Gia Xan Belirsiz
"Ơ.Con Thy đâu?"Tóc Tiên vừa tìm kiếm bóng dáng nó,vừa hỏi Đồng Ánh Quỳnh.Quỳnh vừa mới đưa miếng nho lên miệng,tay thì chỉ vào căn phòng của cả hai."Nó ở trong phòng á chị.Không biết làm gì mà khoá cửa rồi"Tóc Tiên cầm điện thoại,nhắn tin hỏi nó.Năm phút sau,chị liền có câu trả lời"Nó trả Job"Đồng Ánh Quỳnh phì cười,ăn thêm quả nho thứ hai.Chị thì lại nhanh chân tiến đến ghế sofa,ngồi xuống.Cả nhóm chuẩn bị đi ăn.Chị và Đồng Ánh Quỳnh,à còn nhỏ Gián nửa là xong sớm nhất,mấy chị kia thì vẫn còn đang makeup."Chị Tiên..."Đồng Ánh Quỳnh cầm luôn cả khay nho,đi lại gần chị,ngồi bên cạnh chị.Tóc Tiên mắt vẫn dán chặt vào điện thoại,tuỳ hứng đáp"Cái gì?"Lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi,chứ ở trong chương trình những lúc chung đội thì may ra hai chị em mới có cơ hội tâm sự với nhau,nhưng cũng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi,cũng chỉ là một câu hỏi thăm,một lời động viên và vài câu an ủi.Giờ đây khi chương trình kết thúc,mấy chị em mới có cơ hội tập hợp đi chơi với nhau vì không phải ai cũng rảnh và không phải ai cũng có thể sắp xếp lịch để cùng trống một ngày.Đồng Ánh Quỳnh rất trân trọng điều đó.Tóc Tiên tắt điện thoại,tám chuyện phiếm với Quỳnh trong khi chờ mấy chị đẹp khác.Thy Ngọc trả Job xong liền nhanh chóng tắt live đi ra ngoài.Nó nhớ chị Tiên rồi,nó muốn ở bên cạnh xà nữ.Nhưng hình như chị Tiên đang tâm sự gì đó với Đồng Ánh Quỳnh thì phải.Nó cũng không muốn làm phiền hai người nên lẳng lặng đi xuống bếp và ngồi ở đó.Nó lướt thờ rét.Từ khi tham gia chị đẹp,tần số nó lên thờ rét ngày càng nhiều.Nó đọc những bài viết của mấy bạn trên đấy,có cả những lời yêu thương,có cả những lời ghẹo chọc nó và có cả những video mấy bạn làm để xào nó với một người khác mà gọi tắt là xào cúp le.Còn có bạn ồn ào cho những công diễn hoặc những bài hát.Nó vui lắm,còn hạnh phúc nửa.Hạnh phúc vì mọi thứ và cả việc bản thân nó dù biết nó chẳng làm trò trống gì nhưng vẫn tham gia chị đẹp.Đó là bước ngoặt cuộc đời nó,đó là điều dũng cảm nhất mà nó đã làm.Nhưng nó không hối hận.Nó lời nhiều lắm,lời được tình yêu thương của khán giả,lời được cảm giác đứng trên sân khấu,được trình diễn với mọi người và lời được thêm 29 chị đẹp,những người yêu thương nó và bế nó như một em bé.Thy Ngọc luôn có một phút giây trầm lặng chẳng ai ngờ được.Do nó quá lạc quan,nó quá ồn ào nên mọi người dường như pass qua những lúc nó tĩnh lặng,trầm ngâm suy tư.Khoảng khắc đó tuy ngắn thôi nhưng cũng đủ cho những người chịu quan sát biết được.À Lê Thy Ngọc cũng có những lúc lặng thinh như thế..."Chị.Nhỏ lại đắm mình vào thế giới riêng của nó rồi kìa"Tóc Tiên ngẩn đầu,vóc dáng nhỏ bé,mái tóc vàng sáng được buộc cao gọn gàng,cặp mắt kính và góc nghiêng tuyệt đẹp là những gì Tóc Tiên nhìn thấy và ấn tượng.Tim chị khẽ đập nhanh.Chị phải công nhận thôi,ngoài những lúc nói nhiều và quậy phá ra thì những lúc trầm ngâm thế này Lê Thy Ngọc quả thật rất đẹp,nhìn rất xinh trai.Tóc Tiên nhìn chẳng thể chớp mắt.Có phải hào quang những lúc im lặng của Thy Ngók rất lớn không?Hút luôn cả người sống