TruyenHHH.com

[GFRIEND/OST] Câu Chuyện Của Chúng Ta - by Rainbowon

30. Cảm ơn chị(1)

_Rainbowon_

Yerin lim dim mắt, môn toán kéo dài hai tiết quả là ám ảnh đối với cô, thả mình vào dòng nhạc âm trầm, cô dần thiếp đi trên bàn.

- Này nhỏ kia! Thức mau!

Cô bụm đôi tai của mình lại, nó không muốn nghe những thứ âm thanh không êm tai kia.

- Mày thiếu tiền tao bốn tháng rồi, trả mau!

Nhỏ lớp trưởng của lớp bên cạnh nổi tiếng hung hăng và còn đưa ra quy định lấy tiền bảo vệ gì đó, nguyên khối lớp năm hai này không ai ưa nhỏ cả, Yerin cũng thế.

- Tôi có thể tự bảo vệ mình, không cần cậu. - Yerin mệt mỏi ngồi dậy nói.

- Có đưa không thì bảo! - nhỏ nắm lấy cổ áo cô xốc lên, đối mắt với nhỏ.

- Nhà cậu dư tiền nhưng nhà tôi thì không, tôi không cần cậu, đừng vô lí nữa! - Yerin hất bàn tay của nhỏ ra khỏi cổ áo mình, chỉnh nó lại.

Nhỏ nổi giận, giáng cho cô một cái tát và bỏ đi, cô không kháng cự, không đáp trả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ, cô quen với việc này rồi.

...

- Yerin, tối nay đi chơi với tụi này không? - cô bạn ngồi trên quay xuống hỏi.

- Không, mình bận làm thêm.

- Uầy bận rộn thế, ông ba của cậu không làm gì cả à?

Yerin khẽ siết lấy balo, nếu ông ấy làm thì cô đâu cần làm? Nhưng tiếc là ông ấy chẳng làm ra sự gì cả.

- Tạm biệt! - cô nói rồi về nhà, cô không muốn nói tiếp về chuyện này.

Cô nhìn những ngôi nhà trên đường về, dù nhỏ hay lớn cũng đều ấm áp, cô về đến căn hộ nhỏ của mình, không đèn, không ai.

- Ông ấy lại đi đánh bạc. - cô thì thầm khi bước vào nhà.

Sắp đến giờ làm ở cửa hàng tiện lợi, cô tắm rửa rồi làm đại một món mì để lót dạ, ngày mai là đến ngày đóng tiền viện phí cho mẹ, cô không biết phải lấy đâu ra nữa.

- Ta về rồi đây!

Cô vẫn ăn như không nghe gì, giọng điệu say này thì ông lại thua rồi, cô chán ghét khi nghe thứ âm thanh này.

- Con gái, có gì ăn không? - ông vịn đôi vai con gái để đứng vững.

- Bố ngồi đi, con làm mì cho bố. - Yerin nói rồi nhường chổ cho ông ngồi xuống.

- Ta hết tiền rồi, con có thể...

- Con cũng hết rồi!

- Con bảo cửa hàng đưa trước...

- Đã mượn trước hai tháng rồi!

Ông im bặt, Yerin thở ra một hơi dài, đưa tô mì đến trước mặt ông.

- Bố cứ như vậy con thật sự không biết phải làm sao cả, con đi làm, bố ngủ trước đi!

Cô vớ lấy balo rồi rời đi, điều chỉnh lại cảm xúc, cô đi đến cửa hàng để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com