TruyenHHH.com

[Genshinimpact] [Lưu VânxGuizhong] Hồi Ức

Hồi Ức

aomarirana

Đứng trên đỉnh Tuyệt Vân Gián, Lưu Tá Phong Chân Quân ngắm nhìn "Liyue thuộc về con người" hoài niệm lại những kí ước cũ từ thời xưa. Cái thời bản thân chỉ là một thiếu nữ ngày ngày mò mẫm chế tạo cơ quan, lúc thì bị Tước Nguyệt Trúc Chân Quân trêu ghẹo đến phát điên, lúc thì nghiêm trang uống trà đàm đạo cùng Đế Quân và người con gái ấy, lúc nắng ấm lại theo người đó đi khắp nơi ngắm hoa, ưng mắt đoá nào thì hái tặng người đó. Cô gái ấy lúc nào cũng nhiệt tình nhận lấy đem về cắm vào bình hoa để riêng trong phòng. Tới lúc nhận nuôi Ganyu lại ân cần chăm sóc làm con bé ngày càng mập mạp Đế Quân, Guizhong và những người khác liên tục nhắc nhở nhưng Lưu Vân vẫn cứng đầu không nghe.

Cái kết là Ganyu béo tới mức làm một con quái vật suýt chết vì nghẹn khi nuốt phải Ganyu. Từ đó Lưu Vân mới bắt đầu "kế hoạch giảm cân" cũng may nhờ lần đó Ganyu mới được như hôm nay chứ không chẳng biết bây giờ "thư ký của Ngọc Kinh Đài" không biết ra sao...

Những kí ức cũ lần lượt trở về như thác chảy. Lưu Vân quyết định du hành dạo một chút quanh Liyue.

Quả nhiên, nó hoàn toàn khác so với Liyue trong kí ức Lưu Vân, Liyue chứa rất nhiều niềm vui lẫn nổi buồn những tháng ngày dẫm máu chống lại ma thần và oán niệm ma thần. Liyue ngày nay yên bình trẻ con cười đùa vui vẻ. Phố xá nhộn nhịp đón người.

Đây, nó thật sự là Liyue mà Đế Quân và những người hi sinh trong chiến tranh ma thần cách đây 3000 năm luôn mong muốn.

Lưu Vân thầm cảm thấy trao Liyue cho con người quả là quyết định đúng của tiên nhân.

Ngay phía dưới, không xa lạ gì đó là Ngọc Kinh Đài quanh cổng và bên trong đều trồng những hoa nghê thường, bách hợp lưu ly, loài hoa màu xanh nhẹ nhàng mà ghi lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Hình ảnh xa lạ mà quen thuộc tức khắc chạy lên trong đầu Lưu Vân.

Guizhong.

Ngày bé, Lưu Vân vẫn thường được Guizhong vuốt ve bộ lông và khen chúng mềm mại tạo cảm giác dễ chịu cho người sờ, có đôi lúc Guizhong giả vờ ngủ gục để được tựa vào bộ lông của Lưu Vân. Bản thân Lưu Vân cũng không ý kiến gì về chuyện này mà ngược lại cô còn cảm thấy khá thích khi được Guizhong sờ.

Kí ức...

Thứ đó lần nữa trở lại trong người Lưu Vân. Nó gây cảm giác khó chịu làm cô dành bỏ lại chuyến du hành mà trở về Tuyệt Vân Gián vào lại Thái Sơn Phủ từ trong màn khói trắng một con hạc thân nữa trắng nữa xanh chứa một vài họa tiết vàng và xanh đậm rũ bỏ lớp vỏ tiên gia trở thành cô gái xinh đẹp mái tóc bạc xõa dài đến thắt lưng. Đôi mắt chứa chan nhiều nổi niềm không ai biết mà cũng không biết nên kể cho ai bắt đầu lục lọi lại đống cơ quan cũ.

Một vài sợi tóc chẳng nghe lời mà rơi xuống nhưng nó không làm cô phân tâm. Mang cả đống thứ Lưu Vân cuối cùng cũng tìm lại được nó. Cái cơ quan do mình và Guizhong cùng nhau chế tạo. Bao năm rồi nó vẫn còn đó không hề có dấu hiệu cũ nát hay dính bụi nhưng...

Người chế tạo ra nó giờ ở đâu?

Giọt lệ từ lâu đã biến mất nay lại xuất hiện Lưu Vân bất ngờ dùng tay áo lau đi hàng nước mắt nghiêm cứu lại cái cơ quan cũ ấy trong sự vui buồn lẫn lộn sâu bên trong còn chất chứa sự trân quý, tôn trọng cẩn thận nghiêm cứu.

_____________________________

Nói thật thì tôi viết chap này trong nhà vệ sinh=))

Thiệc á:') kiểu trong đó yên bình kiểu gì

Nghe mỗi tiếng nước chảy dễ tập trung viết lắm chứ ở ngoài nghe mấy bà hàng xóm tám chuyện tôi cũng nổi máu nhiều chuyện đã ăn sâu trong cơ thể:'((

Bữa nào lôi bài vô đấy học luôn:))

Kiểu nhà tôi cũng đang cúp điện không có đèn nên phải sài nến ấy

Nhìn chill vcl:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com