Geum Donghyun Geumdongie Toi Cung Thich Cau
Donghyun ngồi trên bàn học, hết ngẫm nghĩ đủ thứ rồi lại nằm bò ra bàn, cứ nghĩ mãi về điều bố mẹ nói khi nãy
Sau bữa tối và món tráng miệng đầy ngượng ngùng, Jiyou xin phép đi về trước, cánh cửa vừa đánh thì đã có tiếng kêu oai oái cất lên-Geum Donghyun, rốt cuộc con làm gì mà con bé lại trở nên như vậy?-Á á đau, mẹ bỏ xuống đi màMẹ Geum xách tai con trai lên, Donghyun la lối om sòm làm bố Geum ngồi trong phòng khách phải ra xem-Bố, cứu con-Bà cứ véo tai nó đi, nó chịu nói thì bỏ raÔi trời, Geum Donghyun cảm thấy mình chắc chắn là được nhặt ngoài đường về mà-Được rồi, con nói con nói, mẹ bỏ xuống đi con đauuu-Nói thì mẹ bỏ-Được rồi được rồi, con tỏ tình với Jiyou nhưng mà cậu ấy nghĩ con đùa nên mới vậy đó, bỏ ra đi con đauuuMẹ Geum nghe thế mới chịu buông tay ra, nét mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng hỏi lại Donghyun-Con tỏ tình con bé á?Donghyun ôm tai nhăn nhó-Thì con thích cậu ấy mà...Donghyun chuẩn bị tinh thần nghe bố mẹ mắng tiếp thì lại nhận được phản ứng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cậu-Thằng nhóc này, chuyện tốt thế sao không nói với bố mẹ??Rồi mẹ Geum kéo con trai xuống ghế ngồi, hỏi tường tận mọi chuyện. Donghyun thấy mẹ mình hứng khởi thế thì cũng dạ vâng kể hết cho mẹ nghe, kể xong thì lại ăn thêm một cái đập vào đầu-Au ui, sao mẹ cứ đánh con thế?-Hồi trước mẹ theo đuổi bố con cũng không ngốc nghếch như con!-Biết tại sao con bé từ chối con không?Bố Geum nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh hỏi con trai-Cậu ấy chỉ là không trả lời, không phải là từ chối con !!Bố Geum cười, ôi đứa con này-Thế có muốn biết lí do không?-Bố biết à?Hai mắt Donghyun tròn xoe, cậu đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vẫn không hiểu, rõ ràng cậu thành tâm đến thế cơ mà?-Con cợt nhả quá-Ơ?Donghyun chớp chớp mắt, bị mẹ Geum ngồi cạnh lườm một phát-Ơ a gì, bố con nói không đúng chắc?-Sao có thể, con chân thành như vậy, còn nguyện ý tỏ tình trước bao nhiêu người để chứng minh tình cảm của mình, sao có thể là cợt nhả chứ?Bố Geum lắc đầu, quả là tuổi trẻ chưa trải sự đời-Con nói xem, Jiyou là đứa dù ngoài miệng cười tươi rói, thân thiện hoà đồng nhưng sâu bên trong vẫn là đứa thiếu cảm giác an toàn đúng không?-Trước mặt bao nhiêu người mà con cười cười đùa đùa nói thế, mà lại còn là vì cái tin đồn do chính con tạo ra, con bé đương nhiên sẽ suy nghĩ từ đầu đến cuối con chỉ trêu đùa nó thôiDonghyun gãi đầu, vậy là do cậu chưa đủ thành ý thật hả-Vậy bây giờ con phải làm sao...Mẹ Geum lên tiếng-Tình hình hiện tại thì chắc là Jiyou bé nhỏ chưa biết đến tình cảm của con đâu-Tốt nhất là con nên nói là tất cả chỉ là trò đùa rồi xin lỗi con bé đi, bố cũng nghĩ là con bé không tin đâuVậy thì bây giờ, mình phải vờ như tất cả chỉ là trò đùa à?
Nếu vậy, biết bao giờ cậu ấy mới có thể hiểu cho tình cảm của mình đây?
Donghyun muốn mếu cũng chẳng mếu nổi, nhìn sang cửa sổ nhà bên sáng đèn nhưng kéo rèm, liền mạnh dạn nhắn một tin cho người bên kia
Cậu ngủ chưa?
Tất nhiên, chẳng nhận được hồi âm
Xin lỗi, đừng giận mình nữa
Mình thừa nhận, tất cả là mình đùa thôi
Cậu đừng đối xử với mình như vậy, mình buồn lắm đó
Donghyun thở dài, nhắn xong liền gục xuống bàn không biết nên nói thêm gì, nhưng không ngờ liền nhận lại ngay tin nhắn từ đối phương
Ừ
Mình ghét cậu
- - - - - - - - - - - - - - -
xin lỗi đã để mọi người chờ quá lâu ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com