TruyenHHH.com

[ Giác Chủy] [Edit] Hồng mạc ( Bức màn đỏ )

Chương 2 ( phần I )

TuDaTrucMoc

Con cháu Cung môn từ mười bốn tuổi có thể dừng việc đến học đường. Vào năm Cung Viễn Chủy mười ba tuổi, cậu được Cung Thượng Giác đưa ra khỏi học đường sớm hơn chút.

Trong chuyện học, cậu luôn ưu tú, tiên sinh dạy học từng dạy qua Cung Thượng Giác cũng nói thiên tư của cậu không thua hắn chút nào, đều là thiếu niên anh tài. Quyển Chiến Quốc Cung Tử Vũ học nửa tháng vẫn ngắt ngứ, bị tiên sinh phạt đánh đúng lúc Cung Viễn Chủy nhìn thấy liền mở miệng cười nhạo: "Hôm qua Tử Vũ ca ca cùng Tử Thương tỷ tỷ hợp sức đi hái trộm quả ngọt trong Chủy cung, bị ném lại đến độ mất trí nhớ rồi sao." Cung Tử Vũ đỏ mặt, đã 15-16 tuổi mà vẫn y như lúc bé không chịu nổi một kích: "Ai nói, hai chúng ta không hề đến Chủy cung ! Quyển sách Chiến Quốc vừa dài vừa dày như vậy nửa tháng sao có thể học hết được."

"Vũ công tử, ngài có biết trong một tháng Chủy công tử đã học xong hai quyển như vậy không ? Đây ngài mới có một quyển một tháng đã qua kiểm tra lại vẫn đọc không nổi. Học hành phải cần cù chăm chỉ, chớ có ham chơi, Chủy công tử kém ngài hai tuổi còn hiểu đạo lí này, ngài lại ngày ngày ham chơi trốn học, quả thật không xứng đáng với danh tiếng con cháu Cung môn."

"Ta và Cung Viễn Chủy đâu có giống nhau..." Cung Tử Vũ ngượng ngùng nói: "Sau này cậu ta sẽ trở thành cung chủ, chấp chưởng Chủy cung. Còn ta bên trên có ca ca, trọng trách không đến lượt thì nói gì đến cố gắng hay tiền đồ tương lai chứ."

"Ngài nói chuyện đúng là hoang đường cực độ !" Tiên sinh đập thước một cái thật mạnh lên bàn, "Bên trên Chủy công tử không có ca ca sao ? Ngài ấy có giống ngài không chí tiến thủ không ? Có phải đảm đương trọng trách lớn hay không đâu phải cái cớ để lười biếng không chịu học thành tài ! Nếu một ngày phụ huynh ngài không còn, Cung môn nổi lên sóng gió, ngài còn có thể vô tư tự tại như hiện tại sao ? Người sống ở đời không lo xa ắt có mối ưu tư hiện tại, khi sống yên ổn phải tính trước lúc gian nguy, đây mới là đạo lí sinh tồn lâu dài. Thôi, nếu hôm nay ngài không học xong được quyển Đông Chu thì không được phép về Vũ cung, chút nữa ta sẽ sai người về báo với Chấp Nhẫn. Chủy công tử, ngài có thể về trước rồi."

Cung Viễn Chủy thu thập sách vở đồ dùng gọn gàng đi ra ngoài, thị vệ Giác cung đứng ở cửa chờ thấy cậu ra liền giúp cậu sửa sang y phục. Cậu liếc mắt nhìn bộ dáng thê thảm của Cung Tử Vũ, cười nói: "Tử Vũ ca ca nhớ phải nỗ lực nha, chỉ là quyển sách cỏn con thôi, ta tin không cần nhiều thời gian Tử Vũ ca ca sẽ học xong , nếu thấy đèn ở học đường mờ quá thì có thể qua Giác cung lấy thêm nến, đừng để bị thương đến mắt."

"Cung Viễn Chủy !" Cung Tử Vũ tức đến muốn dậm chân từng đợt, thước của lão tiên sinh lại đập mạnh một phát, dọa Cung Viễn Chủy nhảy dựng. Bước chân cậu nhanh hẳn, chạy qua cửa học đường khi thấy Cung Thượng Giác đang chờ cậu ngoài hành lang, thấy cậu đến, lên tiếng: "Viễn Chủy, sao hôm nay em ra sớm thế ?"

