TruyenHHH.com

Gia đình đức hạnh

6.

ZenDubp3012

( từ đây mình sẽ thay đổi danh xưng một chút, phần trước sẽ được mình beta sau)



____________________________





-" đừng quá căng thẳng như thế."

Taehyung ngập ngừng ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, liền thấy Namjoon mỉm cười một cái.

-" em... không có."

Cảnh vật bên ngoài trôi nhanh như những dòng chảy suy nghĩ trong tâm trí Taehyung lúc này, rất nhiều nhưng rất hỗn độn khiến chủ thể của nó giường như rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ.

-" có phải em cảm thấy anh em chúng ta quả thật rất khác thường đúng không? "

-"..."

-" thực ra anh cũng đã có ý nghĩ như vậy, ai trong số chúng ta cũng như vậy. Taehyung, nên anh hy vọng em đừng lấy điều đó làm tự ti hay mặc cảm. Anh thừa nhận..."

Namjoon hít vào một hơi nặng nề

" rằng đã có lúc anh suy nghĩ khác về em..."

lời này Namjoon dĩ nhiên không nói ra, dù giữa bọn họ có từng xa cách ra sao thì suy cho đến cùng khoảng cách đó đều do hai bên tự vẽ ra và suy cho cùng giữa tất cả những người còn lại thì bọn họ chính là những người kề cận nhất, chính là anh em ruột thịt.

Taehyung rất tò mò rằng sau câu thừa nhận kia anh ấy sẽ nói cái gì? Rất tò mò, thực sự tò mò, nhưng tiếc rằng Namjoon đã im lặng và Taehyung cũng chẳng dám hỏi thêm. Lại như vậy, bầu không khí trong xe lại quay trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu.
Không phải mọi thứ vốn nên thay đổi hay sao ?

" em không hiểu tại sao anh lại như vậy Taehyung à ?"

-"em không hề nghĩ mọi người khác lạ...em...chỉ thấy bản thân mình khác biệt mà thôi..." Taehyung đột nhiên nói, bằng một sự kì cục nào đó, chỉ nói vỏn vẹn đúng hai câu như thế nhưng khuôn mặt y lại trở nên nặng nhọc và khó coi vô cùng, giống như thể y vừa tham gia một cuộc thi marathon 1000m vậy.

Dĩ nhiên qua tấm gương chiếu hậu Namjoon chẳng hề bỏ xót bất cứ cử chỉ nào trên khuôn mặt em trai cả.

Bất cứ cử chỉ nào.

-" từ nay đừng suy nghĩ như vậy nữa. Dù em không vui vẻ, em đang cáu gắt hay tức giận hãy cứ nói ra...em có nhìn anh khi anh phát biểu trên sóng truyền hình chứ?"

-" có ạ..." Taehyung bối rối trả lời.

Namjoon mỉm cười.

-" chính là như vậy đấy. Nếu muốn thì hãy học cách giống như anh, tự tin và thẳng thắn, ha ha, chắc hẳn rồi."

Nếu là một ai đó khác, có lẽ sẽ bị cho là bị mắc bệnh hoang tưởng mất, tiếc rằng đó lại là Namjoon-người anh trai sắp được ứng cử làm bộ trưởng trẻ nhất đại Hàn dân quốc này của Taehyung và đương nhiên với y, từng lời người này nói ra mang ý nghĩa là một bài học hơn là một lời bình phẩm tự cao nào đó.

-" đúng vậy, em rất muốn được như anh, em rất ngưỡng mộ anh..."

Taehyung bấm móng tay vào vạt áo, khuôn miệng khẽ khàng lẩm bẩm vừa như lời thì thào lại vừa giống như muốn người kia nghe được, một chút nào đó, tuy rằng điều ấy khiến trái tim y không thôi run rẩy và hồi hộp.

Vậy mà đến khi khuôn mặt nghiêm nghị của Namjoon nhìn y qua tấm gương lạnh lẽo, nụ cười xưa cũ của người anh trai bừng lên ấm áp, trái tim y đã thỏa mãn và hạnh phúc đến nhường nào.

-" vậy thì hãy làm như em muốn đi."

