TruyenHHH.com

GIÁC CHỦY - HỒNG TRẦN VẠN TRƯỢNG (Cưỡng Đoạt)

Chương 39. Nhận nhầm người

HoaTranhGia

Tối đó sau khi gặp Khả Huyễn ở kinh thành. Hai người trở về nhà. Viễn Chủy không hỏi, Cung Thượng Giác cũng không nói gì.

Sáng hôm sau thức dậy lại giả vờ như không có gì làm một gia đình hạnh phúc.

Buổi sáng Cung Thượng Giác vẫn ngồi khắc con ngựa gỗ kia. Viễn Chủy chăm mấy bụi hoa cẩm tú cầu ở góc sân.

Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Sau đó Cung Thượng Giác sẽ ôm Viễn Chủy nằm trên ghế mây cùng nhìn trời trong xanh phía trên.

Buổi tối cùng nhau đi tắm lại ở trên giường điên đảo. Sau đó Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đi ngủ.

Không có gì thay đổi, vẫn là thâm tình, vẫn là ôn nhu, vẫn là dịu dàng. Chỉ là trong lòng Cung Viễn Chủy biết bọn họ là không thể quay lại được nữa.

Giả vờ như vậy đến ngày thứ năm. Thì có người đến tìm. Là Cữu cữu Tuyết Diệp. Cữu cữu vừa tới liền kéo Cung Thượng Giác vào trong phòng nói chuyện. Cung Viễn Chuỷ vẫn ở ngoài sân tưới nước cho mấy cây đào nhỏ.

Không biết qua bao lâu, Viễn Chuỷ cảm thấy mệt mỏi nằm trên ghế mây nghỉ ngơi một chút.

Lúc tỉnh lại đã là đêm tối.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh thấy Viễn Chuỷ tỉnh lại thì cười cười "Có thấy đói không?"

Bây giờ đã là đêm, cả ngày hôm nay không ăn bất kì thứ gì chỉ uống mấy ngụm trà buổi sáng. Nên bụng có chút đói. Viễn Chuỷ gật đầu.

"Để ta đi làm thức ăn, đệ vào trong phòng đi. Đêm xuống sương nhiều dễ cảm mạo" Cung Thượng Giác vuốt tóc Viễn Chuỷ căn dặn lại đi vào bếp.

Đến khi tiếng động bên trong bếp truyền ra, Cung Viễn Chuỷ mới chậm rãi đứng lên đi vào trong phòng.

Trên bàn vẫn là ba món mặn một món canh như ngày thường. Cung Viễn Chuỷ từ từ ăn, Cung Thượng Giác vẫn như thường ngày gắp thêm thịt cho Viễn Chuỷ.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng, vẫn không ai nói với ai câu nào.

Cung Thượng Giác vừa tắm xong, mang theo một thân hơi nước đi vào phòng. Trong phòng Cung Viễn Chuỷ đang đắp chăn nằm trên giường. Đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Hắn vừa mở cửa thì Viễn Chuỷ liền nhắm mắt lại.

Lên giường, lại ôm lấy người vào lòng. Đèn được thổi tắt. Bóng tối bao trùm tất cả. Tiếng hít thở đều đều nghe vào tai vô cùng rõ ràng.

"Ngày mai ta phải về thiên giới" Cung Thượng Giác nói.

Viễn Chuỷ ậm ờ trả lời "Ta biết"

Hôm nay Tuyết Diệp đến đây Cung Viễn Chuỷ không phải muốn nghe lén chỉ là cữu cữu mắng người quá lớn tiếng, nên vô tình nghe được.

Thì ra mười mấy vạn năm trước Yêu Vương Duẫn Ly thế lực quá mạnh lại ngang tàn bạo ngược. Hoằng Thiên Đại Đế sợ rằng Duẫn Ly sẽ gây ra đại hoạ cho lục giới đã phái Thượng Cổ Sát Ma Thần xuống diệt Duẫn Ly.

Thượng Cổ Sát Ma Thần chuyển kiếp trở thành con trai đầu của Thiên đế Trạch Thần cùng Tuyết Mạc Thượng Thần chính là Cung Thượng Giác.

Vì thế lực của yêu giới lúc bấy giờ vô cùng cường thịnh. Duẫn Ly yêu lực cái thế. Lại thêm tam đại yêu quái theo hầu. Nếu giao tranh trực tiếp khó mà chiến thắng. Lại làm cho sinh linh đồ thán. Vì vậy Quỷ đế La Hãn bày kế cho người lẻn vào yêu giới sau đó sẽ nội ứng ngoại hợp mà tiêu diệt Duẫn Ly.

Đương nhiên người đi phải là Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác theo lệnh vào yêu giới giả vờ bị thương qua mặt Duẫn Ly thuận lợi tiến vào hành cung yêu giới của Duẫn Ly. Hai người lâu ngày cạnh nhau Duẫn Ly trước tiên nảy sinh tình cảm với Cung Thượng Giác muốn lập hắn làm Yêu Hậu. Cung Thượng Giác lúc này vẫn chưa biết bản thân mình cũng có tình với Duẫn Ly. Hắn vẫn theo kế hoạch mà đồng ý.