"Cung Tử Vũ không học nổi sách, tiên sinh cho em ra trước đó." Cung Viễn Chủy nắm tay hắn, đi trên đường lộ rõ vẻ vui mừng: "Cậu ta luôn lười biếng không chịu học hành, bị tiên sinh mắng rất nhiều lần đúng là đáng mà. Hôm trước tên đó rơi từ trên cây ở Chủy cung xuống, làm hỏng không biết bao nhiêu thảo dược trong vườn em, đến cả long gan thảo em dày công chăm sóc cũng bị hắn đè gãy, thật đáng ghét." Cung Thượng Giác đi phía sau cậu, lực dưới chân phải điều chỉnh theo nhịp độ của cậu. Sau khi tan học Cung Viễn Chủy luôn nói nhiều hơn bình thường, lải nhải về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay đánh nhau với Cung Tử Vũ, ngày mai lại hạ thuốc, trong học đường bị quậy đến độ gà bay chó sủa. Cung Thượng Giác ngầm dung túng để cậu đùa giỡn trên chọc Cung Tử Vũ, hắn quản lí sự vụ Giác cung đã lâu, ở trưởng lão viện nơi đó tóm lại đã có chỗ đứng. Đám trưởng lão thiên vị Cung Tử Vũ từng đợt, đến phiên hắn cũng chỉ bằng một câu tính tình còn nhỏ bao che Viễn Chủy. Đôi khi hai đứa nhóc gây chuyện lớn hắn cũng nhất quyết đem Cung Viễn Chủy về cung tự mình quản giáo chứ không bao giờ chịu giao người ra, muốn hắn giao cậu ra khó như việc bảo hắn dâng Giác cung ra vậy. Phụ thân Cung Tử Vũ tuy là Chấp Nhẫn, nhưng ông ngại thế lực Giác cung và Chủy cung nên đành để nhi tử chịu chút ủy khuất thôi, dù sao đám trẻ đùa nghịch có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ ?, thi thoảng bị bắt nạt chút biết đâu con ông lại khôn ra thì sao.

Cung môn hiện tại yên bình tĩnh lặng, giống hồ nước tịch mịch sâu trong núi xa, cho dù có cầm một viên đá ném vào cũng sẽ không gợn chút sóng nào. Cung Viễn Chùy nắm tay Cung Thượng Giác về Giác cung, mỗi khi cậu vui vẻ sẽ ngầm đồng ý ca ca dắt tay dẫn cậu về nhà, bế cậu lên trước mặt người ngoài. Năm nay cậu mười ba, Cung Thượng Giác quá một tháng nữa sẽ tròn hai ba tuổi, tuổi tác chênh lệch khá lớn làm cậu có phần không tự nhiên, từ mười hai tuổi trở đi cậu đã không để Cung Thượng Giác bế lần nào rồi.

Cung Thượng Giác nhận nuôi cậu được sáu năm, đứa bé năm xưa nắm góc áo không muốn hắn đi giờ đã trổ mã thành tiểu công tử tuấn tú rồi, vứt bỏ đi lớp huyết nhục cũ từ từ tái sinh ra một thân xác mĩ miều mới. Cung Thượng Giác vuốt ve bộ phận xương còn đang sinh trưởng của cậu, từ bàn tay đến lồng ngực yếu ớt, tứ chi mảnh khảnh. Hài tử hắn nuôi lớn xương cốt vừa nhỏ yếu lại mềm mại quá, tay cậu khi co lại vào tay hắn làm hắn như cảm nhận được máu thịt cậu được hắn bao trong lòng chở che. Cậu vẫn đang lớn lên, lớn dần từng ngày, thân người dù nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn linh hoạt. Mỗi lần Cung Thượng Giác cúi xuống hôn trán cậu đều sẽ bị đôi mắt cậu câu tâm đi mất, đôi mắt ấy giống loài chim tước vậy, trong sáng nhưng không kém phần mị hoặc. Hắn biết chỉ một thời gian nữa thôi hai mắt cậu sẽ biến đổi, biến thành một mảnh sương mù long lanh ẩm ướt đầy khói mù. Hắn dùng tay che mắt cậu lại, chặn đôi mắt chưa trưởng thành đó đi, làm như giống người đi đường chạy trốn khỏi hương thơm của thủy yêu dụ dỗ người ta vào bẫy rập, không đường trốn thoát.