__________







Taehyung vội vã thu đống tài liệu đã mất cả đêm chuẩn bị cuộn lại và cho chung vào chiếc túi đựng laptop. Đồng hồ điểm 6h sáng reo inh ỏi trên đầu giường như một lời thúc giục vừa vội vã vừa đáng ghét. Dù đã chuẩn bị từ trước đó rất lâu nhưng y vẫn luôn lo âu thấp thỏm rằng bản thân có thể sẽ vấp váp hoặc thiếu xót bất cứ chỗ nào cũng không biết chừng, đến lúc đó không kể đến việc công sức bỏ ra bị hất đổ mà còn là cả những kì vọng lớn lao bị phụ bạc.
Buổi thuyết trình hôm nay vì thế với Taehyung không còn chỉ đơn giản là một bài luận để tốt nghiệp nữa. Vì vậy trong lòng y đã chẳng yên từ ngày hôm qua đến giờ, kết quả đến ngủ cũng không nổi, Taehyung tự hỏi các anh của y trước kia có phải trải qua cảm giác ruột gan lộn hết lên như thế này hay không còn y thì chỉ có thể dán mông xuống ghế nhai lại thật kĩ từng tờ tài liệu bản thân đã dồn hết tâm sức chuẩn bị mà thôi.

Vậy nên cho đến khi báo thức đồng hồ bị tắt đi, nó cũng không biết bản thân phải bật lên để làm gì khi mà chủ nhân của nó chẳng hề đi ngủ.

Kết quả của việc này là Taehyung đã ngủ li bì trên suốt quãng đường mà tài xế chở y đi đến trường.

-" đến nơi rồi thưa cậu..."
Một nét bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt cứng ngắc của người tài xế. Thiếu niên phía sau ngủ quá an nhàn trông có vẻ như không muốn tỉnh dậy một chút nào cả, nhưng điều đó sẽ thật không hay cho lắm.
Bằng một cái mở cửa, luồng gió đã lùa vào đủ để Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vội vã, y ngẩng mặt nhìn lên liền bắt gặp người tài xế đang đứng ngay ngắn chờ đợi mình ra ngoài.
y thầm nghĩ người này có lẽ trời sập cũng không thể khiến bác ấy cau nổi cái mày hay nhếch nổi cái mép luôn ấy chứ.

Và ý nghĩ đó khiến y bật cười, vô thức đứng trước mặt người tài xế nọ tỏa ra một ánh mặt trời hình hộp rạng rỡ.

-" Hôm nay cháu thi tốt nghiệp, bác có thể nào chúc cháu thi tốt hay không ?"

Khí trời chớm thu se se lạnh. Bác tài xế già nhìn theo bóng lưng đang hòa vào dòng người trong sân trường, trong thâm tâm lúc ấy vừa chộn chạo lại bồi hồi, không biết bản thân có vừa bỏ lỡ người khi nãy điều gì hay không...


À, có đấy, giá như bác chúc cậu ấy thi tốt hay may mắn thì tốt biết bao...





__________






-" chào giáo sư Chung, ngài vẫn chưa vào họp sao?"

Đáp lại lời chào có phần bất lịch sự của đại thiếu gia nọ, vị giáo sư già chỉ đơn giản gật đầu một cái không hơn không kém.

-" cũng sắp đến giờ rồi, cậu cũng lên chuẩn bị đi là vừa."

Chung Junhwa không để ý nét mặt khinh khỉnh của người mà trong mắt cậu ta chỉ là một ông già to đầu hách dịch, mặc kệ việc sinh viên trong trường cấm không được hút thuốc và kể cả khi đang đứng trước mặt kẻ có thể cho cậu ta trượt tốt nghiệp chỉ bằng một cái phẩy bút, Junhwa cũng chẳng ngại ngần rút một điếu ra, châm lửa và phì phò.

-" tôi đã chuẩn bị rất kĩ rồi."

-" Đúng là chả ra cái thể thống gì." Vị giáo sư tức giận đứng dậy khỏi bàn chờ và đi thẳng vào căn phòng trước mặt mà không thèm ngoái lại thêm lần nào nữa. Đối với đứa con mất trị này, ông ta đã sớm chẳng muốn phải vì nó mà đau não nữa rồi.

