong vẫn vô thức nói "Vừa rồi tam điện hạ cũng đánh đại điện hạ như vậy đó"

Mấy người thiên binh mở to mắt, mồm khép không được, nhìn tam điện hạ chỉ vừa tròn tám trăm năm tuổi lại một tay phá vỡ kết giới.

Sau đó ầm ầm tiếng thiên binh tung hô "Tam điện hạ, tam điện hạ"

Kết giới bị mở, tiếng tung hô bên ngoài ồn ào làm Khả Huyễn bực mình. Chân còn đang đạp lên ngực của Cung Tử Vũ, Khả Huyễn không quay đầu lại khinh thường nói "Cung Viễn Chuỷ, ngươi không ở thiên giới chờ sinh con cho Cung Thượng Giác lại chạy đến đây nạp mạng. Chờ ta xử lý xong Cung Tử Vũ liền đến lượt ngươi và cái ma thai trong bụng kia. Ăn thêm ma thai vào bụng ta liền có thể trở nên bất tử"

Khả Huyễn cười man rợ, huyễn ra trường kiếm muốn kết liễu Cung Tử Vũ. Đường kiếm lưu loát đâm thẳng xuống yết hầu của Cung Tử Vũ.

Máu... là máu.

Nhưng không phải máu của Cung Tử Vũ mà là máu của Khả Huyễn.

Khả Huyễn nhìn trường kiếm còn đang nắm trong tay mình. Khả Huyễn vậy mà vừa rồi thiếu chút là tự chặt chân mình, may mà tỉnh lại kịp thời.
Trong thiên địa này chỉ có một người có thể dùng tâm thuật điều khiển được Khả Huyễn.

Quay đầu nhìn người đang đứng phía sau, đôi mắt Khả Huyễn trừng lớn, gân máu bên trong như muốn nổ tung. Hình dáng đúng là giống với Cung Viễn Chuỷ nhưng biểu cảm lại khác một trời một vực.

Khả Huyễn run run hô lên "Vương Thượng?"

Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên đáp lại "Bán yêu, thì ra ngươi còn nhận ra ta. Vừa rồi ta cứ nghĩ mấy vạn năm không tái kiến, ngươi đã quên bổn Vương là ai rồi chứ"

Khả Huyễn vừa nghe vào tai hai từ "Bán yêu" thì chân đứng không vững loạng choạng, lùi về sau hai bước, miệng lắp bắp "Ngươi làm sao, làm sao lại có thể phục sinh?"

Rất nhanh trong đầu Khả Huyễn nghĩ đến tất cả các khả năng có thể khiến Duẫn Ly hồi sinh.

Cung Viễn Chuỷ không trả lời, vì rất nhanh thôi Khả Huyễn sẽ tự nhận ra.

"Ngươi nhìn thấy thức hải của mình ở Ly Tẫn Xuyên." Khả Huyễn khẳng định nói

Cung Viễn Chuỷ liếc mắt xem như là đáp án.

Khả Huyễn gào lên "Là ai đưa ngươi đến đó?"

Hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ tự do tự tại, Cung Viễn Chuỷ nói "Là kẻ mà ngươi đã hợp tác"

"Cung Tử Khiêm?" Khả Huyễn tự vấn, lại như không tin mà lắc đầu "Không thể nào, không thể nào. Hắn nói hắn...."

Bị đồng bọn phản bội Khả Huyễn tức giận, nhưng rất nhanh bình tỉnh trở lại. Trước mắt phải thoát ra khỏi nơi này sau đó sẽ tìm Cung Tử Khiêm đòi nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com