TruyenHHH.com

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập Thế

Chương năm: Chịu phạt.

Kaidou_Saishou

|| Rốt cuộc phải là chuyện kinh hãi đến mức nào mới khiến cảm tình quý trọng dành cho một người biến thành cảnh giác và ghét bỏ? ||

Chắc là khi bị phản bội, bị bỏ rơi, bị lợi dụng, khi đã biết được sự thật đi?

Lôi Thiểm chớp mắt, thở ra một hơi dài, buông thõng cánh tay. Hắn nằm trên một cành anh đào lớn nhắm hai mắt lại, đã dặn lòng đừng bận tâm đến nữa nhưng vẫn vô ích, hắn không thể xoá bỏ hình ảnh biểu cảm của Phượng Quân ra khỏi đầu.

[Tại sao ngài lại nói dối, Phượng Quân điện hạ? Ngài biết rõ không thể lừa ta được mà...]

Lôi Thiểm bóp trán, càng nghĩ đến lại càng đau đầu, nội thương trong người hắn chưa khỏi đã vậy còn thêm phiền não bởi chuyện của Phượng Quân nữa.

Thật là... Chẳng lẽ mấy vị Thú Thần ai nấy cũng đều khó hiểu như vậy sao? Ngoại trừ Kim Hồ luôn trả lời thắc mắc của hắn—

[Nhắc mới nhớ, mấy ngày rồi không nghe ngóng được tin tức gì của Kim Hồ, thương thế từ trận quyết đấu đó nghiêm trọng lắm sao?]

"Lôi Thiểm, ngươi có ở đây không~~~?"

Lôi Thiểm xoay người nằm sấp trên cành cây, lười biếng cất tiếng: "Ta ở đây này."

"Đâu cơ?" Nhân Thần ở dưới gốc cây xoay người qua lại tìm kiếm: "Quái, ngươi núp xó xỉnh nào mà ta không thấy vậy?? Trong hốc cây hả???" Hỏi đến đây nam tử đó thật sự cúi người muốn nhét đầu vô cái hốc cây nhỏ thó tìm hắn.

"Ngươi nghĩ ta biết biến nhỏ à? Ở trên cây đây."

"Trên cây?" Nam tử ngước đầu lên nhìn, nhăn mày nhìn Lôi Thiểm: "Ngươi bị cái gì vậy? Mặt mày dán miếng vải to đùng còn vắt vẻo trên cây là sao đấy??"

"Bị thương, nội thương ngoại thương có đủ hết." Lôi Thiểm lọ mọ trèo xuống, phủi phủi lá cây trên người rồi hỏi: "Kiếm ta có chuyện gì à, Viêm Xu?"

Viêm Xu khoanh tay nhìn bộ dạng lười nhác bệnh tật của Lôi Thiểm cảm thấy có chút không an tâm: "Thiên Quân cho tiên thị đến mời ngươi qua Viên Hi Điện một chuyến cơ mà ngươi đang bị thương thế này hay là khỏi đi đi, tìm ai đó đáng tin chút thay ngươi qua đó để Thiên Quân dẫn dắt một thời gian đến khi ngươi hồi phục, được không?"

Lôi Thiểm nghe vậy liền giơ tay áp vào ngực, nội thương chưa lành mà ra ngoài làm nhiệm vụ thể nào cũng sẽ thành gánh nặng cho Kim Hồ mất.

Nhưng—

Lôi Thiểm khoanh tay hỏi ngược lại Viêm Xu: "Thế trong số Nhân Thần đang ở đây có ai kháng được mị lực của Thiên Quân không?"

"..." Viêm Xu nhất thời không nghĩ ra.

"Lại nói mặc dù có Chuông Thanh Tâm bên người thì mấy cái mị lực bùa mê gì đấy đều loại bỏ được ngay tức khắc nhưng ngươi quên rồi, Viêm Xu, Thiên Quân là Hồ tộc thuần huyết, trời sinh đã sở hữu mị cốt mê hoặc chúng sinh. Ở Thượng Giới có linh khí trời đất và quang uy của chín tầng mây trấn áp nên mị cốt của ngài ấy không gây ra ảnh hưởng gì nhưng ở nhân gian sẽ khác biệt đấy."