Phía bên này ChungJunhwa vừa kịp thong dong nhả ra một vòng khói trắng liền bắt gặp kẻ mình ngứa mắt hớt hải chạy vào. Nhìn dáng vẻ vừa ngu ngốc vừa quê mùa kiểu con ngoan trò giỏi của cậu ta, ai lại nghĩ kẻ này vậy mà là thiếu gia của một gia tộc quyền thế bậc nhất Đại Hàn cơ chứ, ai mà nghĩ nổi khi kẻ này đến một chút khí chất thượng lưu cũng chẳng có, một chút cá tính cũng không, lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác sạch sẽ vô tội đến giả tạo đáng ghét.

Junhwa nhếch môi, cậu ta đang ghen tỵ ấy à, mấy cái suy nghĩ đàn bà như vậy mà cũng nghĩ cho được, Kim Taehyung kia ngu dốt như vậy, đáng gì để cậu ta phải cảm thấy đố kỵ kia chứ.

-" Vẫn còn 10 phút nữa kia, không cần phải cắm cổ như vậy đâu."

-" A...vậy là vẫn không kịp.."

Junhwa cau mày khó hiểu.

-" không kịp cái gì? tôi đã bảo còn 10 phút mới đến giờ cơ mà, điếc hả?"

Taehyung cố gắng điều hòa lại nhịp thở, bấy giờ mới giật mình bối rối nhìn Junhwa.

-" xin lỗi, ý tôi không phải vậy, mà cậu không tranh thủ xem lại một chút sao?"

Vừa nói Taehyung vừa lục lọi cặp của mình lôi ra một đống tài liệu rồi ngồi xuống hàng ghế trống cạnh đó lẩm bà lẩm bẩm, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa chăm chú, trông cứ như người lần đầu đi làm việc lớn, trong mắt Junhwa lại hóa thành chẳng có tí chuyên nghiệp nào. Cậu ta bật một nụ cười trào phúng đưa tay dập tắt điếu thuốc trong miệng, sau đó còn cảm nhận rõ mùi vị đắng chát của nó cay rát nơi đầu lưỡi,Junhwa hướng đến Taehyung, bình thản như có như không nói.

-" Cậu là không chuẩn bị tốt đến nỗi 10 phút cũng cảm thấy không đủ để xem lại à?"

Taehyung đang tập trung vào dòng luận mình chưa chắc chắn nhất, xong tai vẫn không bỏ lỡ lời hỏi của Junhwa

-" Đúng thế, không hiểu sao, bao nhiêu thời gian với tôi vẫn không đủ, tôi sợ mỗi một phút trôi qua bản thân mình lại trở nên vô dụng, tôi không muốn thế."

Lời này Taehyung nói rất thật lòng, dù đôi mắt y không hề rời khỏi những trang giấy mình đang cầm trên tay, y cũng có thể biết rõ ánh mắt người kia đang nhìn tròng trọc lên mình. Trong suốt 4 năm làm bạn cùng lớp, đây là lần đầu tiên Taehyung có thể nói chuyện thẳng thắn với Junghee như vậy, chẳng một chút rụt rè cũng không một chút tránh né, cứ như y đã biến thành một con người khác trong phút chốc ấy. Tuy nhiên, vẫn như cũ bản tính châm chọc của Junhwa lại nổi lên, cậu ta bĩu môi, coi những lời của Taehyung như đống ngôn từ xàm xí và ngu ngốc trong khi thâm tâm thì ngứa ngáy như thể bị nói chúng tim đen vậy.

-" tôi thấy dù sao cậu cũng chỉ đang tốn thời gian thôi. Ai mà thèm quan tâm đống giấy tờ ấy của cậu tốn bao nhiêu tâm huyết, chỉ cần cậu mang họ Kim, tên là Taehyung thôi đã đủ có cái bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay rồi. Cố gắng như thế để che mắt người đời à ?"

-" Ý cậu là sao chứ? Che mắt người đời ư?"

Taehyung ngẩng lên nhìn Junhwa, xấp tài liệu bị bỏ xuống ngang đùi, đôi mắt y thoáng chốc chứa đựng sự tức giận như vậy khiến choJunhwa phải ngạc nhiên đôi chút, xong với cậu ta, phản ứng cư nhiên của Kim Taehyung lại trở nên thú vị hơn bất cứ lúc nào. Phỏng chừng như con chiên bé nhỏ lần này đã quyết tâm lắm đây, đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đầm lầy đấy à.

