TruyenHHH.com

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập Thế

Chương mười ba: Hồi ức Higi (IV)

Kaidou_Saishou

Ba năm sống cùng Phong Diệp đã giúp Tomo hiểu biết thêm nhiều thứ có lợi cho việc sinh tồn: Chế thuốc, nhận biết thảo dược, nấu ăn, đào rau dại, chăm sóc các loại vết thương, biện pháp xua đuổi yêu tà đơn giản,...

Nhưng có một chuyện y vẫn chưa dạy cho nó - kiếm thuật.

Róc rách...! Tỏng-!

"Đúng rồi, phải lau như vậy~ Nhẹ tay một chút, nhẹ thôi... Đúng rồi đấy~"

Yae ngồi bên cạnh vừa cười vừa ngắm Tomo cầm khăn ướt lau mấy cái đuôi vàng óng mượt của hồ ly nhỏ được nó đặt nằm trên đệm kia: "Bộ lông chính là niềm kiêu hãnh của Hồ tộc, lông càng đẹp màu mắt càng hiếm có thì lúc biến hình dung mạo càng xuất chúng, con hồ ly màu vàng đó chính là huyết mạch tôn quý nhất trong Hồ tộc chúng ta. Tiểu đệ đệ chỉ cần một lòng cung phụng nhất định sẽ có được tiên duyên khiến vạn vật ghen tị đấy~"

Chân mày Tomo giật giật: "Nếu không phải thấy nó bị thương thì ngươi nghĩ ta muốn làm sao?! Cung phụng thần linh?! Nói nghe buồn cười nhỉ? Nếu thần linh thật sự tồn tại thì tại sao lại để yêu ma tà quỷ lộng hành khắp nơi?! Tại sao lại có chiến tranh loạn lạc?! Tại sao không có ai hiện thân cứu giúp vạn vật?! Tại sao-"

Nó dừng lại, mím môi một lúc lâu mới nói: "Ta không có ý oán trách Phong Diệp, mặc dù y mạnh nhưng sức lực của y chỉ đủ để bảo vệ vùng đất nhỏ bé này, không thể nhiều hơn..."

"Phải, quả thật với năng lực hiện giờ của Phong Diệp chỉ có thể bảo vệ được một vùng đất này đã là rất tốt rồi, mở rộng thêm thì áp lực và trọng trách phải gánh vác cũng lớn hơn."

Yae chống cằm, nheo mắt nhìn con hồ ly màu vàng kia: "Ngươi không thích từ cung phụng vậy ta đổi từ khác: Nếu ngươi chăm sóc con hồ ly kia tử tế thì không chỉ sức mạnh của Phong Diệp có thể hồi phục được một nửa so với trước kia, chiến tranh loạn lạc ngoài kia chắc chắn cũng sẽ có người đứng ra xử lý."

Tomo tròn mắt nhìn Yae rồi nhìn xuống con hồ ly nhỏ này: "Thật sao? Con cáo bé tí này có thể giải quyết vấn đề nghiêm trọng đó?!"

"Ngươi đừng có trông mặt mà bắt hình dong nữa, tiểu đệ đệ. Ta đã nói rồi, hồ ly đó sở hữu huyết mạch tôn quý, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt nó là được~"

Tomo lườm Yae: "Con thú này là đồng tộc của ngươi mà, sao ngươi không chăm nó mà lại đi kêu ta? Vô lý vừa thôi! Ta không thuộc Hồ tộc!"

"Tiểu đệ đệ ngoan đi nào~" Yae híp mắt nói: "Để Phong Diệp biết ngươi bỏ mặc động vật nhỏ không biết y sẽ trưng ra vẻ mặt gì đây nhỉ~"

"..." Tomo câm nín, hậm hực tiếp tục dùng khăn ướt lau sạch lớp lông bẩn của hồ ly nhỏ.

Nói gì thì nói, màu vàng kim của hồ ly này thật sự quá đẹp, óng ánh như màu mặt trời vậy, Tomo nâng đuôi của hồ ly lên xem kĩ càng.

[Chỉ có tám đuôi?]

Phong Diệp từng nói qua tu vi của Hồ tộc thể hiện rõ nhất ở số đuôi của chúng, mỗi đuôi tương ứng với trăm năm tu vi, vu nữ Yae Miko kia là cửu vỹ hồ, ít nhiều gì cũng hơn chín trăm năm tu vi còn con này...

"... Thật sự là huyết mạch tôn quý sao?"
..................
......................................
.........
Đêm yên tĩnh, trăng tròn sáng tỏ cả vùng trời, Yae ngồi bên hiên nhâm nhi chén rượu gạo thơm, đôi chân trần thon thả với làn da láng mịn hắt ánh sáng từ trăng tròn, nàng cười khúc khích, tiếng ve kêu râm ran vọng ra từ tán cây bụi rậm bỗng nhỏ dần.

