TruyenHHH.com

Gfriend Nhung Dieu Nho Nhat Cua Chung To By Matchitow

Sowon chầm chậm mở mắt, chau mày kéo chăn qua đầu khi nhận ra mẹ mình đang nói chuyện rất to ngoài phòng khách. Chẳng hiểu sao hôm nay mẹ to tiếng thế không biết, tối qua bận làm đồ án nên ngủ không ngon mà mới sáng ra đã bị làm phiền rồi.

- Sowon à dậy chưa con?!

Mẹ Sowon đột nhiên mở cửa phòng, giọng mẹ khi nãy đã lớn bây giờ lại còn lớn hơn.

Con dậy hay chưa cũng đâu còn quan trọng nữa! Mẫu thân đã vào tận cửa gọi rồi còn gì?!

- Ưmm...mới sáng sớm mà chuyện gì vậy mẹ?

Sowon mệt mỏi cất tiếng, chán nản đến độ nói không ra hơi.

- Dậy đi còn đón em đến chơi nè!

- Thôi hôm qua con thức làm đồ án đã đủ khốn khổ rồi!

Sowon lăn một vòng, nói đoạn lại nhăn mày úp mặt vào gối.

Đã bận trăm công nghìn việc mà hôm nay mẹ còn bắt trông em hay sao? Lần này là con bé nào nữa?! Thôi thôi không muốn tiếp đâu!

Mẹ chị vẫn quyết không tha, liền đi tới ngồi bên mép giường vỗ nhẹ lên chăn

- Cái con bé này! Em lâu lắm mới đến chơi mà!

- Thì kệ nó nó muốn chơi gì nó chơi miễn để yên cho con ngủ là được rồi!

Mẹ Sowon bật cười, chỉ biết lắc đầu thở dài

- Vậy mẹ sắp đi công tác một tháng ròng mà cục cưng không dậy chào mẹ sao?

Sowon giơ một tay ra khỏi chăn

- Cục cưng không dậy đâu, cục cưng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ từ đêm qua rồi. Mẹ đi vui vẻ, cục cưng yêu mẹ!

Nói rồi lại phủ chăn qua đầu. Mẹ Sowon cười vuốt tóc chị

- Mẹ cũng yêu con. Một lát nhớ dậy mở cửa cho em nhé? Không thôi em đứng đợi ngoài cửa tội nghiệp lắm! Con bé không có chìa khóa...

- Vâng vâng vâng...con biết rồi mà...

Sowon lười biếng cắt ngang lời mẹ, mẹ chị bật cười lần nữa, hôn lên tóc chị rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.

*

Cái nóng buổi trưa ập đến, Sowon từ từ ngồi dậy, đầu chưa chải, mặt chưa rửa, quần áo chưa thay, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác đến không tưởng. Sowon gãi đầu ngước mặt nhìn đồng hồ rồi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Không biết con bé ấy đã đến hay chưa, từ nãy giờ Sowon ngủ thực sự là chẳng biết trời trăng gì cả, có khi nó ngồi ngoài cửa rồi cũng nên. Sowon đảo mắt hai ba vòng, cảm thấy là mình nên ra xem thử.

(Em dễ thương quá hự hự~~ :))) - matchitow)

Cửa vừa hé mở, Sowon đã nhìn thấy một cô bé xinh xắn trắng trẻo ngồi trước nhà mình đọc sách, chị nhếch môi

- Đến sao không bấm chuông?

Con bé ngước lên nhìn Sowon, đứng dậy gấp sách lại nhét vào balo rồi vừa đeo lên lưng vừa chớp chớp mắt nói

- Em bấm mà chị có dậy đâu.

Sowon tặc lưỡi một cái rõ to rồi quay phắt người đi vào nhà, bỏ mặc con bé đứng bơ vơ ngoài cửa.

