TruyenHHH.com

Gensop The Sea

"Thời gian không phải là liều thuốc chữa lành vết thương, nó chỉ chôn vùi đi cái đau đớn ban đầu, rồi lại phủ lên đó một lớp màn sa hóa kình, ngưng đọng lại ở một góc tâm hồn, cứ thế ta ngỡ rằng mọi thứ đã được nguôi ngoai"

Gentar vẫn nhớ như in câu nói ấy của Sopan, khi mà đôi mắt màu xanh trời của em ta đục lại một màu vô vị, cậu vẫn nhớ cái tay phe phẩy phiến quạt màu cam thật chậm rãi.

Mơ hồ Gentar cảm thấy xung quanh Sopan chính là một mớ hỗn độn kì cục, mái tóc nâu tung bay trong gió, vờn lấy mười sáu cõi lòng khó đoán của chàng thiếu niên.

Độc duy nhất một màu xám u buồn.

Gentar còn nhớ rõ Sopan thích biển lắm, đôi lúc đi qua rạn san hô màu hòe đôi mắt ấy lại sáng rực lên, chăm chú nhìn về chúng tựa như có mị lực vô ngần, môi dịu dàng nở nụ cười cong cong.

Khi ấy Sopan sẽ quay sang anh, cái tay uyển chuyển lịch thiệp kéo nhẹ mép áo, thủ thỉ mấy câu khen ngợi trên mây mà anh chả mấy khi nghe thấy.

Ấy thế mà, Gentar chàng lại chẳng nghe sót chữ nào.

"Sopan thích biển đến vậy à?"

Gentar ngồi bên mõm đá cách bờ cát không xa, vô tri vô giác hỏi người đang bận nghịch những làn sóng xanh biếc, hiếm hoi bộc lộ bản chất trẻ con.

"Ừm, bởi vì sóng sẽ mang tất cả phiền muộn của ta gửi về lòng đại dương mà"

Sopan nhìn về phía người con trai đang trố mắt nhìn mình mà cười thật tươi, đôi chút trẻ con hiện lên trên gương mặt nhỏ, thoáng chốc trở về là một em bé thiếu niên bình thường.

"Cậu hợp cười như này hơn đấy"

"Ý cậu là bình thường tớ xấu à?"

Cậu trai xanh biếc khúc khích cười, đôi chân nhanh nhảu trèo lên mỏm đá kia, yên vị ngồi kế cậu bạn Gentar còn bận lúng túng.

"Ý tớ không phải thế"

"Thế là như nào?"

"Khó nói quá đi, tài ăn nói của tớ không tốt như anh Quake đâu"

Gentar sau vài lần kéo mũ chỉnh áo cũng chịu thua rồi thở dài, hai tay bẹo mạnh cái má người đối diện. Đôi mắt tựa hòn huyết ngọc nhìn thẳng vào cặp Topaz xanh, giọng đều đều cất lên.

"Sopan ấy à, cậu đẹp lắm chứ, chỉ là hơi khép kín quá, muốn khóc thì phải khóc thật to, muốn cười thì phải cười thật tươi. Chứ sao lại méo xệch thế này? Không xinh gì cả"

Sopan sau câu nói liền ngẩn ngơ thật lâu, đem tâm trí phiêu linh qua từng rạn san hô đỏ, qua những rặng cây xanh và qua bao tầng mây ngát. Tò te nhìn về phía đối diện, ở đấy có một Gentar còn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cũng cười xòa.

"Hiếm thấy cậu ngớ ngẩn ghê ha?"

"Tớ không có ngớ ngẩn"

Cậu trai phụng phịu vỗ mạnh vào vai cậu bạn của mình, hai cái má cũng bắt đầu đỏ hây hây.

"Ối chà, Sopan thành quả cà chua rồi"

"Tớ không có thế nhé!"

"Hể? Vậy à"

Rồi chẳng mấy chốc, không gian xung quanh cả hai dần lặng thinh thật lâu, chỉ còn tiếng sóng xô bờ từng nhịp chậm rãi. Hát lên một khúc hoang ca tình ái, Gentar từ từ hôn lên bờ môi còn hơi cong cong ý cười, phớt qua như nhành hoa Mơ rũ.

"Sopan này, tớ biết bản thân có hơi tọc mạch nhưng mà, cuộc đời của mỗi người chỉ có một lần thôi, cậu hãy sống cho thật hạnh phúc nhé"

Sopan nghiêng đầu sang một bên, hàng mi cong cong tỏ ra ý cười nhỏ, tay phe phẩy cái quạt quen thuộc, buông lời trêu.

"Sao bỗng dưng hôm nay lại nói triết lý thế? Cậu làm tớ sợ đấy"

"Cậu mới làm tớ sợ đó, lâu lâu nói mấy câu làm tớ lo chết được"

"Ôi trời, tớ tự sắp xếp được mớ ngổn ngang trong đầu mà"

Gentar nghe được lời ấy cũng chỉ chau mày thở dài, đôi tay mạnh bạo véo vào cái má chàng thiếu niên.

"Cậu còn tớ mà"

Và rồi không gian tĩnh lặng lại ngân lên, bảy hồi rung động, ba hồi nhớ thương. Sopan ngại ngùng quay về phía chân trời bấy giờ đã buông dài màu đỏ cam rực sáng, một chút mầm cây của hi vọng nảy mầm trong một góc tâm hồn sờn cũ.

"Phải nhỉ? Tớ còn cậu mà"

Gentar ngượng ngùng đưa đôi tay vén lại mái tóc nâu đã rối tung của Sopan, cái người bấy giờ đã trở về với vỏ bọc là một cậu anh hùng con con.

Nhưng mà.

Gentar biết Sopan cần thời gian, chí ít là thời gian để sắp xếp lại cái thư viện mang tên cảm xúc hỗn loạn trong cõi lòng em.

Và rồi Gentar có biết chăng rằng, trong cái thư viện cảm xúc đã vốn chai sạn ấy của Sopan, luôn có một góc nho nhỏ riêng cho cậu trai năng động ấy. Một góc xinh xắn luôn gọn gàng, sạch sẽ và bừng lên biết bao lời yêu từ nơi con tim thiếu niên mới lớn.

Tình yêu của em là biển khơi, vượt ngàn năm ánh sáng chỉ để yêu người.

Gửi em - người luôn mĩm cười trong tháng ngày ồn ã.

Tình yêu anh dành cho em là ban mai đầu ngõ, cháy bừng tha thiết nhưng cũng dịu dàng nồng say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com