lí trí như Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi kìa....Cuộc nói chuyện trong lúc ăn của mọi người rất vui vẻ.Rất giống với lúc bọn họ xoay quanh lẫn nhau trong căn tin chị đẹp.Thy Ngọc chỉ im lặng lắng nghe,dùng ánh mắt của nó,để có thể thu được hết những kí ức,những kỉ niệm trân quý như thế này.Thy Ngọc chẳng biết,nếu lúc đó nó sợ,nó không đủ bản lĩnh thoát khỏi vùng an toàn của chính nó thì nó có được ngồi ở đây và được làm quen với biết bao nhiêu chị đẹp như này không nhỉ?Nó không dám nghĩ đến.Hạnh phúc quá,khi nghĩ đến thế lại khiến tâm trạng nó bồi hồi,cảm xúc mãnh liệt,xúc động không thôi....Minh Hằng là người để ý đến nó đầu tiên.Nó cứ ngồi im như vậy,dùng đôi mắt ưu tư ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.Mắt nó không còn lấp lánh lúc mới đến đây nửa,bây giờ chỉ có chất chứa sự trầm lắng và sự chẳng nỡ chia xa."Thy"Mọi người đột nhiên im lặng,cả Thy Ngọc cũng hoang mang nhìn chị.Căng thẳng quá,có phải giọng Minh Hằng hơi nghiêm túc rồi không?Chị Bé Heo nhanh chóng chửa ngượng nói"Gấp cho chị con tôm trước mặt em"Thy Ngọc ngoan ngoãn làm theo nhưng nó vẫn rất ga lăng khi sẵn tay bóc luôn tôm cho Minh Hằng"Để em bóc tôm cho nhé.Hihi"Tóc Tiên nhìn nó,rồi lại nhìn con tôm còn nguyên vỏ trong chén mình.Sao nhỉ?Nói sao nhỉ?Chị không biết,thì nó bóc tôm cho chị Hằng cũng được đi,nhưng sao chị cảm thấy khó chịu quá.Chị cũng muốn Thy Ngọc bóc cho chị và tốt nhất là nên bóc cho một mình chị.Trên chén Minh Hằng có được con tôm đã lột vỏ từ Thy Ngọc thì cũng là lúc bên phía nó,có một con tôm khác.Con của Tóc Tiên đưa qua,chị chỉ lặng lẽ đưa con tôm của chị qua cho nó và gấp thức ăn khác như chưa có chuyện gì xảy ra.Thy Ngọc cười trừ,chăm chú từ phút một để bóc tôm cho chị.Rất chăm chỉ cũng rất cần mẫn rồi lại rất dịu dàng để qua bên chén của chị.Xong việc,nó lau tay vào giấy ướt rồi bấm điện thoại.Tóc Tiên khẽ cau mày,con này bị gì vậy?Đa nhân cách à?Ban nãy còn vui vẻ,hớn hở bóc tôm sao bây giờ lại trở mặt ngồi im lìm bấm điện thoại rồi.Bấm để che đi cái sự xấu hổ trong đôi mắt,tập trung vào điện thoại để quên đi cái sự ngại ngùng này.Nó đang dỗi chị Tiên cơ mà?Nó bóc tôm cho chị Hằng vì chỉ muốn chọc chị Tiên ghen cơ mà?Không.Nó đang dỗi.Lần bóc tôm này chỉ là nháp thôi.Nó đang giận chị Tiên lắm.Nó sẽ không quan tâm đến chị Tiên nửa.Từ lần đó về sau.Tóc Tiên không còn thấy sự tương tác của nó với chị nửa.Chị khẽ nhướn mày,chăm chăm nhìn nó.Dỗi à?Nhỏ này mà cũng biết dỗi sao?Nhưng chị đã làm gì mà để nhỏ này dỗi nhỉ?Chị suy nghĩ mãi không ra nên chị quyết định...Khỏi suy nghĩ luôn.Thôi kệ đi.Dỗi thì dỗi chứ ai đâu dỗ....Nó là ghen với Đồng Ánh Quỳnh.Nó cố gắng xong job nhanh nhất có thể để dễ dàng ra ngoài và đến bên chị nhưng khi nó vừa hào hứng ra khỏi phòng,đập vào mắt nó là cảnh tượng chị đang cười giỡn với Đồng Ánh Quỳnh,tim nó bỗng siết lại và lòng nó cuộn trào sự bực bội.Nhưng ngay sau đó,sự tủi hờn và tự ti lan rộng,lấp đầy hết sự cáu bẩn trong lòng nó.Ngồi một mình ở phòng bếp,nó suy nghĩ rất nhiều.Suy nghĩ về mọi thứ,về chuyện giữa nó và chị,giữa