*

Đây không phải là lần gặp đầu tiên của Sowon và con bé ấy. Con bé là SinB, những ngày Sowon còn nhỏ, mẹ SinB lâu lâu vẫn dắt con bé qua nhà Sowon chơi, nhưng chỉ ở chơi một hai ngày rồi về. Sowon ghét thì không ghét mà thích cũng không thích, tại vì trẻ con đa số là phiền phức lắm, gọi là bọn con nít ranh thì có vẻ hợp lí hơn, mới chọc chúng nó có tí xíu đã khóc la inh ỏi lên rồi. Mặc dù SinB không như thế, ngày trước đã bao lần Sowon nổi hứng trêu chọc, con bé một mực không khóc, cứ trưng hai con mắt ếch ra nhìn rồi lại cúi mặt làm chuyện mình đang làm (chơi búp bê, siêu nhân, xem ti vi hay cái quái gì đấy đại loại thế). Chắc ai cũng nghĩ rằng như thế thì tốt quá, thế thì Sowon hẳn nhẹ nhõm và khoái chí lắm, vì con bé không nhảy đong đỏng lên khóc. Nhưng không, điều đó khiến Sowon tức điên, Sowon thực sự tức đến hóa điên!

Sowon đứng sau bếp, mở tủ lạnh ra xem có thể làm được món gì, sau khi lướt qua một lượt thì cất tiếng

- Muốn ăn gì?

Đợi một lúc vẫn không nghe SinB trả lời, Sowon quay đầu nhìn con bé đang ngồi chễm chệ trên sofa nhà mình. SinB nhăn mày, ngửa mặt lên trời suy nghĩ, ngay khoảnh khắc Sowon cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn nữa thì con bé lại hỏi

- Có thật là muốn ăn gì cũng được không?

Sowon khoanh tay, tựa người vào tủ lạnh, nghiến răng nghiến lợi

- Một là nói lẹ hai là nhịn.

SinB nhanh nhảu đáp

- Thế em ăn chị!

Sowon co tay thành nắm đấm giơ lên không trung

- Đục cho một phát bây giờ!

SinB cười khúc khích, nhún vai

- Ăn gì cũng được, chị thích món gì thì nấu món đó, em dễ tính mà.

Nói đoạn con bé với lấy điều khiển rồi mở ti vi coi drama. Sowon nhếch môi, bắt đầu lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, nhưng như chợt phát hiện điều gì đó, liền quay phắt đầu lại quát

- Yah! Lấn rồi, nhích qua chỗ khác!

SinB nhăn mặt vùng vẫy

- Ah unnie~ Gần những năm năm trời rồi chị vẫn muốn chia hay sao?!

Sowon nghênh mặt

- Chia! Cả đời này cũng chia! Một là nhích hai là nhịn!

SinB cắn môi oan ức dịch người sang một bên.

Từ ngày nhỏ Sowon đã như thế, đơn giản là không muốn chia sẻ đồ của mình cho bất kì ai. Cái gì của mình là của mình, bất đắc dĩ quá thì mỗi người một nửa chứ không có chuyện dùng chung, bàn cũng chia, ghế cũng chia, sofa cũng chia, cả cái gương cũng chia và đồ ăn tất nhiên là chia. SinB đã quá quen thuộc với cái thói chia ranh giới tất cả mọi thứ của Sowon, chỉ cần lấn tí xíu thôi con bé cũng bị hăm dọa đủ điều.

Sowon rửa mặt, chải tóc lại gọn gàng, đeo tạp dề rồi vừa làm gà vừa nói vọng ra

- Mai về à?

- Chị hỏi em hả?

Sowon ngoái đầu tặc lưỡi

- Nhà có hai đứa không hỏi cô thì hỏi ai?!

SinB nuốt nước bọt đáp

- Em ở...một tháng lận...

- Cái gì?!

Sowon bất ngờ đến độ vứt luôn đôi đũa trên tay xuống đất

- Một tháng hả?!

SinB gãi đầu, ấp úng đáp

- Ủa...mẹ chị không nói hả? Mẹ em đi công tác cùng với mẹ chị mà...

Mẹ có nói không nhỉ? Mẹ có nói mà mình buồn ngủ quá không nghe hay sao nhỉ? Gì mà đến một tháng lận? Trước giờ con bé chưa từng ở chơi lâu như vậy!

Sowon ban đầu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ một lúc sau liền liếm môi nói

- Nếu đã ở lâu như vậy...thì ranh giới phải càng thêm rõ ràng!