_"Junhwa, có thể châm biếm tôi đã trở thành thói quen của cậu, nhưng làm ơn hãy biết cách tôn trọng người khác môt chút, nếu đã không biết rõ gì về tôi thì tất cả hãy nên có giới hạn thôi."

Đồng hồ đã điểm,Kim Taehyung bỏ lại lời nói tưởng như chẳng thể nhẹ nhàng hơn để đi đến căn phòng phía trước, y hít vào một hơi, bàn tay nắm chặt dồn nén tất thảy can đảm đã ngẫm nghĩ và gom góp, sau đó liền dứt khoát mở cửa bước vào. Ngày hôm nay nếu như còn bị những lời như vậy ảnh hưởng đến mình thì có lẽ thất bại đã nằm chắc trong tay y rồi. Bằng một sự kì diệu nào đó, Taehyung nghĩ vậy, khi chính lúc này đây bản thân y đang hừng hực khí thế hơn bao giờ hết, y chỉ muốn một cái liền bỏ hết tất cả đằng sau, một cái liền mạnh mẽ chiến đấu thật tự tin như những gì Namjoon hyung đã dạy cho y, bất chấp mọi thứ như những gì Seokjin hyung đã nói.

còn nữa, là chút may mắn cần thiết nào đó...giống như lời chúc đang hiện trong màn hình điện thoại của y lúc này.

Kim Taehyung đang khát khao để chứng tỏ bản thân mình như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-" Giống như những gì anh đã tính đó Yoongi, cuộc bầu cử lần này của em coi như đã thành công một nửa, vậy nên chúng đã đồng ý thỏa thuận của chúng ta rồi."

-" vậy điều kiện của chúng là gì ?"

Namjoon nở một nụ cười lạnh, đôi đồng tử sáng chói vẫn không rời đám khói thuốc đang tản mát xung quanh khuôn mặt thờ ơ của Yoongi.

-" vẫn chỉ là vài ba sự hậu thuẫn bình thường, bọn chúng muốn ta chia sẻ hoa hồng từ hòn đảo phía Nam thôi."

Trong căn phòng u tối, ánh sáng từ màn hình vi tính trên bàn làm việc vẫn đủ để Namjoon soi ra nét mặt khinh bỉ lộ liễu của anh trai mình, tông giọng trầm đục của gã chính là thứ quen thuộc đến nỗi mỗi lần nghe, tóc gáy anh lại dựng đứng lên như một phản xạ có điều kiện vậy.

-" Đám ranh con không biết điều."

Yoongi tặc lưỡi, gã đứng lên khỏi ghế, tiến đến phía Namjoon và vỗ vào vai anh, đối diện với khuôn mặt thâm trầm của anh, gã chỉ đơn giản buông lời căn dặn.

-" chặng đường cuối sẽ rất áp lực, cậu chỉ cần chú tâm vào việc của mình là được rồi, công việc cỏn con này nên để cho người mới làm thì hơn."

Mày Namjoon cau lại, một tia nghi ngờ ẩn nhẫn kìm lại giọng nói có phần cao tông của anh.

-" hyung, anh định lôi Jungkook vào sao, chẳng phải..."

-" cậu không cần lo về ba..." Yoongi ngắt lời Namjoon, gã quay trở về bàn làm việc, tay đưa ra gõ lách cách trên bàn phím lạnh lẽo, đôi môi mỏng tiếp tục thì thầm: "coi như đây là món quà bất ngờ mà tôi dành cho ông ấy sau cả tháng vất vả ở nước ngoài là được rồi. "

Âm thanh gõ cửa phòng chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mờ nhạt của Namjoon, theo cái phẩy tay của gã, anh xoay người ra mở cửa, chẳng hề hay biết người ở bên ngoài đang cố kìm nén giọng nói phấn khích để không hét lên thật to, nụ cười hình hộp Namjoon đã quen thuộc suốt những tháng năm khi trước giờ đây bỗng chốc quay lại với anh, khiến Namjoon trong phút giây ấy đã ngỡ như bản thân đang mơ màng.



-" Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com