Thình thịch-!

Làn mi cong vút như cánh bướm mềm mại, Yae quay đầu nhìn vào trong phòng, cánh môi hồng nở nét cười: "Đêm nay đúng là thời điểm thích hợp để hoá thành hình người đấy, ngươi không nghĩ vậy sao~?"

Từng làn từng làn khí màu vàng kim tản mát xung quanh hồ ly nhỏ từ từ tụ lại kết tinh thành hình hài một người, thân thể hồ ly nhỏ lập tức xuất hiện biến hoá, hấp thu tất cả khí màu vàng vào trong người, thân thể nhanh chóng thay đổi để khớp với phác hoạ dáng người do khí màu vàng tạo ra.

"Ư...!"

Bộp!

Yae xoay người qua chống hai tay xuống sàn, nheo mắt hỏi: "Ngươi ổn không? Nếu áp lực lớn quá thì ta giúp ngươi chặt thêm vài đuôi nữa nhé~?"

"... Ngươi... nghiêm túc đấy hả...?"

Thiếu niên gắng gượng ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười: "Có chặt hết đuôi của ta xuống cũng không khiến áp lực giảm bớt đâu, đừng có đùa...!"

Yae khoanh tay: "Ngàn năm trước tự móc thần cốt làm trụ chống đỡ Tam Giới, tự đoạn một mạng của bản thân để gìn giữ chúng sinh ba cõi, ngươi rõ ràng có thể dựa vào công đức đó xưng Đế chốn Thượng Giới nhưng cứ nhất quyết đem toàn bộ tu vi cứu lại những thần vị sắp mất mạng, ngươi đó... Quản nhiều quá thì thiệt thòi cho bản thân lắm đấy~"

"Khụ khụ khụ... Phụt-!"

Thiếu niên ói ra một ngụm máu, khí vàng quanh thân lúc này mới hoàn toàn chui hết vào người, biến thành hoa phục che đậy da thịt của y, y run rẩy hạ tay xuống nhìn ngụm máu chảy dài từ lòng bàn tay mình, thở ra một hơi dài.

"... Còn sống..."

"Tất nhiên phải còn sống rồi, ngươi là thần vị thượng cổ đấy~ Tưởng bản thân dễ chết lắm sao~"

Yae rót rượu ra một chén rồi dùng pháp lực nâng chén đưa đến trước mặt thiếu niên, cười khúc khích: "Mừng ngươi tỉnh lại, uống một chén đi~"

Thiếu niên nheo mắt nhìn Yae rồi nhìn chén rượu lơ lửng trước mặt, thở ra một hơi rồi nhận lấy: "Ta cảm nhận được khí tức của hai người họ, Lôi Thiểm và Phượng Quân..."

"Đều ở đây, đáng tiếc chỉ có ngươi thuộc về quá khứ, hai người họ đang sống cho hiện tại, hoàn toàn không có liên hệ gì với ngươi~"

Yae uống cạn giọt cuối cùng trong chén của mình, mắt môi phảng phất ý cười: "Thiên Quân, ngươi đã ngủ suốt ngàn năm rồi, thời đại thay đổi. Tuy vẫn có loạn lạc tranh đấu của yêu tà nhưng ít nhất ngươi không cần một mình chống đỡ ba cõi nữa."

Thiếu niên chớp mắt nhìn Yae, rượu trong chén sóng sánh phản chiếu dung mạo của y.

"Ngàn năm rồi sao...? Ha... Ha ha, ngàn năm rồi..."

Đồng tử của Yae phản chiếu sự bi thương trên mặt thiếu niên ấy.

Đã từng là Thiên Quân tôn quý uy nghiêm, được vạn thần kính trọng, thiên ma vạn quỷ khiếp sợ,... Đã từng là Ma Thần ngự trị vạn ma, khí thế sát phạt không thần linh nào cản nổi,... Nhưng chung quy cũng là một sinh mệnh từng yêu, từng bị phản bội, bị lừa gạt, bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhìn thấu [Vận Mệnh] nhưng không thể thay đổi [Vận Mệnh] được,...

Kim Hồ Thiên Quân - Chân Thần thượng cổ cuối cùng của Tam Giới, giờ đây chỉ còn là một Thú Thần bát phẩm, thực lực vừa đủ bảo vệ được một quốc gia trong Hạ Giới mà thôi.