SinB sau đó trố mắt nhìn theo Sowon đang kéo tay mình đi vòng quanh nhà, chị lại bắt đầu chia ranh giới, chuyện quan trọng nên cứ mỗi khi SinB đến nhà Sowon đều nhắc lại, nhưng lần này chia ranh giới còn gắt gao hơn

- Phòng khách thì đã biết rồi, sofa, rèm cửa mỗi đứa một nửa, ti vi...tạm dùng chung nhưng nếu chủ nhà muốn coi kênh nào thì phải chuyển kênh đó. Nhà vệ sinh, có một cái, bồn tắm, bồn rửa tay chia đôi, bồn...cái toilet này cũng chia đôi, giấy và khăn tự chuẩn bị, gương chia đôi!

SinB nuốt nước bọt.

- Nhà bếp, tủ lạnh có hai cửa, mỗi đứa một bên, phần ở giữa muốn ăn gì thì ăn, cấm đụng ngăn cuối cùng, đồ ăn nấu ra thì đương nhiên là chia đôi, bàn chia đôi, về ghế, có ngồi thì ngồi bên này. Phòng ngủ, không được đụng vô phòng của mẹ, cửa sổ mỗi đứa một bên, muốn hóng gió thì hóng nửa bên thôi, giường...

Sowon mím môi, lấy cái gối ôm chắn ngay giữa giường. Đáng lí định cho con bé nằm đất nhưng một lúc sau cảm thấy hơi quá đáng nên

- Giường cũng chia đôi.

SinB thở dài thườn thượt, lắc đầu chán nản lê bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ đó khiến Sowon phát điên lên

- Yah! Thái độ gì đó?!

SinB im lặng không nói, đi thẳng ra bếp ngồi bừa xuống một cái ghế. Sowon lại quát

- Cái ghế đó của tôi! Ngồi cái khác!

SinB nhăn mặt đứng lên bước qua ghế đối diện, miệng lẩm bẩm

- Đối xử tệ bạc với em đi rồi lúc em về chị đừng có mà khóc!

Sowon sững người một lúc rồi hỏi

- Ai nói?

- Mẹ chị chứ ai.

SinB tỉnh bơ cầm điện thoại vừa chơi game vừa nói.

Sowon giận nóng mặt, đó là bí mật quân sự. Đó thật sự là bí mật quân sự! Tại sao mẹ có thể biết được kia chứ? Sowon nhớ mình khóc không ra tiếng cơ mà! Có lẽ là mẹ thấy cặp mắt sưng vù vào sáng hôm sau nên đoán như vậy...nhưng tại sao lại đoán đúng được kia chứ?!

Vậy là hai người đã có một bữa cơm hậm hực bên nhau. Mà...dù chỉ mới ngày đầu gặp lại, nhưng không chỉ có mỗi bữa cơm là hậm hực bên nhau đâu. Có rất nhiều câu chuyện xảy ra giữa hai người, giống như chỉ cần Sowon và SinB ở cạnh nhau, thì chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó xảy ra, không nhỏ thì lớn...

--

Chuyện xem ti vi - hầu như ngày nào cũng thế

- Đưa đây.

Sowon cầm trái táo đi đến phần ghế sofa của mình rồi giật điều khiển từ tay SinB.

- Ơ...nhưng đang chiếu Shawing...

- Đến giờ chiếu SmackDown rồi.

SinB chu mỏ

- Nhưng Shawing không có chiếu lại...

Sowon mắt dán chặt vào màn hình ti vi, lại cắn một miếng táo

- Kệ mấy người! Lớn già đầu rồi còn coi ba cái này không thấy chán à?!

SinB bĩu môi, khoanh tay trước ngực hậm hực ngồi một chỗ.

--

Chuyện phòng tắm - hầu như ngày nào cũng thế

SinB vừa đi đến trước cửa phòng tắm đã có một bàn tay giữ chặt bả vai con bé kéo lùi về, Sowon lướt qua người SinB

- Ra kia, 15 phút sau quay lại.

- Nhưng em muốn đi vệ sinh.

SinB gằn giọng. Sowon trừng mắt

- Thế 10 phút sau quay lại. Một lần thái độ cộng dồn 5 phút.

SinB đành nghiến răng nghiến lợi, hậm hực đi ra sofa ngồi.

