Gfriend Hai Nguoi Mot Phong Two People A Room By Matchitow Full
"Yewon này, tại sao em lại bị đưa vào đây?"
Độ khoảng nửa đêm, Choi Yuna ngồi đong đưa chân bên mép giường và hỏi nó. Nó hiện tại rất buồn ngủ, nhưng chính là không có cảm giác an toàn khi ngủ ở một nơi như thế này.
"Không biết."
"Chị cũng không biết..." - Yuna cúi mặt cười, đoạn lại nói tiếp - "Chị chỉ nhớ mình ngất đi bên chân giường vào một đêm mưa."
"Chị không nghe tên ấy nói à? Hắn gọi chị là 'đứa trẻ vô tội', và chỉ đưa ra thử thách với một mình em, chỉ dựa vào điều đó đã có thể đoán được kẻ mà hắn nhắm đến là em chứ chẳng phải chị."
"Nhưng tại sao lại là em? Em đã làm gì?"
"Không biết."
Nó cau mày đáp, nếu nó biết nguyên do nó bị đưa vào nơi kì lạ này, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn.
"Ngoài chúng ta, còn có bốn người nữa cũng được đưa vào đây."
"Tận bốn người sao?!" - Choi Yuna hốt hoảng tột độ - "Thế họ ở đâu rồi?"
"Hai người ở phòng số 1 và hai người ở phòng số 3, chúng ta ở phòng số 2."
"Tại sao lại bắt nhiều người thế nhỉ...?"
Choi Yuna chớp chớp mắt, chị tự lẩm bẩm một mình.
Thật ra những câu hỏi của Choi Yuna cũng chính là những câu hỏi của nó, những điều mà nó luôn thắc mắc. Mục đích của tên giấu mặt là gì? Hắn mong chờ điều gì ở những đứa trẻ thậm chí còn chưa thành niên?
Nó suy nghĩ trong lúc lục lọi tủ lạnh, và thật đáng ngạc nhiên, nó dường như đã tìm ra câu trả lời sau khi đem tất cả những chiếc hộp nhựa chứa đầy thức ăn từ trong tủ lạnh ra ngoài.
Có một dòng chữ trên tủ lạnh được viết bằng tương cà: 'Sao không trân trọng mạng sống của mình khi còn có cơ hội?'
Nó đoán đấy là tương cà vì thấy lọ tương cà bên cửa tủ lạnh vơi đi khoảng một phần ba.
Giờ thì nó đã hiểu lí do bản thân bị bắt vào đây, là vì nó không trân trọng mạng sống của mình.
Nó nhếch môi khinh rẻ, mạng sống là của nó, trân trọng hay không là quyền của nó mới đúng chứ, tên giấu mặt kia có quyền gì mà trừng phạt nó? Đó là những gì nó suy nghĩ.
"Yewon...sao tự nhiên...lạnh quá vậy?"
Nó quay phắt đầu khi Yuna bỗng hỏi, và đúng thật, nó nhận ra nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách bất thường. Như chợt nhớ ra điều quan trọng nào đó, nó nhìn ngay về phía khung kính lớn, thoạt đầu nó còn có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài từ khung kính đó, nhưng từ sau khi bắn dơi, khung kính đó bị một chiếc cửa cuốn đen tuyền che kín bưng.
Nó đảo mắt, cố gắng nhớ lại cảnh vật bên ngoài, cố gắng xác định vị trí nơi này, nhưng rồi cũng chịu thua, nó chậm chạp bước đến gần Choi Yuna ở trên giường, quan sát và nhận ra không khí lạnh chính là đi vào phòng từ những cái lỗ thông gió.
Tên giấu mặt ấy lại muốn làm gì nhỉ?
"Thiên thần nhỏ, có vẻ như ngươi vẫn rất ngoan cố với suy nghĩ của mình.
Điều đó khiến ta cảm thấy tức giận đấy.
Nếu ngươi khao khát muốn chết đến vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Căn phòng lần nữa tối om, có một thanh nhiệt kế được treo lủng lẳng trên cái lỗ thông gió bên góc trái. Vì quá tối, Yewon chỉ có thể thấy bóng của đôi bàn tay, nhưng cũng không thể phân biệt người treo lên thanh nhiệt kế đó là nam hay nữ.
Hắn phát hiện ra Yewon có thái độ với dòng chữ mà hắn viết ư? Nhưng camera rõ là đã tắt rồi kia mà?