"....." Viêm Xu toát mồ hôi, vấn đề mị cốt của Thiên Quân là nguyên nhân chính khiến y suốt mấy ngàn năm chưa từng có thần lữ.

|| Sơ sẩy một chút có khi thứ tình cảm đó chỉ bắt nguồn từ ảnh hưởng của mị cốt mà thôi. ||

"Đến thời điểm hiện tại chỉ có ta đủ sức kháng lại mị lực của Thiên Quân, nếu có người tương đồng thì ta cũng muốn để người đó đi thay ta chuyến này." Lôi Thiểm chỉnh lại ngoại bào khoác trên người, hắn không thể chỉ biết lo đến thương thế của bản thân mà quên mất cố kị của Kim Hồ đối với xung quanh được.

Viêm Xu buồn bực: "Nhưng ngài ấy chắc không độc đoán đến mức ép ngươi đi làm nhiệm vụ trong tình trạng thế này đâu ha?"

"... Trước mắt ta sẽ đến Viên Hi Điện xem sao đã." Lôi Thiểm mặc ngoại bào vào người, thắt dây chỉnh chu: "Nếu phải hạ phàm làm nhiệm vụ thật thì lúc đó ta sẽ nhờ ngươi đi chọn người thay thế."

Viêm Xu gật đầu: "Cũng được, vậy ngươi đi đi, nhớ chú ý thân thể."

Viêm Xu tò tò đi theo Lôi Thiểm ra tận cổng chính, nhìn hắn theo chân tiên thị đi xa dần đến khi khuất dạng giữa các loại đình đài lầu các mới xoay người đi vào trong, đăm chiêu.

"Hừm, quả nhiên... Muốn đối phó với Kim Hồ phải giải quyết được mị cốt và mị nhãn của y trước, nếu Chuông Thanh Tâm không trấn áp được..."

Hàng lông mày khẽ nhăn rồi từ từ giãn ra, Viêm Xu nở nụ cười: "Phải rồi, vừa hay có một cách thích hợp để đối phó với loại người như y mà~"

Nụ cười của nam tử đó dưới ánh nắng trông đẹp đẽ sinh động vô cùng nhưng lại tạo ra cảm giác ớn lạnh kì dị.

***********************
Viên Hi Điện.

"Hm? Quái, sao mắt lại hơi nhoi nhói vậy ta?"

Kim Hồ nâng tay dụi mắt trái, không để ý làm băng vải trên tay quẹt đổ chén trà trong mâm: "Ái, thôi xong!"

Tiên thị đứng trong góc vội vàng lao đến chụp lấy bàn trà dời ra xa khỏi y, cuống cuồng giúp y đổi lại băng vải khác: "Thiên Quân, ngươi cẩn thận một chút, vết thương đã kết vảy đụng phải nước trà nóng sẽ hở miệng, rất dễ nhiễm trùng."

"Đột nhiên mắt ta hơi đau nên ta dụi chút thôi, đâu có ngờ. Aizz, phí hết một chén nước trà rồi..." Kim Hồ thở dài thườn thượt, trà ngon y không nỡ uống chứ nói chi làm đổ, xót lắm nha.

"Thiên Quân, tiểu tiên quay lại rồi."

Ngoài cửa chính điện vang lên giọng nói từ tốn nhỏ nhẹ: "Lôi Thiểm Nhân Thần đã đến, đang chờ ngoài cổng chính ạ."

"Chờ ngoài cổng? Tít ngoài cổng??" Kim Hồ nhướng mày nhìn ra cửa, y không tin nổi là bản thân đã nhắc qua nhưng tiên thị của y lại quên: "Ta đã dặn ngươi là hắn đang bị thương, đưa người đến thì cứ trực tiếp đi vào mà! Thế quái nào bắt hắn chờ tít ngoài cổng vậy hả?!"

Tiên thị ở ngoài cửa phát hoảng: "Dạ, dạ... Là do hắn— Ý tiểu tiên là do ngài ấy muốn chờ ngoài cổng ạ, tiểu tiên khuyên không được nên mới tìm Thiên Quân xin lệnh..."