--

Chuyện đi chơi - ngày thứ 11

Sowon thấp thỏm đứng ngồi không yên ở phòng khách, chốc chốc lại trông ra ngoài cửa sổ. Hôm nay Sowon bận học cả ngày, SinB thì báo rằng đi tham quan vòng quanh khu phố từ sáng sớm mà bây giờ tối khuya tối mù vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Sowon tức đến nỗi dự định ngày mai sẽ bỏ đói con bé, nhưng được một lúc lại bắt đầu lo, lỡ như SinB bị ai đó hại...Con bé không quen thuộc nơi này, cũng chẳng có bà con thân thích, nói trắng ra ngoài Sowon thì SinB chẳng quen ai cả.

Sowon cắn tay, quyết định vớ lấy áo khoác và chùm chìa khóa rồi chạy thẳng ra cửa, nhưng chỉ còn cách tay nắm cửa hai bước chân thì đột nhiên khựng lại.

SinB mở cửa bước vào, con bé thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Sowon đứng ngẩn người nhìn SinB, nơi cuống họng như bị thứ gì đó chặn lại. SinB ngước mặt lên, vừa nhìn thấy chị đã cười rạng rỡ

- Xin lỗi em về trễ, em...Á!!

Sowon một tay véo tai SinB một tay đóng sầm cửa lại. SinB la oai oái

- A! Đau! Đau! Đau!!

Sowon xách tai con bé vào tận phòng ngủ, SinB đau đến chảy nước mắt. Sowon cuối cùng thả lỏng tai con bé rồi thô bạo đẩy vai khiến SinB ngã nhoài ra giường.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?!

Sowon gằn từng chữ. SinB ngước đôi mắt ngấn nước nhìn chị, mím môi chẳng nói gì.

- Gần nửa đêm rồi! Không phải ở nhờ rồi muốn đi đâu thì đi về mấy giờ thì về đâu nhé! Có biết tôi ở nhà đợi cô từ lúc nào không? Từ khi cơm còn nóng đến khi nguội ngắt! Đi chơi cái kiểu gì vậy? Hả?!

SinB mím chặt môi, cúi mặt lau nước mắt. Sowon cố gắng giữ cho mình bình tĩnh trở lại, chị vuốt mặt, rồi chợt nhận ra nước mắt mình cũng đang rơi ròng rã. Sowon thường trêu chọc SinB, nhưng không bao giờ nặng lời quát mắng hay làm con bé đau. Sowon nhìn xuống tay mình, đây là lần đầu tiên chị khiến con bé đau đến khóc như vậy.

Hai người đã im lặng để bầu không khí lắng xuống, khi cảm thấy dễ thở hơn Sowon đã lên tiếng

- Đau lắm không?

- Dạ không. - SinB lắc đầu.

- Vậy sao lại khóc?

- Bởi vì chị khóc. - SinB đưa tay lau nước mắt trên mặt.

Thì ra, Sowon đã khóc từ khi nhìn thấy SinB ngoài cửa. Con bé sau đó đã giải thích rằng mình bị lạc, điện thoại hết pin, bản thân lại chẳng quen thuộc nơi này nên phải tự mò đường về nhà. Tối ấy sau khi nghe giải thích, Sowon đã đặc biệt ôn nhu với SinB. Và đây thật ra là một buổi tối rất quan trọng, vì nó khiến cảm xúc trong lòng Sowon có sự biến đổi, không ít thì nhiều.

*

Sowon rất thích chọc cho SinB tức điên bởi vẻ mặt con bé lúc ấy trông rất buồn cười. Sowon sắp thi học kì nên rất siêng năng lên thư viện tự học, dẫn đến thời gian ở nhà cùng SinB không nhiều. Nhưng từ khi biết SinB không thể tự nấu ăn, ngày nào Sowon cũng làm sẵn bữa sáng và bữa trưa cho con bé, tối thì chị đã về nhà nên không cần nấu sẵn. SinB đang nghỉ hè nên rất rảnh rỗi, chẳng biết thời gian Sowon đi vắng con bé có vi phạm ranh giới hay không, nhưng việc hôm nào đi học về cũng thấy nhà cửa tươm tất gọn gàng khiến Sowon cảm thấy rất dễ chịu. Dù gì Sowon cũng chẳng nhìn thấy SinB có lấn ranh giới hay không, nên thôi thì cứ vờ như mình không biết gì đi!

