Gg
Đầu ngón tay thon dài lả lướt trên từng đường nét góc cạnh, gợi dục đến mê người. Làm con người ai chả ham mê sắc dục, làm sao cưỡng lại việc đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon lấp ló dưới lớp băng gạc trắng kia, mong rằng chỉ chốc nữa nó cũng sẽ bị xé bỏ.
Anh nghĩ kĩ rồi. Mái tóc đen tuyền vuốt ngược, cơ thể cường tráng, con nhà nòi bậc phụ huynh làm to, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Đều đúng là gu Kim Joon Goo cả.
Không biết, Kim Gitae có vị như nào nhỉ?
2. Khó đụng/đối phó.
Lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại, nghe chất giọng trêu ngươi đến mỉa mai của đầu giây bên kia, hắn không khỏi chỉ muốn một rìu mà tiễn kẻ kia đi. Khi ấy chỉ tiếc chưa được diện kiến mà thoả mong muốn.
Giờ gặp rồi lại thấy cũng không đến nỗi nào, ngông nghênh đến nực cười, như một đứa trẻ con muốn ra oai. Thôi thì cũng đã có tuổi, gã không muốn chấp trẻ con, nhất là một đứa vừa trắng trẻo vừa thơm ngon như em.
Tính là gạ gẫm vui chơi qua đường thế mà thằng nhãi kia lại khó có được đến lạ, giao diện quả thực khác xa so với hệ điều hành, nghe nói rất chung tình.
Gã thì không có vẻ gì là vui lòng với việc này, chẳng thể bắt ép mà cũng khó lòng cưỡng bức, búp bê sứ vậy mà chẳng dễ đụng, một kiếm khi trước mà sâu hơn chút có lẽ đã lấy đi nửa cái cổ gã. Hoá ra danh xứng với thực, thiên tài vẫn hoàn thiên tài.
Chỉ trách khoảng khắc ấy chẳng những không làm ý định ban đầu có chút lay động nào, mà lại càng thêm thích thú, thêm dục vọng. Mong toàn bộ dáng vẻ ngoan cường đó sẽ vỡ tan dưới thân Kim Gitae gã.
Vậy là, cuộc đời của Kim Joon Goo xuất hiện thêm một kẻ điên khó đối phó.
3. Duy nhất (1).
Nhìn qua vô vàn khoảng khắc em mạnh mẽ ngông cuồng, cũng chưa có ngờ rằng một phút giây nào trong đời gã sẽ thấy em vụn vỡ đến như này.
Cáo vàng khi thường tinh ranh, bướng bỉnh mà ngông nghênh với cuộc đời, giờ đây lại cuộn tròn người lại bên góc ghế sofa, thu lại chiếc đuôi cuốn quanh bản thân, chỉ muốn che đi hết tất thảy dáng vẻ hiện tại.
Gitae gã không hiểu, chỉ một khắc nhìn thấy bạch quỷ từ xa, có thể làm cho em suy sụp đến nhường nào, một cái liếc qua phía em từ hắn, liền làm em cắm mặt chạy đi né tránh.
Gã vui khi em chạy về phía gã, nhưng toàn bộ tình cảnh thì chẳng khỏi khiến cái mong muốn móc đi đôi mắt tròng trắng dị hợm kia đâm chồi lên trong lòng, nhức nhối đến khó chịu. Tốt nhất gã nên một lần đem bạch quỷ về địa ngục, nơi hắn vốn thuộc về.
Hiện giờ chẳng phải lúc thích hợp, vẫn là đầu óc của một ông trùm, gã biết phải làm gì trước tất thảy.
"Tôi có hỏi qua Samuel Seo đôi chút, mong em không phiền."
Gã ghé xuống, ngồi cạnh em, đưa đôi bàn tay to lớn kéo em vào lòng.
"Làm một trong nhiều ngoại lệ, rồi lại chẳng phải duy nhất có dễ chịu gì cho cam. Đến cuối cùng, cái giới hạn của kẻ kia cũng không phải em."
Âm giọng trầm khàn cất lên, theo bàn tay gã khẽ luồn lên mái tóc màu nắng. Gã đem em đặt lọt thỏm vào trong lòng, xoa nhẹ lên đôi mắt đã ửng đỏ, rồi nâng khuôn cằm em lên.
"Chi bằng, trở thành ngoại lệ duy nhất, giới hạn của tôi, chẳng phải tốt hơn bội lần?"
|GunGoo|
1. Duy nhất (2).
Hắn đứng từ xa, thu tất thảy bóng hình của em từ xa vào đáy mắt, vẫn như khi hắn còn có em, đẹp đến động lòng.