mối quan hệ tạp nham chẳng thể đi đến hồi kết được như này.Nó biết nó là người đến sau,nó biết chị và quen thân dần với chị khi tham gia chị đẹp đạp gió 2024 mà thôi,Quỳnh là người đến trước,Quỳnh biết chị còn lâu hơn cả nó.Bỗng tim nó trở nên lung lay,sự lạc quan trong nó bỗng dưng chẳng còn nửa thay vào đó là muốn cảm giác lâng lâng khó tả.Nó tủi thân lắm chứ,nhìn cách chị đối xử với Đồng Ánh Quỳnh thật sự rất khác,khác cách chị đối xử với nó.Bỗng nó cảm thấy viễn vông quá,cảm thấy mối quan hệ này chỉ một mình nó cố gắng,còn chị thì ngày càng thụt lùi và không muốn nó bước vào cuộc đời chị quá nhiều.Đấy.Lê Thy Ngọc là tự vẻ ra nhiều điều tiêu cực về mối quan hệ này rồi.Đứa nhỏ này ghen với Đồng Ánh Quỳnh,rồi chính đứa nhỏ này lại là người tự ti với chính mình,tự nghĩ mình chỉ là một hạt cát muốn khám phá bầu trời cao xanh kia,điều mà chính hạt cát không thể làm được.Đứa nhỏ này sợ mất chị,đứa nhỏ này trân quý và thương chị vô cùng.Tuy nói vậy nhưng đứa nhỏ này cũng rất biết thân,biết phận.Nó cảm thấy nó chưa đủ hiểu chị nhiều như Quỳnh,nó cũng chưa gặp chị nhiều như Quỳnh và nó chưa được nhận ánh mắt dịu dàng từ chị như cách chị nhìn Quỳnh.Một vòng lặp vô tận,vòng lặp của sự hoài nghi,sự tủi thân và sự tự ti không đáng có của Lê Thy Ngọc.Nó lo đến mức có thể vẻ ra rất nhiều câu chuyện nhưng nó không biết rằng nụ hôn đêm hôm qua và chính khoảng khắc đó Tóc Tiên vẫn còn tỉnh táo và tự nguyện hôn lên môi nó.Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều điều trong lòng chị....Không chỉ riêng Tóc Tiên,hình như cả hội chị em đều nhận ra điểm khác lạ của Lê Thy Ngọc.Từ khi đi ăn xong và về lại căn hộ,Thy Ngọc một tiếng cũng chẳng gọi Tóc Tiên,một phút cũng chẳng đeo bám Tóc Tiên như mọi khi.Nó chỉ ngồi trên ghế sofa và dán mắt vào điện thoại,khi chán quá thì chỉ nói chuyện với Hậu và chọc ghẹo Đồng Ánh QuỳnhTóc Tiên nheo mắt.Được.Nếu đã như thế thì Tóc Tiên cũng không thèm đếm xỉa gì nó nửa.Và thế là chị bước nhanh vào phòng,đóng cửa lại một cái rầm trong vô thức.Đồng Ánh Quỳnh khều Lê Thy Ngọc,nhỏ giọng nói"Thy.Chị Tiên giận mày rồi kìa.Vào xin lỗi chỉ đi"Lê Thy Ngọc nhẹ nhàng đáp,dịu dàng đến nỗi Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng thể ngờ đến"Tại sao tao phải xin lỗi chỉ?Tao với chị đã là gì đâu mà có quyền giận với hờn ở đây?"Đồng Ánh Quỳnh cau mày,cái cau mày này rất chặt và sau vài phút vẫn chưa có dấu hiệu nhã ra.Lê Thy Ngọc thư thả lướt điện thoại,dường như không quan tâm đến Đồng Ánh Quỳnh và cả câu nói của Quỳnh....Tóc Tiên để điện thoại sáng màn,nhưng mắt thì lơ đãng nhìn đi đâu đó,và cái đáp mắt của chị chính là vali màu hường lè của Lê Thy Ngọc.Tâm chị khó chịu quá,nhìn đâu cũng cảm thấy chướng mắt.