Kể từ ngày thứ mười một, Sowon đã đối xử với SinB tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi, chứ tận sâu thẳm trong lòng vẫn mong con bé có thể dọn đi càng nhanh càng tốt!

--

Chuyện tủ đồ - ngày thứ 12

- Sowon unnie, em...à thôi.

Sowon ngồi trên bàn học, đang đọc dở giáo trình nên nói mà chẳng buồn ngẩng mặt lên

- Cái gì?

- Dạ không có gì.

Sowon ngoái đầu, thấy SinB đang lấy bàn chải và kem đánh răng từ trong ba lô thì dường như hiểu được gì đó, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ khiến khóe môi chị cong lên

- Muốn dùng chung tủ đồ chứ gì?

Bị nói trúng, SinB chỉ biết đứng một chỗ bối rối gãi đầu

- Dạ...mà thôi khỏi cũng được. Em để trong balo được rồi.

Sowon chau mày, trong lòng có hơi khó chịu nên quay hẳn người ra sau, không biết tại sao con bé đột nhiên chẳng xin xỏ nữa.

- Sao không xin nữa?

- Tại em thấy đồ chị chất đầy giá treo, em lại mang chẳng bao nhiêu...có hai bộ mặc ra ngoài và ba bộ để mặc ở nhà thôi. Nếu mà chia đôi thì chỗ đâu chị để đồ nữa! Nên thôi vậy.

Lời định nói ra Sowon bất giác nuốt xuống, cũng chẳng biết lúc này nên phản ứng như thế nào cho thỏa. Là con bé đang nghĩ cho chị thì phải? Sowon mỗi lần trêu chọc con bé đều chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là trêu cho vui, vì nhìn phản ứng của mấy đứa nhóc rất thú vị, tất nhiên là nếu nó khóc thì còn trông thú vị hơn! Chỉ không ngờ sau bao lần bị chị mang ra làm trò đùa, SinB vẫn suy nghĩ cho chị.

SinB lững thững đi vào phòng tắm, Sowon nhìn theo cũng chẳng nói gì, lại quay về đọc giáo trình.

--

Chuyện đọc sách - ngày thứ 17

SinB ngó thấy trên kệ sách của Sowon có những cuốn sách con bé chưa đọc bao giờ, vì tò mò nên đã lấy xuống xem thử vài trang. Bỗng giọng nói Sowon từ đằng sau vọng đến khiến con bé giật mình làm quyển sách trên tay rơi xuống đất

- Ai cho động vào đấy?

SinB ngẩn người

- Em...em chỉ muốn mượn chút thôi.

- Mượn cũng chẳng cho đâu!

SinB buồn bã gãi đầu, chầm chậm cúi xuống nhặt cuốn sách lên và trả về vị trí cũ. Sowon tựa người vào tường, trông thấy bộ dạng tội nghiệp của con bé thì cực kì khoái chí

- Cho đó đọc đi.

SinB như không tin vào tai mình, mắt con bé sáng như sao nhìn Sowon

- Thật ạ?!

Sowon khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười gật đầu.

- Sowon unnie là số một~

SinB la lên, giơ hai ngón tay cái ra trước mặt Sowon, sau đó lại hớn hở với tay lấy quyển sách trên kệ xuống. Sowon mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói của SinB, phải nói là cực kì ngạc nhiên. Thật ra trong tưởng tượng của chị, mọi chuyện sẽ là như thế này...

- Cho đó đọc đi.

- Thật ạ?!

Đợi con bé khoái chí lấy sách xuống Sowon sẽ nói

- Nhưng chỉ được đụng một nửa cuốn sách thôi.

- Đụng nửa cuốn? Em không hiểu.

- Đây, mở cuốn sách ra, đã đụng tay vào những trang bên trái thì không được đụng tay vào những trang bên phải.

- Vậy...vậy sao em đọc được?

- Thì để lên bàn mà đọc! À ánh đèn trên đó cũng chia đôi nhé!