Ngày đại hôn, lúc lấy được tim của Duẫn Ly cũng là lúc Cung Thượng Giác ra lệnh liên quân Hoa, Thiên, Nhân, Quỷ giới đánh vào Yêu giới. Bị phản bội, Duẫn Ly tức giận muốn giết Cung Thượng Giác.

Hai người đánh nhau mấy ngày trời, khiến cho trời long đất lở. Duẫn Ly vì không còn tim, tu vi giảm xuống chỉ còn lại sáu thành nên bị trọng thương. Bên phía liên quân cũng không khá hơn là bao phải rút khỏi yêu giới.

Biết được chính là Quỷ đế La Hãn bày kế sách ám hại mình. Duẫn Ly chỉ dưỡng thương đúng một ngày liền đem quân tiến đánh Quỷ giới. Quỷ giới sức lực suy yếu không thể địch lại.

Sau khi giết được La Hãn, Duẫn Ly về lại yêu giới cho Thịnh Phong cùng Khả Huyễn ở lại tiêu diệt tàn dư của La Hãn. Không ngờ chỉ vừa về đến yêu giới đã hay tin Cung Thượng Giác dẫn viện binh đến quỷ giới, Khả Huyễn tạo phản mà giết Thịnh Phong.

Duẫn Ly liền quay lại Quỷ giới muốn giết hai kẻ phản bội kia đem xác Thịnh Phong về lại Yêu giới.

Vừa lúc đến vùng biên thì gặp Cung Thượng Giác.

Hai người lại đánh nhau, nhưng Duẫn Ly thế tích quá nặng, lại chinh chiến nhiều ngày không điều dưỡng. Lúc này đã sức tàn lực kiệt.

Hết lần này đến lần khác bị người bên cạnh phản bội, lại nhìn đến yêu binh đi theo mình bị giết hết. Duẫn Ly oán hận lấy hết tu vi cùng yêu lực còn lại của mình tự bạo mà chết.

Máu của Duẫn Ly chảy ra tạo thành Ly Tẫn Xuyên. Ly Tẫn Xuyên ầm ầm chảy về phía Tây. Nếu như nước của Ly Tẫn Xuyên nhập vào sông thiên hà thì trụ trời lập tức sẽ sập đỗ. Nước của Ly Tẫn Xuyên sẽ theo thiên hà chảy vào nhân giới. Lúc đó toàn nhân giới sẽ diệt vong.

Dưới tình thế này Tuyết Mạc thượng thần phong ấn tim cùng thân xác của Duẫn Ly ở đáy sông Ly Tẫn mới ngăn lại được.

Sau khi nhìn thấy Duẫn Ly tự bạo mà chết. Cung Thượng Giác mới nhận ra bản thân mình cũng có tình với Duẫn Ly. Vì vậy hắn muốn cứu Duẫn Ly sống lại.

Tuyết Mạc thượng thần nói chỉ cần thanh tẩy được nước sông Ly Tẫn thì sẽ hủy phong ấn để cho Duẫn Ly một lần nữa hồi sinh.

Đó là trong lúc lơ mơ ngủ Viễn Chủy đã nghe thấy

Cung Thượng Giác yên lặng thật lâu sau mới nói "Viễn Chuỷ ta biết đệ đã biết chuyện của ta cùng với Ly Nhi. Ta cũng biết làm như vậy là bất công với đệ nhưng mà trong lòng ta..."

"Không sao" Viễn Chuỷ cắt ngang lời Cung Thượng Giác định nói "Ngươi yêu Duẫn Ly mấy vạn năm. Ta thì có tính là gì"

Cung Thượng Giác yêu Duẫn Ly từ mấy vạn năm trước. Đến nay đã hơn sáu vạn năm. Cung Viễn Chuỷ thì là cái gì. Chỉ là một hồi lịch kiếp không đáng kể đến mà thôi. So ra còn chưa đầy sáu ngày ở thiên giới.

Sáu ngày so với sáu vạn năm vừa nghe thôi đã thấy nực cười.

Vòng tay Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ thêm chặt hắn nói "Xin lỗi đệ"
.....
Hôm nay trời mưa rất to. Cung Viễn Chủy thất thần ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời âm u bên ngoài, trong lòng cũng như bầu trời kia, mịt mù cùng lạnh giá.

Cung Thượng Giác rời đi đã mấy ngày. Không biết có việc gì hệ trọng hay không?

Giơ tay đóng lại cửa sổ, Viễn Chủy đứng lên cầm lấy cây dù thô sơ treo ở cạnh cửa đi ra ngoài.