Bao nhiêu phong quang khí thế năm đó giờ đã không còn-

"Ha... Dù sao cũng là trả giá xứng đáng." Kim Hồ nâng chén rượu lên, cười thản nhiên: "Một đời tu vi của ta đổi lại Tam Giới bình an một kiếp, xứng đáng~"

"Lôi Thiểm đã mất đi toàn bộ kí ức kiếp trước rồi, còn Phượng Quân..." Yae biến ra một bình rượu mới, dùng pháp lực khống chế để rót bản thân một chén rượu rồi đẩy bình qua chỗ thiếu niên: "Thần cốt của y vẫn còn nhưng kí ức và linh hồn chịu quá nhiều tổn hại, cả đời này sợ là không thể hoàn toàn nhớ được chuyện xưa nữa."

"Không nhớ thì tốt, không cần đau buồn, không cần bị [Vận Mệnh] kiếp trước ràng buộc, có thể bình bình an an ở cùng nhau trọn đời trọn kiếp là tốt nhất~"

Kim Hồ nhấp ngụm rượu, sắc mặt đã hồng hào hơn lúc đầu vài phần, đồng tử kim sắc loé sáng: "Những người năm đó hiện tại thế nào rồi?"

Yae chớp mắt, nét cười trên môi nàng có chút buồn: "Tư Mệnh không thể khôi phục, đã hoà thành một với Ei rồi."

"Ei...? À, là lỗi của ta..."

Yae lắc đầu: "Ei đã bảo sự việc năm đó do Tư Mệnh tự lựa chọn, ngươi không cần chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu ngươi muốn chuộc tội thì có thể thay Ei làm một việc."

Chân mày Kim Hồ giật nhẹ một cái: "Đừng nói muốn ta dẹp loạn lạc đấy...?"

Yae cười tít mắt: "Vẫn là ngươi biết thời thế nhất, Thiên Quân~"

Kim Hồ lắc đầu ngao ngán: "Tạo nghiệt mà, đi đâu cũng có chuyện phải làm, ta thật sự là mệnh khổ..." Y đứng dậy đi về phía cửa phòng: "Ta đi nhìn Phượng Quân một cái đã, xem thử có thể giúp y có thêm bao nhiêu tu vi, như vậy lúc ta đi vắng y cũng đỡ vất vả bảo vệ Lôi Thiểm và vùng đất này."

Tiếng cười khúc khích của Yae văng vẳng: "Nhớ~ Nghĩ cho bản thân một cái tên nữa đấy, Thiên~ Quân~~"

Bịch bịch bịch bịch...!

"Kiến trúc của Bôn Lôi đặc biệt thật đấy, phòng nào cũng y như phòng nào..." Kim Hồ đi lung tung một chút liền dừng bước, quay qua phải nhìn cánh cửa chưa kéo khép kia.

Hai sinh mệnh quen thuộc y cảm nhận được đang ở đằng sau cánh cửa đó-

Soạt...

Hai mắt Kim Hồ chớp nhẹ, thu trọn hai dáng vẻ say ngủ được ánh trăng đêm dịu dàng ôm ấp kia. Một thiếu niên an tĩnh trong giấc mộng lành chờ đợi giây phút tỉnh giấc và một nam hài chưa tròn mười tuổi đang nằm bên cạnh đệm của thiếu niên.

"... Ngươi sẽ bị cảm lạnh đấy, Lôi... À, bây giờ ngươi tên là Tomo rồi."

Kim Hồ dùng thần lực biến ra một cái chăn rơi xuống người Tomo rất nhẹ để tránh đánh thức đối phương sau đó y khẽ bước tới gần, ngồi xuống bên này của đệm, lặng người nhìn Phong Diệp.

[Ta từng hứa sẽ quay trở về tìm các ngươi, tiểu phượng hoàng...]

Nhưng thời gian là mệnh đề không có lời giải chính xác, cho dù nhiều thần vị cũng giống như Kim Hồ vẫn còn sống đến tận bây giờ thì thần lực cũng không hưng thịnh như ngàn năm trước nữa, [Vận Mệnh] của thế giới này còn bị y bóp méo nên lựa chọn 'đứng ở ngoài quan sát' là quyết định sáng suốt.

Những thần vị nhỏ bé chấp nhận lộ diện ở Hạ Giới dùng chút sức tàn bảo vệ một vùng đất như Phong Diệp không ít nhưng một mình gánh vác quá nặng nề, tu vi không những không tăng mà vết thương trong người càng khó hồi phục.

"Nhưng càng như vậy những người như ngươi càng không cam chịu chấp nhận khuất phục yêu tà, đúng không?"