- Em phải ngồi lì trên bàn không được cầm đi đâu hết hả?

- Muốn đem đi đâu thì đem nhưng không được chạm vào phần không phải của mình!

Sau đó con bé sẽ mếu máo! Chắc chắn sẽ mếu máo!

Nhưng mà...

'Sowon unnie là số một~'

Sowon bất giác mỉm cười nhìn bé con đang vui vẻ nằm ườn trên giường mình với cuốn sách trên tay. Bỗng giật mình nhận ra con bé đang nằm lấn sang phần giường của mình, Sowon mấp máy môi định 'xử' SinB một trận, nhưng lấy hơi rồi lại thôi.

Bởi vì cưng đột nhiên làm chị rung động nên tha tội chết cho cưng lần này!

Sowon cười thầm trong lòng.

--

Một buổi tối cũng như bao buổi tối bình thường khác, Sowon đang cắm đầu làm đồ án thì SinB bước vào phòng, con bé lấy vội cái gối rồi lén lút đi ra. SinB cứ ngỡ Sowon không nhìn thấy thì có nghĩa là không biết, không nghe, nhưng con bé đã lầm

- Đi đâu đó?

SinB khựng lại, chầm chậm quay đầu thì thấy Sowon đang nhìn mình chằm chằm

- Em...ra sofa ngủ.

- Tại sao? - Sowon nghiêng đầu chau mày.

SinB hừ mũi

- Tại hồi chiều chị bảo chị ghét phải ngủ chung với em.

Sowon nhướng mày, đột nhiên cảm thấy khó hiểu

- Hồi nào?

- Thì...khi nãy ăn cơm chị bảo chị không thích ngủ chung với em. - SinB chu môi.

- Nói 'không thích' chứ có nói 'ghét' đâu?

SinB vùng vằng đi ra khỏi phòng, không thèm trả lời chị nữa. Sowon cũng mặc kệ con bé, lại tiếp tục tập trung tâm huyết vào đống đồ án gần đến hạn nộp.

Thời gian cứ thế trôi qua, Sowon vươn người, núi việc chất chồng nhàm chán cuối cùng cũng xong. Chị nhìn sang chiếc giường rỗng, rồi lại nhìn lên đồng hồ. Đã hơn một giờ sáng, và SinB thật sự không ngủ trên giường Sowon.

Sowon khẽ mở cửa phòng nhìn ra, trông thấy SinB đang ôm gối nằm co ro trên chiếc sofa trắng. Điều khiến Sowon dở khóc dở cười là con bé chỉ nằm gọn trong phần ghế của mình, chẳng hề lấn người sang phần ghế của chị dù chỉ 1cm. Thật sự nghe lời nhỉ? Thế những lúc Sowon vắng nhà chắc con bé cũng một mực tuân thủ qui luật vô lí mà Sowon đưa ra.

Có lẽ SinB đã ngủ, nhưng trông dáng nằm không được thoải mái cho lắm. Sowon ngồi khoanh chân trên sàn, chống tay lên sofa nhìn con bé, khóe môi bất giác cong lên. Chắc chỉ khi con bé ngủ thì Sowon mới không nỡ trêu nhất thôi.

Sowon nhẹ nhàng lấy cái gối ra, sau đó một tay đỡ đầu SinB, một tay luồn qua hai chân con bé rồi nhấc bổng cả người SinB lên. Sowon bế SinB vào phòng, cẩn thận đặt xuống giường và đắp chăn ngay ngắn cho con bé rồi mới vào phòng tắm đánh răng. Khi trở ra, Sowon lại thấy SinB nằm co người như khi nãy. Một sự tò mò chợt xuất hiện trong tâm trí, Sowon lên giường, chạm vào người SinB thì thấy con bé đang run rẩy, vén tóc con bé lại phát hiện khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Con bé sốt rồi. Chắc vì khí trời về đêm mấy hôm nay đột nhiên lạnh hơn bình thường.

Sowon vỗ mặt SinB, con bé không mở mắt mà chau mày lại, bàn tay yếu ớt lần theo cánh tay Sowon rồi ôm chặt lấy cổ chị. Sowon xoa nhẹ lên lưng SinB rồi nhẹ nhàng gỡ tay con bé, đi đến góc phòng để tăng độ máy sưởi...