Đã dặn lòng mình,đứa nhỏ kia dỗi thì chị sẽ không dỗ.Làm sao chị biết chuyện gì mà chị dỗ?Nhưng khi thấy nó không nói chuyện với chị cũng không đeo bám chị khiến Tóc Tiên cảm thấy không quen.Cảm thấy rất trống trãi và cảm thấy không thích cảm giác này chút nào.Nửa tiếng sau,tâm trạng cáu gắt vẫn chẳng thể thuyên giảm.Tóc Tiên hầm hực đứng dậy,mở cửa ra ngoài."Lê Thy Ngọc.Vào đây với tao"Thy Ngọc ngẩn đầu.Mọi người đều hướng mắt về phía Tóc Tiên.Chập thấy Thy Ngọc lưỡng lự vài giây,chị cũng chẳng thể kiên nhẫn,chị ta đi đến nắm lấy cổ tay Thy Ngọc kéo nhanh về phòng.Cánh cửa đóng lại,hội nhà lá liền xôm tụ...."Mau thả em ra"Thy Ngọc trầm giọng nói.Chị cũng thả tay nó ra,đứng trước mặt nó.Thẳng thắn nói"Sao mày không nói chuyện với tao?"Thy Ngọc cúi đầu,giọng trở nên lí nhí lạ thường"Em thì có chuyện gì để nói với chị?"Tóc Tiên đưa tay nâng cầm nó,để nó nhìn vào mắt chị.Thy Ngọc bỗng cảm thấy sợ hãi,mắt chị Tiên nóng quá,ánh lửa trong đó như muốn bức chếc nó."Mày giận tao chuyện gì?"Làm sao mà nó có thể nói là nó ghen với Đồng Ánh Quỳnh và cảm thấy hoang mang với mối quan hệ của cả hai đây.Nó làm gì có tư cách ghen và cũng chẳng có tư cách mơ mộng về mối quan hệ giữa chị và nó.Lê Thy Ngọc ngây dại,sự chán nản hiện hữu mồn một trong đầu nó."Chị hỏi làm gì?Chị cần biết mục đích đến thế à"Nó gắt gỏng với chị.Tóc Tiên sững người,mặt chị đen lại.Còn Thy Ngọc thì chẳng thể rút lại sự cáu bẩn ban nãy.Đầu nó cúi càng ngày càng sâu,mắt nó ghìm muốn lủng bàn chân nó rồi."Thy.Tao có còn là vì tinh tú của mày không Thy?"Tóc Tiên bất giác hỏi nó.Nó thì chỉ nhẹ nâng khoé môi,giờ đây mới ngẩn đầu lên nhìn chị.Bình tĩnh đáp."Vẫn còn.Chị mãi mãi là vì tinh tú trên bầu trời đầy sao.Còn em thì chỉ là phận người thường nhỏ bé có với cũng không thể chạm đến chị"Tóc Tiên nhìn nó sao nhỏ bé và cô đơn thế.Có thể thấy được sự bất lực trong đôi mắt và cả câu nói của nó."Vậy mày định không...theo đuổi tao nửa.Mày bỏ tao?"Cả căn phòng bỗng im lặng,không khí trùn xuống.Nó nhìn chị,nhìn rất kĩ biểu cảm của chị.Rồi nó hỏi cảm xúc trong lòng nó.Tim nó vẫn đập nhanh khi thấy chị,mắt nó vẫn cố tình nhìn chị và nó vẫn cảm thấy ghen khi chị nói chuyện với Đồng Ánh Quỳnh.Chỉ là nó đang trong giai đoạn lạc lối,chị đối xử với nó khiến nó hoài nghi liệu chị có thật sự có tình ý với nó không hay là chị chỉ thương hại nó.Nó cũng chẳng biết.Chị đẩy nó ra,cho nó nản rồi chị dùng dây níu kéo nó lại.Nó không muốn nói,nó thật sự chỉ muốn giữ những suy nghĩ này cho riêng nó nhưng nếu chị đã nói vậy rồi thì nó cũng không muốn giấu nửa.Đôi khi thẳng thắn nói ra lại là một điều tốt,một điểm sáng nào đó trong mối quan hệ của cả hai."Chị đúng như vì tinh tú luôn đấy.Em có cố gắng cỡ nào cũng không chạm được vào chị.Tiên chị có khi nào ngồi lại và hiểu cho tâm tư và cho suy nghĩ của em chưa Tiên.Chắc không đâu nhỉ?Em cũng không mong cầu chị hiểu cho tâm tư của em.Vì chị bận mà.Chị bận cho show diễn của chị.Điều đó em có thể hiểu.Nhưng Tiên này,chị có thể nào cho em một tín hiệu hay cho em một câu trả lời thoả đáng không Tiên?Chị cứ mèo vờn chuột với em như này không biết chị có mệt không.Chứ em...mệt lắm Tiên à"Thy Ngọc điềm tĩnh,giọng duy trì đều đều,mắt nó vẫn rất bình tĩnh nhìn chị.Nó dường như thán phục chính nó.Nó nói tâm tư tình cảm của nó mà không hề rơi một giọt nước mắt nào.Chắc nó cũng quá bất lực rồi.Nó mong gì trong mối quan hệ này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com