TruyenHHH.com

Giac Chuy Ca Ca Ta Met Roi

Lúc này thoán chốc chôi qua 2 năm cung viễn chủy và thượng quan thiển đã vô cùng tuyệt vọng về chuyện cung thượng giác còn sống đứa nhỏ cũng đã 2 tuổi thoan chốc sức cả hai vì quá lao lực mà bệnh nặng cung viễn chủy cơ thể bị chịu trứng như thường xuyên ho ra máu sợ lạnh hơn cơ thể suy nhược còn thượng quan thiển bị hậu di trứng sau một lần sốt cao nên rất dễ mệt mỏi hôm đó cung viễn chủy nghe được tinh cung thượng giác lác nữa sẽ về cung môn và đang trên đường đi sắp đến nơi rồi lúc này cậu vui mừng đến mức đánh rơi bát thuốc giải khi đang thử độc chạy tay cầm ô chạy thật nhanh về phía cửa cốc cậu ra lúc này cậu thấy gương mặt của người cậu mong nhớ trong 3 năm qua

______________________________

Rương mặt sinh đẹp nước mắt không ngừng rơ lúc này cậu chậy đến đứng khựng lại bước từng bước chân nặng nề lúc này cậu vô thức nói ra * ca ca cuối cùng ca ca cũng về rồi ca ca thật sự về rồi* cậu đi đến lúc này cung thượng giác mỉm cười chờ cậu nhàu đến ôm mình như mọi khi lúc này cung viễn chủy buôn ô trong tay đi đến đưa tay ra chuẩn bị ôm hắn thì lúc này độc phát tác cậu sợ lạnh nhưng vì vui mừng quên cả đau hắn đã đở được cậu nhẹ bế lên về thẳng giác cung thượng quan thiển trầm trồ khi đang đúc đứa bé ăn cháo làm rớt cái bát trên tay

Nàng thấy đệ đệ đang ngất trên tay hắn biết là cậu đang thử độc vội kêu kim phục đi lấy lọ thuốc giải cho mình cậu đã đề  nếu cậu ngất trước phát độc thì đã có thuốc giải dự bị

Hắn cho cậu uống thuốc giải song mơ màng tỉnh lại cất giọng nói cung viễn chủy khóc nhìn cung thượng giác * ca ca rốt cuộc huynh đi đâu vậy sau nói lâu nhất chỉ có 2 năm tại sau lại thất hứa tới 3 năm mới về hả * cậu đánh vào người hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

Thượng quan thiển nức nở cả ba người hạnh phúc ôm trầm lấy nhau mà khóc lúc này vừa buôn ra thượng quan thiển và cung viễn chủy phung ra một ngụm máu hắn hỏi cả hai bị làm sau thì biết được tình hiện tại của 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com