(Ối giồi ôi góc nghiêng thần thánh T_T - matchitow)
*

SinB khó nhọc mở mắt, giật mình phát hiện ra cả tay lẫn chân mình đều đang bấu chặt vào người Sowon. SinB ngước nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng rồi mà Sowon vẫn đang ngủ. Chốc sau con bé lại sực nhớ hôm nay chị không có tiết, vậy thì việc Sowon ngủ nướng là một việc có thể chấp nhận được.

Sowon mắt nhắm nghiền, từng hơi thở đều đặn của chị khiến tim SinB cảm thấy rất bình yên. Có lẽ chỉ khi ngủ Sowon mới trông xinh đẹp thế này thôi, vì hiện tại chị cứ như nữ thần vậy! Nhưng nếu nữ thần này cũng thương SinB thì vui biết mấy, nếu như nữ thần này không ghét bỏ SinB thì tốt biết mấy, nếu như nữ thần này dịu dàng với SinB một chút thì tốt biết mấy.

SinB thở dài, chiều ngày hôm qua lúc ăn cơm cùng nhau, Sowon không biết là vô tình hay cố ý đã nói

'Tôi cũng không hề thích ngủ chung với cô đâu!'

Sowon hay nói năng cộc lốc với SinB, nhiều khi nói cũng là nói cho có, chị thường trả lời SinB rất qua loa. SinB biết Sowon tối ngày chỉ thích trêu chọc mình, nhưng Sowon trước giờ chưa từng nói ghét SinB, vậy mà đêm qua...không thích có nghĩa là ghét rồi còn gì...SinB thật sự đã bị câu nói đó làm cho tổn thương. Mặc dù mỗi ngày hai người có hàng tá đợt cãi nhau nhảm nhí, nhưng chẳng lần nào khiến SinB suy nghĩ nhiều như chiều qua.

Sowon đột nhiên dụi mắt khiến SinB giật mình cúi mặt giả vờ ngủ. SinB đã cảm nhận được bàn tay thon dài ấm áp của Sowon đang sờ lên trán mình. Lạ thật! Sowon đáng ra phải cảm nhận được hoặc phải thấy rằng SinB đang ôm chị chứ? Thậm chí còn đang đặt cằm lên vai chị nữa, tại sao Sowon không đẩy ra? Trong khi SinB mang một nghìn câu hỏi tại sao trong đầu, thì Sowon đang lật tay qua lại để đo nhiệt độ trên trán con bé, cuối cùng chị đã bất ngờ quay sang ôm SinB vào lòng.

SinB cắn môi, cố ngăn trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực. Con bé cơ hồ nghe được tiếng con tim mình thổn thức, nó đập mạnh đến độ Sowon nếu để ý sẽ có thể cảm nhận được. Thần kinh đột ngột kéo căng như dây đàn khiến cả người SinB run lên.

Bàn tay Sowon từ từ đưa lên không trung, vuốt nhẹ mái tóc con bé

- Tỉnh rồi à?

SinB mím môi, bây giờ thì có lẽ không giấu được nữa, con bé chầm chậm ngước lên.

Sowon mỉm cười, có lẽ SinB chẳng biết rằng tối qua con bé đã bị sốt khi đang ngủ. Cũng bởi đêm qua, Sowon nhận ra chị và con bé chỉ còn chưa đến hai tuần để ở cùng nhau.

Điện thoại SinB reo lên, con bé vội nhấc máy

- Dạ mẹ...Dạ con biết rồi.

SinB bỗng nhìn vào mắt Sowon, sau đó xụ mặt xuống trả lời điện thoại

- Dạ...

Một tiếng 'Dạ' buồn thê thảm khiến Sowon trở mình ngồi dậy, ngay khi SinB vừa gác máy Sowon đã hỏi

- Có chuyện gì à?

SinB nghiêng đầu nhìn điện thoại

- Cũng...không hẳn. Là tin vui cho Sowon unnie.

Ánh mắt Sowon bỗng tràn đầy sự mong đợi

- Tin gì?

- Mẹ về sớm hơn dự đoán nên tối nay sẽ đón em về.