Căn phòng tối tăm chỉ có một ánh đỏ duy nhất, dùng để biểu thị nhiệt độ phòng và nó đến từ thanh nhiệt kế. Yewon nhíu mày nhìn nhiệt độ giảm dần xuống từ 17 đến 5 độ C.
Chiếc chăn bông phủ qua người nó từ đằng sau, kèm theo một vòng tay ấm áp, nó hơi nghiêng đầu, và chỉ có thể hơi nghiêng đầu nhìn ra sau mà thôi, bởi nếu nó quay hẳn mặt ra sau môi sẽ chạm vào môi người chị kia mất.
Choi Yuna khiến nó đỏ mặt vì ngượng, dù bố mẹ cũng từng ôm nó từ đằng sau như vậy, nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác lạ lẫm tựa lúc này.
"Em co chân lên đi, chỉ cần tay và chân được giữ ấm sẽ chẳng sao đâu."
Yewon chợt cảm thấy thật chán ghét khi Choi Yuna có thể lạc quan trong mọi chuyện, chị bao giờ cũng đối mặt với mọi thứ bằng một nụ cười. Nó không lạc quan đến mức đó, nó chỉ biết sống cho qua ngày đoạn tháng, nhưng Yuna, người chị này luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực nào đó mà nó không thể lí giải bằng lời, từng biểu cảm và hành động đều như nói cho nó biết rằng chị ta là người luôn trân trọng mạng sống của mình.
Có lẽ đó là lí do mà tên giấu mặt kia chọn nhốt nó cùng với Choi Yuna.
Người chị này chịu lạnh có vẻ kém, bằng chứng là hai hàm răng của chị ta đang va vào nhau lập cà lập cập vì lạnh. Dù vậy, mỗi lần vô tình nhìn sang nó Choi Yuna đều nở nụ cười, trông ngốc nghếch cực kì. Nó nghĩ nó nên thu hút sự chú ý của chị ta, để chị ta có thể quên đi cái lạnh.
"Đố chị trên người em có cành hồng nào không."
Do nó cất giọng bất ngờ, nên Yuna có hơi giật mình, chị ta nghiêng đầu, chớp mắt hai cái, rồi quét một lượt cả người nó từ trên xuống dưới.
"Chị nghĩ..." - Choi Yuna do dự lắc đầu - "...là không."
"Chắc chưa?" - nó nghênh mặt hỏi, giọng thách thức.
Và điều đó thành công khiến Choi Yuna cảm thấy hứng thú, chị ta bỗng cười.
"Em định làm gì đấy?"
Nói rồi luôn tay sờ mó cả người nó, nhột chết đi được, nó không kìm được đành bật cười thành tiếng.
"Đừng...nhột...nhột lắm!"
Choi Yuna sau cùng cũng dừng tay, đắn đo thêm một lúc lại khẳng định chắc nịch.
"Không có cành hồng nào cả."
"Chắc rồi đúng không?" - nó hất mặt hỏi lần nữa, ý cười vẫn còn nguyên trên môi.
"Ừ chắc." - Choi Yuna quả quyết gật đầu.
"Vậy nếu em có thể biến ra một cành hồng thì sao?"
Yewon lúc lắc cái đầu, thứ nó thích nhất trên cuộc đời này chính là khiến người khác tò mò. Nghe đến đó nụ cười trên gương mặt Choi Yuna càng rạng rỡ hơn, người chị đó đảo mắt vài vòng rồi nói.
"Thì chị sẽ tặng cho em một món quà."
"Quà?" - Yewon nhướng mày ngạc nhiên - "Quà gì?"
"Ừ." - Choi Yuna lên giọng, cũng nhướng mày theo và gật đầu - "Nó là một thứ rất quý đối với chị, và nó vô giá đó."
Kim Yewon phì cười, nó buồn cười đến mức có thể ôm bụng cười nhạo sự ngớ ngẩn của Choi Yuna hẳn một đêm. Xem ra nó thật sự bị nhốt chung phòng với một đứa trẻ.
"Sao cười...?" - Choi Yuna bĩu môi, đoạn lại gãi đầu - "Nó quý thật mà..."
Yewon lau nước mắt đang chảy ra trên mặt mình, ngập ngừng nói.
"Thì...em có biết nó là thứ gì đâu mà quý với chả không quý..." - nó đè bụng mình vì đau, ngước mắt nhìn Choi Yuna và bật cười lần nữa - "Nhưng nếu quý như vậy thì chị giữ lấy mà dùng, tại sao phải tặng cho em chỉ để đổi lấy một cành hoa hồng chứ? Đúng là...ngớ ngẩn mà..."