Khi Cung Thượng Giác mới hai mươi tuổi đã tiếp nhận chức vụ Giác cung chủ, ba năm xuất ngoại hơn mười lần, từ trong ra ngoài giống như đều thay da đổi cốt, hắn càng trưởng thành khí chất càng trầm mặc mà lãnh túc hơn. Nhưng khi hắn ôm Cung Viễn Chủy lên đùi đút cho cậu từng hớp sữa bò, đến cả hạ nhân cũng nhìn thấy sự ôn nhu tan ra trong mắt hắn. Cung Viễn Chủy lại cảm thấy mình lớn rồi, duỗi cần cổ trắng nõn lại gần nói muốn uống trà: "Cung Tử Vũ lớn vậy mà vẫn sợ đắng, chỉ uống được trà hoa quả, em không như vậy, em muốn cùng ca ca thưởng trà cơ." Tay cậu nắm lấy ống tay áo ca ca, nhỏ giọng năn nỉ làm nũng: "Ca ca ơi, chỉ một ngụm thôi mà, em không sợ đắng chút nào đâu"

Cung Thượng Giác rót cho cậu một chén, nhìn hai tay cậu với ra muốn cầm lấy khi bất ngờ đem chén trà dịch ra xa, Cung Viễn Chủy ngồi trong lòng hắn không thể với tới, bởi vì tay cậu ngắn quá. Ngồi trên đùi Cung Thượng Giác còn không chạm nổi đến án thư phía trước.

"Viễn Chủy không phải luôn ghét Cung Tử Vũ sao ? Sao giờ đến cả chuyện cậu ta thích uống trà hoa quả cũng biết vậy." Cung Thượng Giác rũ mắt, lược ngà voi trong tay theo từng đường chải nhẹ nhàng phát sáng lên, Cung Viễn Chủy tháo bím tóc ra tóc luôn có chút rối, đều là Cung Thượng Giác giúp gỡ ra. Cung Viễn Chủy ăn bánh hoa quế Cung Thượng Giác đưa, hàm hồ đáp lại: "Lúc em hạ dược vào trà của tên đó phát hiện ra, trước đó tên ngốc ấy còn muốn đưa trà của y cho em nếm thử, em hất chén trà đó đi ngay, ai thèm uống nước miếng hắn chứ."

Thiếu niên và thiếu niên luôn hợp nhau. Cho dù Cung Viễn Chủy ghét Cung Tử Vũ vì y yếu đuối ngốc nghếch, Cung Tử Vũ sau khi bị Cung Viễn Chủy chọc tức vẫn bám riết không bỏ, vóc người y không nhỏ so với Cung Viễn Chủy thì cao hơn nhiều. Mỗi lần y muốn cong eo lấy lòng Cung Viễn Chủy đều bị cậu tát cho một phát văng ra xa. Nhưng y giống như chai lì vậy, lần trước có bị đánh đau thế nào lần sao vẫn đến trước mặt người giống như mất trí nhớ. Cung Viễn Chủy càng lớn càng không muốn đánh y nữa, thấy y liền trốn rất xa, giống chú hồ li nhỏ không muốn bị bế lên từ xa nhìn thấy Cung Tử Vũ đã chạy.

Cung Tử Vũ đã 15-16 tuổi, đúng là tuổi tác tình khai, Cung Tử Thương bên hắn tính tình hào sảng vui vẻ tựa như huynh đệ, Chấp Nhẫn an bài nữ hầu tư sắc thường thường. Cung Viễn Chủy lại vô cùng xinh đẹp, ngày thường ăn mặc diễm lệ, nhìn qua trông giống tiểu cô nương, cách xa đã ngửi thấy hương dược thảo đắng thơm quẩn quanh . Dù cho tính tình xấu, độc mồm độc miệng nhưng ai ngửi thấy hương của cậu đều cảm giác thoải mái lâng lâng như lên chín tầng mây vậy. Cung Tử Vũ ngày ngày bám lấy cậu, bản tâm y muốn gì hẳn y còn không rõ, Cung Viễn Chủy càng không rõ. Tâm sự thiếu niên giống như hạt giống gieo dưới lớp đất mềm chỉ cần một hồi mưa xuân tưới qua là có thể nảy mầm.

Đáng tiếc, nó sẽ không bao giờ có cơ hội nảy mầm.

Một chương dài quá, tui chia ra edit nhe coi như đợi tác giả luôn 🥰


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com