Sowon sững người, tròn mắt trước câu trả lời của SinB. Đây là tin vui sao? Nhưng Sowon chẳng thấy nó vui gì cả.

- Chị vui không?

SinB đột nhiên cất tiếng. Sowon nhìn con bé, lại bắt gặp cặp mắt to tròn long lanh như mọi ngày. Chị không nói gì mà chỉ nằm xuống giường, xoay lưng về phía SinB rồi kéo chăn lên ngang cổ.

SinB nghiêng đầu, ngồi yên quan sát một lúc rồi mới bước xuống giường, đi đến trước mặt Sowon. Vừa nhìn thấy chị SinB đã há mồm cười lớn

- Đấy thấy chưa! Đối xử tệ bạc với em rồi đến khi em về thì khóc! Chị xem có ai như chị không?

Sowon nhăn mặt dụi mắt không nói gì, SinB thấy thế lại tiếp tục cười

- Mẹ chỉ gọi bảo là chỗ đó không có bán loại chuông gió mà em thích thôi ha ha...Nếu biết chị dễ khóc vậy em đã chơi trò này sớm hơn rồi! Ha ha ha...

Sowon cắn môi ngồi dậy, đánh mấy phát thật mạnh vào mông SinB, đẩy con bé ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Chị vò đầu, gào lên thật to trước điệu cười thô thiển của con bé và dậm chân hậm hực leo lên giường ngồi. Sowon thì đang tức điên trong này mà con yêu nghiệt ngoài đó vẫn cứ cười không ngừng.

- Còn cười nữa thì hôm nay nhịn ăn!

Sowon hét lên. SinB ôm bụng cười lăn ra sàn

- Chị nỡ để em nhịn cả ngày hả? Không sao nhịn ăn một tuần mới chết.

Nói rồi ai đó lại tiếp tục cười. Sowon nghiến răng nghiến lợi mở toang cửa phòng, chỉ tay về phía dãy sofa

- Tối nay ra ngoài sofa mà nằm!

- Rồi chị cũng bế em vào phòng như hôm qua mà thôi ha ha ha...

Sowon giận nóng mặt, từng nhịp thở bắt đầu trở nên khó khăn. Tràng cười của SinB đã bắt đầu đến hồi kết, con bé đứng dậy bước về phía cửa phòng, đưa tay lau nước mắt cho Sowon rồi nói dỗi

- Ai bảo Sowon unnie lúc nào cũng chọc em! Sở thích của chị lạ quá ha! Hôm qua còn bảo không thích ngủ với em nữa!

Sowon mím môi, im lặng không nói. SinB cười gãi đầu

- Sowon unnie có thương em không?

- ...Thương.

- Sowon unnie có thích ngủ chung với em không?

Sowon dụi mắt gật đầu, câu trả lời của chị có chút ấp úng, nhưng dù sao nó cũng do chính miệng chị trả lời. Thật ra SinB chỉ muốn trả đũa chị một tí, nhưng lại không ngờ rằng chị sẽ khóc, vì Sowon khóc trông tội nghiệp quá nên SinB đã quyết định không đùa nữa mà đi đến dỗ.

- Nhưng em không thích ngủ chung với Sowon unnie. Vì Sowon unnie thương em nên tối nay chị ngủ ngoài sofa đi nhé! Tạm biệt~

- Cái gì?!

SinB đẩy vai Sowon ra để đi vào phòng. Sowon ngớ người, bầu không khí lãng mạn như thế mà con yêu nghiệt đó đã phá hỏng hết rồi. Sowon quay đầu, thấy SinB đang ngồi trên phần giường của mình cười hả hê liền quát

- Yah! Đi qua chỗ khác mà ngồi!

Sowon đùng đùng đi đến, đánh vào mông SinB

- Ơ chị bảo chị thương em rồi cơ mà! Vẫn chia hay sao?

- Chia! Cả đời này cũng phải chia!

- Ah unnie~~

...

(Đây là oneshot Mát viết tặng sinh nhật bé Bê của Mát ^^ Chúc bé Bê của Mát có một sinh nhật thật ý nghĩa bên cạnh gia đình và các thành viên, càng ngày càng đáng yêu, nhảy đẹp nhennnn ^o^~ - matchitow)
------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com