TruyenHHH.com

Genshin X Jujutsu Cho Ngay Hoa Sen No Ro

Zhongli đi dạo trong vườn trường, mọi người thấy hắn nhưng một cái cũng không giám cản trở. Bọn họ hiểu được nam nhân tuấn mĩ nho nhã này có được lực lượng kinh khủng như thế nào...

Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ đến chuyện vừa rồi....

___________

Venti cười cười hỏi hắn

- Lão gia tử nha, ta cảm giác ngươi thân thuộc vẫn siêu đáng yêu, có vẻ hợp ý ta. Ngươi để nàng qua Mondstadt cùng ta chơi chơi vài năm nha~

Hắn nhíu mày, buột miệng thốt ra

- Không được!

- Ehe

Venti nghe đến hắn muốn câu trả lời, chỉ vẻ mặt thần bí nghiêm túc nhìn Zhongli

- Lão gia tử nha, ta và ngươi đã không còn là thần linh. Bây giờ ta và ngươi đều có thể làm điều mà bản thân mình muốn.

- Ý ngươi là gì?

Venti mỉm cười, ánh mắt xa xa liếc về phía căn phòng có cô bé kia, phong nói cho hắn biết hết thảy

- Morax, cho nàng một cơ hội đi. Ta biết ngươi biết rõ mà a.... 

Cũng là cho bản thân ngươi một cơ hội....

________________

Hắn làm sao không biết ý chỉ của Barbatos đâu, hắn biết hết, cũng hiểu hết... Nhưng mà, hắn tâm vãn chưa sẵn  sàng, hắn làm không rõ cảm tình của hắn đối với nàng. Nham thạch, có thể yêu sao? Hắn không biết, có lẽ ở này một năm, hắn sẽ biết được đi....

Hắn đi qua từng nơi trong phòng học, đọc lấy kí ức của nham. Hắn mơ hồ thấy được nàng ở nơi này 10 năm, nhìn nàng từ bừng bừng sức sống lại càng ngày yếu ớt.... Hắn cũng thấy rõ nàng tưởng niệm cùng mong mỏi... Xoa xoa có chút nhói lồng ngực, hắn tâm gióng như bị đông đá qua thời gian. Kể từ ngày cô ấy ra đi, trái tim từ nham thạch giống như mất đi độ ấm, nhưng lại vì A tuyết mà trào ra nhiệt độ.... Barbatos nói đúng, hắn.... nên cho bản thân một cơ hội.... Cơ hội được hạnh phúc.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng chân lại rảo bước đến chỗ nàng, có lẽ hắn tâm đã làm ra lựa chọn đi..... Hắn đã cô độc quá lâu rồi....

_______________________________

Ta sau khi từ chỗ Shoko liền chạy đi thăm bọn học sinh. Nhìn một đám đều bị thương, nằm liệt giường dù đã được chữa trị, ta có chút đau lòng ai. Xoa xoa Toge đỉnh đầu, cho hắn thanh tẩy chút ô uế từ chú lực, để hắn ngủ say. Ta liền đi thăm phòng kế bên Megumi, nhìn cái kia nhím biển bị hai cái bạn cùng lớp quấy rối, ta như nhớ lại ngày trước thanh xuân bọn ta. Todo của trường Kyoto trực tiếp xưng huynh gọi đệ với Yuuji, dọa hắn giày đều không mặc, phá cửa sổ bỏ chạy. Ta chờ hai tên ầm ĩ kia rời đi, tiến đến hỏi han Megumi

- Ai, đỡ chút nào sao Megumi?

Cái kia nhím biển quay đầu lại, thấy ta thì sửng sốt một chút liền trả lời

- Ai, đã đỡ hơn rồi a sensei.

Ta cho bọn họ thanh tẩy rồi chuẩn bị rời đi. Vừa ra cửa liền thấy đại diện tổng dám bộ đứng đó, vẻ mặt rụt rè. A, trước kia bao nhiêu phách lối thì bây giờ sợ hãi. Bọn họ coi ta là hoang dại không chỗ dựa chú thuật sư, huống chi ta thực lực lại luôn giảm bớt. Bọn họ luôn muốn bắt ta cưới gia tộc chú thuật sư để kéo dài ta sức mạnh. A, cỡ nào buồn cười cùng dối trá a....

Nam nhân đầy mặt nếp nhăn kia cúi người trước ta, trịnh trọng xin lỗi

- Xuelien sama, trước giờ là chúng ta mạo phạm ngài. Chúng ta sẽ làm hết sức để bù đắp ngài và làm vị kia hạ lửa giận, mong ngài và vị kia có thể giơ cao đánh khẽ cho chúng ta lỗi lầm!

Ta chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, nội tâm bình thản. nhớ đến Haibara và Suguru, ta chợt nhận ra bản thân vô cùng lạnh nhạt. Bọn họ sai lầm đã đẩy bao nhiêu tính mạng chôn vùi, bao gồm những bạn bè ta yêu quý... 

Ta thở dài, nói

- Ta không có việc gì, các ngươi không cần để ý ta hay hắn cái nhìn.

Nói xong ta không thèm nhìn mà đi trở về Toge phòng bệnh. Vừa đi, ta vừa suy nghĩ lại hành động lúc sáng của bản thân, vì sao ta lại muốn ở lại lâu hơn đâu?

 Ta sống đến lâu lắm, tuy ở cùng chúng tiên nhưng ta ngày nhỏ luôn hướng đến thế giới nhân loại, vẫn luôn lẻn đi đến càng Liyue xem náo nhiệt. Ta tuy sống lâu, nhưng kí ức khiến ta đặc biệt nhớ kĩ lại không nhiêu, nhưng hẳn là có.... Là dư vị đặc biệt món ăn đế quân làm cho ta, hay cái ôm ấm áp từ Ganyu, thậm chí là nụ cười thoáng qua trên môi Xiao, một ngày đẹp trời đi hái thanh tâm cùng Lưu tá vân phong chân quân... Và cả cái sự nhộn nhịp của càng Liyue, bà cụ làm đồ chơi hơn 800 năm trước tặng ta con diều ta vẫn còn giữ, hay hương vị ngọt ngào lần đầu ăn đậu hủ hạnh nhân từ người bán hàng rong... 

Nhưng ta từ càng Liyue nhìn đến thuyền đến thuyền đi, người người qua lại, có người vội vã bước vào ta cuộc đời rồi lại nhanh chóng rời đi, cũng có người ở lại thực lâu cho đên lúc già cả.... ta cũng chứng kiến sinh ly tử biệt nhiều, ta biết ta chỉ làm khách qua đường ở thế giới nhân loại. Ta tâm dần trở nên bình tĩnh không dao động, chỉ cần làm tốt việc của chính mình.... Tiên thì cần sống xa nhân thế.. nhưng vì cái gì, vẫn có người lại gần ta đâu? Là cái kia mắt híp thiếu niên năm nào? Hay cái kia rực rỡ hậu bối? Vẫn là tính tình ác liệt Satoru hay thân thiết Shoko? Hoặc là Yaga sensei hay thậm chí là nhà lữ hành và Paimon? Ta không biết.... Rõ ràng ta đã cố ý lờ đi, cố ý xây nên vách ngăn, nhưng là vì cái gì đâu? Vì sao ta lại.... quyến luyến nơi này?

Ta... thực sự không biết, có lẽ là.... Ở ta cô độc tuyệt vọng, là bọn họ cho ta ấm áp cùng quan tâm đi....

_________________

Viết xong lâu nhưng mà quên đăng ạ, thứ 5 tuần sau có chap mới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com