Chỉ tiếc một giây phút sau em liền chạy đi, chạy khỏi hắn, đến bên kẻ khác.
Có lẽ giờ khắc ấy, không chỉ Kim Gitae có mong cầu được tước đi mạng sống hắn, chính Park Jong Gun cũng rất muốn xé xác kẻ kia ra ra thành trăm mảnh.
Quỷ và rồng, không biết bên nào sẽ chiến thắng, chỉ biết có chết Jong Gun cũng không để vụt mất đi Joon Goo một lần nữa. Hắn biết hình bóng hắn được khắc sâu trong tim em, hắn biết, nên hắn không ngại mang em trở về.
Kim Gitae khó đối phó vô cùng, nhưng chính Park Jong Gun cũng là một kẻ điên không thua kém.
2. Điêu nghệ.
Park Jong Gun có một đôi bàn tay rất điêu nghệ, tưởng chừng như không có việc gì có thể làm khó được hắn. Những tác phẩm điêu khắc gỗ mang đầy tính nghệ thuật đến những món bánh ngọt tỉ như wagashi chi tiết, tỉ mẩn được tạo hình đều không thua kém gì so với những nghệ nhân thực thụ. Ấy vậy mà khi anh hỏi, hắn đều đáp chưa qua bất cứ trường lớp nào bao giờ.
Kim Joon Goo nghĩ, nếu không làm cái nghề hiện giờ, sẽ chẳng khó chút nào cho bạn trai anh để đi theo con đường nghệ thuật. Tin anh đi, khi anh đang ngồi đây, xem hắn từng chút một vẽ nên đường cong cho chiếc kẹo thuỷ tinh hình cá vàng, đẹp đến mê hồn. Đương nhiên tất cả là do anh đòi hỏi, chỉ trách Jong Gun gã dễ yếu lòng trước bạn người yêu của mình."Đỉnh thật sự! Cậu thực sự rất có tài trong mấy việc này đấy có biết không, quả là thiên tài mà~" Anh ngắm nhìn chiếc kẹo đường tinh xảo, những nếp gấp của đường được tạo hình chân thực và sắc nét đến độ người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán. Như này làm sao anh nỡ ăn cho được đây? Vốn là Joon Goo thấy một thước phim liền thích thú nên mè nheo hắn làm, kêu là trông rất 'ngon' mắt, vậy mà giờ anh ngồi đây một miếng cũng chẳng dám nếm, liên hồi quay chụp lại khiến Jong Gun thấy có chút buồn cười. Lần nào cũng vậy, cứ phải đợi anh 'cúng' xong cho mấy nền tảng mạng xã hội đã rồi làm gì thì làm."Xong chưa?""Rồi rồi đây. Nhưng mà phải nói là nhìn nó như này làm sao nỡ ăn cho được~" Joon Goo cuối cùng cũng chịu bỏ cái điện thoại xuống, cầm cây kẹo trên tay xoay qua xoay lại đến chóng mặt, như một đứa trẻ con vậy. Anh luôn như vậy, việc Kim Joon Goo thích những tác phẩm của Park Jong Gun đến nhường nào đều không thể bàn cãi. Tác phẩm điêu khắc gỗ của gã được trưng khắp nhà, những món ăn do tay hắn làm ra thì tràn ngập trang cá nhân của anh. Chỉ trách chúng là do người yêu anh làm ra, khiến Joon Goo mê mẩn đến vậy Không chờ người kia luyên thuyên việc chiếc kẹo đẹp đến nhường nào nữa, hắn nhướng người qua, cắn lấy một miếng kẹo đường từ phần đuôi của con cá khiến anh kêu la oai oái. Chỉ là chưa kịp trách móc, khuôn miệng xinh đã bị bóp lấy, rồi vị đường tràn ngập khoang miệng, lưỡi cuốn lấy nhau khiến Joon Goo đê mê, nhanh chóng thuận theo ôm lấy cổ hắn mà đáp lại. Park Jong Gun có một đôi bàn tay rất điêu nghệ, áp dụng trên giường cũng vậy, khắc nên những tiếng nỉ non trên khuôn miệng nhỏ của Kim Joon Goo cũng vô cùng dễ dàng...
.
.
.
Đôi lời tác giả: Đã cố gắng để cân bằng cho anh nào cũng được em Joon Goo đều nhau, anh này 3 miếng thì anh kia miếng to hơn (ý là anh Gi 3 plots thì plot 2 của anh Gu cũng dài bằng 2 plots gộp lại roài 🛌). Rất ước ai đó triển mấy plot này ạ 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com