[1]
__
Người dùng canna_00 đã bình luận về bài đăng của CfsHoiNguoiAm_
__
#cfshna3901"Mọi ma ơi, tự nhiên có thằng nhóc mặt non choẹt chuyển vô trọ mình quậy. Nhìn nó bần bần hèn hèn như kiểu ở quê mới lên. Tính dọa cho nó chạy nhưng thấy học ở cái trường X thấy tội quá thì giờ phải làm sao hả mọi ma?"__
1k2 lượt thích
791 bình luận
325 lượt chia sẻ
__
^Bình luận
canna_00 đã để lại bình luận: Ma mà cũng có cfs riêng nữa hả mọi người😭😭😭>seraphic.wings trả lời bình luận của canna_00 : Trời ơi ma cũng từng là con người mà bà, ma cũng có genz đó má.
serena.paths đã để lại bình luận:
@veil.of.mist ê mày chuẩn bị cho tương lai mình hả?
>veil.of.mist đã trả lời bình luận của serena.paths: Mả bố?Moonlit_relics đã để lại bình luận:
Không nỡ đuổi người ta đi thì vào trong mơ bắt nó cúng kiến đầy đủ cho mình đi mày, đã cho sống ké rồi phải để nó biết điều, không thì ám nó căng lên á mày.
[Lướt xuống để xem thêm bình luận]
__
Có đánh chết cũng chẳng ngờ rằng trang mạng hôm nay mình vừa bình luận lại thực sự để phục vụ cho người âm. Điều đáng bất ngờ hơn nữa là bài viết này đang ám chỉ cậu.Kim Changdong là một tân sinh viên trường X từ quê mới lên. Cậu may mắn vớ được một căn trọ đơn vừa túi tiền, có cả điều hoà, bếp ăn và cả bình nóng lạnh. Là một chàng trai trong tâm thế yêu đời, không bon chen cũng như không biết từ chối thì cậu đã đặt cọc tiền nhà ngay tức thì. Điều kiện hết sức hấp dẫn như thế, cậu chẳng nỡ từ chối.Kim Changdong nghe đồn rằng nhà rẻ thường hay có ma. Cậu vốn không phải kiểu người tin vào tâm linh. Các tín ngưỡng như Phật giáo hay những tôn giáo khác thì cậu có thể tin, nhưng về chuyện ma quỷ, Changdong vẫn luôn tin chắc rằng chúng không tồn tại trên đời.Quay lại với thực tại, lúc này đã là mười hai giờ đêm, bầu trời đen kịt treo lơ lửng từ lâu, sắp sửa chuyển sang ngày mới. Kim Changdong sau một ngày chạy ngược chạy xuôi để sắp xếp lại căn trọ lần cuối cũng đã được tựa lưng xuống nghỉ ngơi. Vươn tay mắc màn rồi tắt đèn phòng. Giờ đây, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong căn phòng này chính là ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại. Mắt cậu hơi trùng xuống, có lẽ sắp sửa chìm vào vùng mộng mị.Một giờ hai mươi tư phút. Khung cảnh xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng điều hoà cùng với tiếng thở nhịp nhàng của người. Không gian tối đen, hầu như chẳng thể nhìn thấy gì. Kim Changdong trở mình sang phải, gương mặt thoáng nhăn lại, khó chịu. Nhịp thở của cậu dần trở nên gấp gáp, thỉnh thoảng lại khựng lại, như thể có ai đó đang chặn đường thở của cậu. Cậu chật vật mãi trong giấc mơ như thể đang bị một con quái vật rượt đuổi vậy.Thực tế chẳng có quái vật nào cả, chỉ có một anh chàng đẹp trai tự xưng là một con ma, không tên không tuổi đang bám riết lấy chân cậu. Xung quanh từ căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi biến thành một không gian trắng rộng lớn. Chẳng rõ là đang ở đâu, cậu có đôi phần bất an.Kim Changdong có phần bối rối, lần đầu gặp loại chuyện này, cậu chẳng biết xử trí sao cho đúng. Dòng suy nghĩ rối bời thoáng lên. Nếu lỡ đây là ma thật thì sao? Lỡ làm gì không đúng ý họ thì sẽ ra sao? Làm sao để thoát ra được giấc mơ này? Cậu khó khăn thăm dò người đang bay lửng lơ trêu chọc mình. Nếu là ma thật thì đâu có đẹp trai thế này đâu nhỉ? Cậu cười cợt tự trấn an mình.Như đọc được suy nghĩ của Kim Changdong, anh ma khoanh chân lại. Anh đặt hai tay bóp lấy má Changdong, tóc anh hơi rủ xuống, ghé mặt lại sát rồi nhìn sâu vào mắt cậu. Anh đưa tay lên, vuốt dọc sống mũi đối phương rồi cười nói."Thật đấy, mai mua gì cho tôi ăn đàng hoàng vào nhé! Không tôi phá cho cậu tới chết đấy nha"Kim Changdong tỉnh dậy lúc sáu rưỡi sáng. Cơ thể đầm đìa mồ hôi, sống lưng có hơi lành lạnh. Giấc mơ hôm qua chân thực tới phát điên. Cái chạm má đấy, cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay hay việc không thể tìm thấy nhịp thở của người lạ mặt đó. Cậu thấy chẳng lành. Chẳng bằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành.Cậu rục rịch vệ sinh cá nhân, nhét ví tiền vào túi quần, xỏ dép rồi phi như bay ra chợ.Giờ mới để ý đấy, anh ta khá trẻ và hình như vừa mới mất. Quần áo anh ta mặc chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ gì mà chỉ là hàng bình dân nhưng vẫn chạy được theo mốt mới.Cảm giác như kiểu là một sinh viên năm cuối hoặc một sinh viên mới ra trường được một, hai năm. Gương mặt dễ nhìn, dáng người cao ráo, tính cách có phần thân thiện, có lẽ sẽ để lại ấn tượng cho ai đó.Kim Changdong tặc lưỡi, bước tới mua rau của một bác tiện thể gặng hỏi."Nhà đó hả? Trước có một thanh niên đẹp trai lắm, biến mất cũng phải hơn một tháng rồi, chẳng ai biết cậu ta đi đâu cả""Tên thì không rõ nhưng hình như là sinh viên mới ra trường hay sao ý""Cậu ta hay ghé cửa hàng tiện lợi vào ban đêm đấy, cậu trai ra mà hỏi thử xem sao"Thông tin thu được chẳng bao nhiêu, nhưng có một điều Kim Changdong có thể khẳng định: "Trên đời này có ma, và anh chàng tối qua đúng thật là ma". Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Cậu bước về nhà, ngả người xuống giường, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Hôm nay không phải lên trường, cũng chẳng có việc gì quan trọng phải làm. Hay tìm hiểu một chút về ma quỷ? Nói rồi cậu lôi máy lên giường, nhanh chóng gõ phím. Có lẽ cậu chẳng ngờ đâu, thứ mình đang tìm hiểu lại đang ngồi ngay ngắn trước mặt cậu. Anh nghiêng người, cười cười rồi chạm khẽ lên mặt cậu. Quả nhiên cậu chẳng cảm nhận được gì, cũng chẳng thấy được anh lúc này. Chán thật, anh tưởng đã tìm được người thích hợp cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com