"Cái—!" Kim Hồ đỡ trán, tức đến mức muốn lật bàn nhưng đồ đạc trong Viên Hi Điện đều do người đặc biệt tặng y, không thể lật được.

"... Ta... đúng là...!"

Soạt—

"Ơ? Thiên Quân?!" Tiên thị đang quấn băng cho y bị vụt mất dây băng vải khỏi tay liền ngớ người kêu lên.

Bịch bịch bịch bịch—

Rầm!

"Lôi Thiểm! Ngươi lết xác vào đây cho ta!!"

Tiếng gào giận dữ của Kim Hồ doạ chim chóc trong khuôn viên bay tán loạn, hù cho binh lính canh gác sợ đến mức muốn quéo người lại còn thủ phạm khiến y tức điên lên – Lôi Thiểm, hắn đứng ngoài cổng thiếu điều muốn xoay người chạy trốn ngay tức khắc.

"Con mẹ nó tiểu tử ngươi lăn vào đây cho ta!! Dám chạy không??! Ngươi nhắm trốn ta hết kiếp được thì chạy, đừng để ta bắt được ta sẽ tự tay lột da ngươi đấy, Lôi Thiểm!!!"

Lôi Thiểm run rẩy cả người trước tiếng quát kinh hồn đó, quắn quéo một hồi mới lẩy bẩy bước vào Viên Hi Điện với tinh thần 'chết không hối tiếc'.

Làm trái ý Kim Hồ vẫn còn sống, cả Thượng Giới này chắc chẳng có bao nhiêu người—

Lôi Thiểm đờ ra, mắt không dám chớp.

Nữ nhân mặc giáp nhẹ ở giữa khuôn viên kia sống lưng thẳng tắp hiên ngang, biểu cảm trên mặt trông rất cương trực lãnh đạm, khí thái mười phần uy nghiêm giống hệt như hôm nọ đến tìm hắn vậy, chẳng thay đổi xíu nào.

Nếu có gì khác thì chính là—

Lôi Thiểm lặng người một lúc mới nói: "Tư Mệnh, ngài... ngài đang làm gì vậy...?"

Tư Mệnh quay qua nhìn hắn, bình thản đáp: "Đang chịu phạt."

[Phạt cái gì mà lại quỳ gối trên bàn giặt vậy?????]

"Ngươi nhìn nàng ta cái gì?"

Lôi Thiểm run rẩy quay đầu, Kim Hồ đứng ngay cửa trừng mắt quát: "Đi vào đây! Bàn giặt của ngươi trong này này! Đi vào quỳ lên nó chịu phạt đi!"

"??!!!"

[Y thật sự gọi ta qua đây chịu phạt kìa!!!!!]

Tư Mệnh bị phạt quỳ bàn giặt ở giữa khuôn viên còn Lôi Thiểm bởi vì bị thương nên được chịu phạt trong điện, Kim Hồ ngồi bên bàn trà tức nhăn mặt: "Giỏi quá nhỉ? Hai người các ngươi lợi hại quá rồi ha? Dám nhận lúc ta đi đánh một trận muốn liều luôn cái mạng, cảm thấy bản thân tích đủ phúc đức rồi nên muốn chết sớm đúng không???"

Tư Mệnh quỳ ngoài sân nói: "Không phải ngươi muốn có người ra mặt dẫn dắt Nhân Thần ư? Ta đích thân tới tận nơi—"

"Dẫn dắt của ngươi thiếu chút lấy mạng Lôi Thiểm rồi, ta bảo ngươi chém hắn hả?! Ta có nhờ đâu!!! Rõ ràng đang yên đang lành uống trà trong Vô Tưởng Huyễn Giới lại chạy ra đây, ngươi lách luật Đế Long còn mắt nhắm mắt mở cho ngươi chứ ta không có nể mặt đâu! Thượng Giới có phải trụ chống trời đâu mà chịu nổi cái khí thế diệt thiên trảm địa của ngươi hả?! Thấy Thượng Giới chưa đủ loạn à??!"