Ra khỏi cánh đồng hoang lại đi về phía bắc mấy dặm. Viễn Chủy đến một cánh rừng hoa cải rộng lớn. Giữa cánh đồng là mộ khu lăng mộ lớn. Ở đây đã không còn người tới lui canh gác cẩn mật như mấy trăm năm trước. Không cần tốn tiên khí Viễn Chủy vẫn thuận lợi đi vào bên trong lăng

Đi qua nhưng nơi đặt tế phẩm, lại đi vào khu mộ chính. ở đây đặt một cái quan tài. Đã qua mấy trăm năm, không người lui tới nhưng nơi này vẫn sạch sẽ vô cùng. Viễn Chủy chạm tay vào nắp quan tài

"Ca ca, là Chủy Nhi đây"

Viễn Chủy áp mặt mình vào cạnh quan tài giọng run run nói

"Ca ca, xin lỗi là Chủy Nhi có lỗi với ca ca. Chủy Nhi nhận nhầm người, hắn...hắn không phải ca ca"

"Xin lỗi, xin lỗi"

Viễn Chủy một lòng nghĩ là người kia chính là Cung Thượng Giác. Hoá ra không phải
Người mà Cung Viễn Chủy yêu là Vĩnh Khang Vương Cung Thượng Giác.

Người một lòng, một dạ chỉ có một mình Viễn Chủy ở trong tim.

Người chưa từng lừa dối Viễn Chủy điều gì.

Người sẵn sàng buông bỏ tự tôn cùng kiêu hãnh mà quỳ dưới chân Viễn Chủy van xin y đừng tự làm mình tổn thương.

Người có thể cắt mắt, moi tim  để bảo toàn tính mạng cho Viễn Chủy cùng hài tử của bọn họ.

Đó là người Cung Viễn Chủy yêu

Đó là phu quân của Viễn Chủy.

Đó là Vĩnh Khang Vương Cung Thượng Giác chứ không phải là Đại điện hạ của Thiên giới Cung Thượng Giác.

Không phải, không phải.

"Ca ca... Ca ca"

Dưới nền đất lạnh, Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
.....

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Tiếng sấm chớp vang rền trời. Người sắp đến rồi. Viễn Chủy đứng lên chỉnh lại y phục. Lại nhìn mình trong gương cười nhẹ một tiếng xoay người ra cửa.

"Tỷ tỷ"

Bên ngoài cửa lúc này là Cung Tử Thương đang đứng.
Nàng nhìn Cung Viễn Chủy bây giờ có chút khác lạ. Rất quen thuộc lại không nhớ ra được đã gặp khi nào.

"Tỷ tỷ, chúng ta phải đi rồi" Viễn Chủy bước qua người Cung Tử Thương đi về phía thiên binh đang đợi.

Tử Thương xoay người giữ tay Viễn Chủy lại "Đệ đã biết chuyện vì sao còn...."

Chuyện của Cung Thượng Giác cùng Viễn Chuỷ và Duẫn Ly đến vừa rồi phụ thần nói thì Cung Tử Thương mới biết.

Cung Thượng Giác chính là lợi dụng Viễn Chủy, hắn không hề yêu    Viễn Chủy.
Nếu không biết còn có thể nhắm mắt làm theo cảm xúc mách bảo. Bây giờ đã biết vì cái còn cố chấp như vậy.

Tử Thương lại nói "Hắn không yêu đệ. Viễn Chủy đệ tỉnh lại đi"

"Đệ đang rất tỉnh táo" Viễn Chủy bình thản đáp

"Tỉnh táo cái gì? Tỉnh táo mà biết người ta không yêu mình vẫn lao đầu vào. Đệ gạt tỷ sao?" Giọng của Cung Tử Thương không vui.

Nghỉ một lúc Cung Tử Thương lại nói "Hay là đệ đừng về, bỏ đi đi. Tên kia muốn cứu ai kệ hắn. Đàn ông trên đời này thiếu gì, cần chi một tên cặn bã"

Cung Viễn Chủy cười khổ "Nếu đệ không cùng tỷ trở về thì tỷ định nói với phụ đế cùng phụ thần ra sao?"

Nghe nhắc đến phụ thần Cung Tử Thương liền lạnh sống lưng.

Cũng đúng lần này là phụ thần bảo đưa Viễn Chủy trở về. Nếu không đưa được Viễn Chủy về thì nhất định bị phạt. Nhưng mà để đệ đệ về thì sợ là sẽ bị tên cá chết kia lợi dụng.

Trong lúc Tử Thương đang phân vân thì Viễn Chủy nói "Tỷ tỷ an tâm đi, chúng ta cùng về gặp phụ thần trước đã. Sợ là phụ thần chờ lâu lại lo lắng. Vả lại đệ cũng muốn nói chuyện với Đại điện hạ một chút. Về thôi tỷ"

Tử Thương đứng trên mây bên cạnh Viễn Chủy. Ưu tư suy nghĩ. Hôm nay đệ đệ rất rất lạ.

Cho đến khi Viễn Chủy cùng với nàng bước chân vào Thiên điện. Lúc này Cung Tử Thương mới nhận ra đệ đệ lạ ở đâu.

Vừa rồi Viễn Chuỷ gọi Cung Thượng Giác là "Đại điện hạ" chứ không phải gọi "Ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com