Kim Hồ giơ ngón tay điểm nhẹ xuống mi tâm của Phong Diệp, hai mắt y sáng lên rồi tối đi, thở dài: "Đã tiêu hao đến mức này rồi... Tiểu phượng hoàng, ngươi vẫn luôn đợi ta và Lôi Thiểm quay về, đúng không?"

[Ngươi vẫn luôn ở đây đợi chúng ta suốt một ngàn năm...]

Kim Hồ ngửa tay trái ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan màu vàng đồng, y đem đan đè xuống vị trí trái tim của Phong Diệp, nhìn nó tiến vào trong cơ thể đối phương sau đó cảm nhận rõ những nơi thần mạch đã khô héo bắt đầu vang vọng nhịp đập.

"Như thế này là được rồi."

Kim Hồ đứng dậy xoay gót định rời đi.

"Ngươi phải đi rồi?"

Kim Hồ giật mình quay đầu lại, nam hài mở mắt nhìn chằm chằm y: "Ngươi thật sự... là thần linh sao? Giống như Phong Diệp?"

"... Không."

Kim Hồ quay qua cười tươi rói: "Ta chỉ là một tội nhân đang cố gắng sửa chữa trước đây của mình thôi..."

Tomo nhìn theo mãi một lúc lâu vẫn không muốn rời mắt, dường như dáng vẻ kia nó rất quen, đã quen từ rất rất lâu thì phải...

[Rốt cuộc là ai...?]

Cộp cộp cộp...!

"Cứ vậy mà rời khỏi đây sao~?"

Yae khoanh tay dựa lưng vào cột son, dưới ánh trăng dung mạo và thân hình của nàng trông mềm mại sinh động nhưng vẫn vương chút tà mị hấp dẫn, đột nhiên nàng nheo mắt, sắc mặt có chút ngạc nhiên đi đến gần thiếu niên.

"Thiên Quân, ngươi-"

"Phụt-! Khục khục khục...!"

Thân hình Kim Hồ lảo đảo muốn đổ, may mắn Yae nhìn ra khí lực của y suy yếu nên kịp thời đỡ được y, hai mắt nàng trợn tròn: "Ngươi đây là-? Ngươi thế mà tự cắt đuôi giảm thọ để hồi phục tu vi cho Phong Diệp? Ngươi vừa mới tỉnh giấc căn cơ thân thể chưa ổn định đã muốn đem mạng ra liều rồi sao?! Ngươi như thế này sẽ làm hỏng chuyện của Tam Giới mất!"

"Không sao, còn chưa chết được..." Kim Hồ ngước mặt nhìn vầng trăng tròn trên cao kia, thật sáng, giữa màn đêm như thế này nó chẳng khác gì vương giả chí tôn.

"Ta từng ngã lưng trên Thần Thụ ngửa đầu uống rượu tiên,
Ta từng là chiến thần tung hoành bốn phương tám hướng,
Ta từng là kẻ si tình cố chấp đuổi theo bóng giai nhân,
Cũng từng là tội đồ bị gông xiềng [Vận Mệnh] đày ải."


Thiếu niên với tay về phía mặt trăng: "Ta từng là Cửu Vỹ Tiên Hồ một ngoặm nuốt chửng mặt trời, là Thiên Quân ngạo khí bứt trời, nhìn thấu [Vận Mệnh] như chính lòng bàn tay,... Nhưng bây giờ tất cả đều không còn, ta cũng không cần chúng, quá nhiều vướng bận và ràng buộc..."

Không còn thần cốt, không còn danh hiệu Thiên Quân hay Ma Thần, không còn Vận Mệnh Nhãn,... Chỉ đơn giản là một Thú Thần nơi Hạ Giới này.

"Mất một đuôi, tu vi giảm xuống trăm năm, bây giờ ngươi chỉ còn thất phẩm... Ngươi đúng là biết cách tự ngược bản thân đấy, Thiên Quân."

Yae than thở khiến thiếu niên bật cười: "Còn tốt mà, tu vi có thể bồi bổ từ từ, còn sống là được..."

Y nhìn vầng trăng trên cao, nơi cao đó đã từng có mặt trời rực rỡ vô ngần.

"... Aether."

Yae chớp mắt: "Sao?"

"Aether, lấy cái tên này đi."

Thiếu niên cong môi mỉm cười, quay đầu nhìn ngôi đền nhỏ sau lưng.

"Sau khi xong việc ta sẽ quay lại nơi này, hi vọng đến lúc đó có thể thấy Tomo chém ra một đường kiếm mãn nhãn như năm ấy."

Ta đã hứa sẽ quay trở về bên cạnh hai người,
Lời hứa này cho dù chết bao nhiêu lần vĩnh viễn mãi không quên...


=> [Hoàn chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com