Mặc cho nó đang cười cợt, Choi Yuna chỉ cúi mặt gãi đầu, cũng có cười, nhưng nụ cười ấy rất mờ nhạt.
Tất nhiên nó không có ý chê quà tặng của người khác, chỉ là có chút ngạc nhiên. Thứ nhất, nó chưa bao giờ nhận được quà từ ai khác ngoài bố mẹ, kể cả quà sinh nhật. Thứ hai, Choi Yuna dựa vào đâu mà tặng cho nó món quà quý giá như vậy? Nó và chị ta thậm chí chưa gặp nhau lần nào trước đây.
Đúng là khó hiểu, nó không thích nhận lòng tốt của người khác lắm, như vậy sẽ khiến nó cảm thấy áp lực vì bản thân chẳng đáp lại được.
"Nhưng...em phải nhận." - Choi Yuna đột nhiên bày ra vẻ mặt uất ức như bị ai bắt nạt - "Vì chị muốn tặng cho em."
Được rồi được rồi được rồi, nhận thì nhận, không cần phải trông ủy khuất như thế. Người chị đó vừa dứt lời nó đã gật đầu lia lịa.
"Ờ biết rồi biết rồi, chị có lòng em cũng không khách sáo."
Nó dừng cười hẳn, và chính thức bắt đầu công cuộc đánh lạc hướng của mình.
"Người ta hay gọi em là ảo thuật gia, chị có biết tại sao không?"
Choi Yuna lắc đầu.
Nó một tay giữ chăn, một tay luồn ra sau gáy Choi Yuna đem ra một cành hoa hồng từ trong áo của người chị đó.
"Vì em có thể tạo ra hoa hồng bất cứ lúc nào em muốn."
Hai mắt Choi Yuna sáng rực ngay khi nhìn thấy cành hoa hồng, chị ta thậm chí còn cầm lấy, lật tới lật lui, đến lúc bị gai đâm thì hoảng hốt buông tay, nhưng nào có dừng lại, Yuna lần nữa nhặt lên cành hoa hồng.
"Hay quá..." - Choi Yuna há hốc mồm - "Em làm cách nào...?"
Yewon nhún vai đắc ý, mà nó đắc ý cũng phải thôi, những đứa trẻ sở hữu tài năng thiên bẩm như nó vốn rất hiếm. Đồng ý những trò ảo thuật chủ yếu chỉ cần nhanh tay lẹ mắt là có thể mua vui cho người khác, nhưng đâu phải ai cũng có thể nhạy bén được như nó.
Choi Yuna kể ra cũng phản ứng giống hệt mấy đứa nhỏ ở bệnh viện Hosan mỗi lần nó bất đắc dĩ ghé sang, bọn chúng bao giờ cũng trưng cặp mắt ếch ra nhìn nó, và hỏi nó làm cách nào, còn năn nỉ nó chỉ cho cách tạo ra một cành hoa hồng.
Nhưng nó nhớ rằng những bệnh nhân ở đó ai ai nó cũng từng gặp qua, vậy mà chưa từng thấy Choi Yuna. Không lẽ người chị này bất hạnh đến mức bị bác sĩ và y tá nhốt hoài trên phòng, không cho xuống sân chơi sao?
Choi Yuna không gặng hỏi nó cách tạo ra hoa hồng, chị ta chỉ cười, ôm khư khư lấy cành hoa đó, kể cả khi bị gai hoa hồng đâm vào người.
Nó không kịp can, cổ họng chợt đông cứng, trước cảnh tượng đó nó thật không biết phải bày ra cảm xúc như thế nào, không biết phải nói gì, chỉ là tự dưng cảm thấy người chị trước mặt còn bất hạnh hơn cả mình.
Nó nửa cười nửa không, vươn tay đến vỗ nhẹ lên đầu Choi Yuna hai cái, đó là hành động âu yếm mà bố và mẹ hay làm với nó, bây giờ nó lại làm y như thế với người chị này.
Hai mắt Choi Yuna đột nhiên sáng lên lấp lánh, người chị đó nhào đến vòng tay qua cổ nó, ôm nó chặt cứng, và dù thoạt đầu nó còn ngớ người ra vì bất ngờ, sau cùng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng Choi Yuna, đáp lại cái ôm ấm áp của một thiên thần.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://www.wattpad.com/user/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com