Kim Hồ bắt chẹt Tư Mệnh khiến nàng im re chịu phạt còn y quay qua nhìn Lôi Thiểm, giơ tay chỉ mặt hắn: "Còn ngươi! Nàng ta xông tới đòi đánh ngươi cũng đồng ý, ngươi bị điên à?! Có biết một trảm của nàng ta dư sức quét bay luôn toàn bộ chỗ ở của Nhân Thần các ngươi không?! Ngươi còn muốn liều mạng nữa! Ngươi không phải Miêu tộc có chín mạng đâu nha, muốn chơi mạng thì đầu thai thành Miêu tộc đi rồi chơi cỡ nào ta cũng mặc kệ, nhá!"

Mấy tiên thị càng nghe càng lùi xa còn sắc mặt của Tư Mệnh với Lôi Thiểm càng lúc càng đen.

"Hai ngươi cũng hợp nhau quá ha~ Một người muốn đánh một người dám nhận, Phượng Quân vì cản hai ngươi mà hao hết bảy phần thần lực rồi, ta không đến kịp chắc bây giờ y đã ôm liệt giường đấy! Hài lòng không?! Quậy đủ chưa?! Mấy ngày tới lo mà ở đây chịu phạt đi, cả hai người các ngươi!!!"

Tư Mệnh đâu thể chối cãi gì được nữa, lần này nàng đúng là quá tay thật nên tất nhiên buộc phải lĩnh phạt.

"Thiên Quân, ngài nói Phượng Quân điện hạ không khoẻ sao?"

Lôi Thiểm ngước lên nhìn Kim Hồ, y thấy ánh mắt thật lòng lo lắng của hắn liền biết mấy lời xảo ngôn của Phượng Quân không bóp méo nổi sự quý trọng của hắn dành cho Phượng Quân, sau khi thở ra một hơi xong y mới nói: "Đúng là không khoẻ, mấy hôm nay tiểu phượng hoàng vẫn luôn ở trong tẩm điện tịnh dưỡng, ta cũng vừa mới đi hái tiên thảo về giúp y bồi bổ lại."

Kim Hồ liếc xéo mấy tiên thị làm họ vội vội vàng vàng bỏ chạy, trong điện chỉ còn lại y và Lôi Thiểm.

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc khiến Lôi Thiểm có chút lo âu.

"... Ngươi nghĩ sao về những lời tiểu phượng hoàng đã nói?"

"... Ah?" Hắn ngẩn ra giây lát mới hiểu y đang hỏi chuyện gì, xem ra Phượng Quân đã kể cho y nghe rồi nhưng thay vì trở mặt với hắn thì y vẫn đối xử với hắn như bình thường.

[... À không, đúng hơn là từ trước đến nay Kim Hồ luôn đối xử đường hoàng với ta, chẳng có gì đáng để trở mặt hay hổ thẹn cả.]

Vậy Phượng Quân—

"... Ta biết ngài ấy nói dối."

Hắn co hai bàn tay lại thành nắm đấm, mím môi nói: "Mặc dù nụ cười ấy thoạt nhìn giống như bình thường nhưng ta nhận ra được... Ta... vẫn luôn quan sát ngài ấy nên biết rất rõ cách người đó cười thật lòng... và giả tạo..."

Y ngây người, nghi ngờ nhìn nam tử trước mặt mình: "Khoan... Chậm đã, Lôi Thiểm, ngươi...?"

"Ta... cho dù hai người có phải lợi dụng ta hay không, cho dù có bị lừa gạt, bị bỏ mặc, bị phản bội,... Ngày nào chưa biết được sự thật thì lòng quý trọng ta dành cho hai người tuyệt đối không thay đổi."

Mắt trái của Kim Hồ nhói đau nhưng y không bận tâm đến nó, hiện giờ thứ thu hút y nhất chính là linh quang sáng chói toả ra từ Lôi Thiểm,

"Nguyện ý tin tưởng, chết không hối hận. Chính vì tuân theo những lời này nên ta chấp nhận việc ngài che giấu, chấp nhận lời nói dối của Phượng Quân điện hạ."

Lôi Thiểm quỳ thẳng lưng, kiên cường và vững vàng.

"Đó chính là đạo tâm của ta."

=> [Hoàn chương năm]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com