Genshin X Jujutsu Cho Ngay Hoa Sen No Ro
Mọi việc bắt đầu từ đâu đâu, ta xũng không biết nữa. Nhìn phía xa cái kia mặc áo cà sa thanh niên, ta chỉ liếc qua liền thấy hắn thân thể bị chú lực xâm nhiễm, trạng thái y hệt Xiao bị nghiệp chướng quấn thân. Ta biết Suguru thuật thức là cắn nuốt nguyền rủa để gia tăng sức mạnh. Nhưng hắn rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu a. Để thứ sức mạnh mặt trái kia như tằm ăn lên xương tủy, thấm đẫm vào hắn mạch máu, thậm chí linh hồn đều có ảnh hưởng...Cái kia thanh niên chỉ là xa xa liếc nhìn ta, liền bỏ xuống câu nói và rời đi.- Ngày 24/12 này, ta sẽ tổ chức bách quỷ dạ hành!Ta yên lặng nắm chặt tay, bóng dáng quay lưng của hắn trùng điệp với bóng dáng thiếu niên năm nào. ....... Quả nhiên vào ngày 24/12 Suguru thả ra vô số chú linh tấn công. Tất cả chú thuật sư đều tụ tập lại chiến đấu. Ta đương nhiên cũng là một trong số đó. Cao tầng từng khó hiểu vì sao ta sức chiến đấu thụt lùi, nhưng Satoru một câu giải thích rằng: Nàng bị đặc cấp nguyền rủa tập kích, trúng nguyền rủa nên bây giờ thực lực hạ thấp. Câu giải thicha đã có, bọn họ tin hay ko thì tùy. Nhưng ta được Satoru và Shoko bảo hộ thực tốt. Đến bây giờ nhiệm vụ cường độ chỉ còn cấp 2. Nhưng nhờ khiên ngọc mà ta vẫn ko hề bị thương. Chỉ là trên cổ thạch phách theo sự mài mòn của thế giới này mà dần rách nát. Cuối cùng, đại chiến ngày đó..... Nó hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, bảo hộ ta cho đến khi vỡ nát....Chú linh toàn bộ bị thanh trừ, Okkotsu Yuta đánh bại Suguru. Ta nhìn qua Satoru, thấy hắn định quay đi liền nhanh chóng đi theo. Ta dựa theo tầm nhìn nguyên tố, một đường đuổi tới con hẻm nhỏ. Satoru đã đứng ở nơi đó, trên mặt đất ngồi Suguru, hắn cánh tay bị cắt đứt, trên người chi chít vết thương. Thấy ta đến liền cười cười.- Lâu rồi ko gặp, a tuyết. Ngươi giống như có chút trưởng thành.Ta cái gì cũng ko nói, im lặng tiến đến. Cảm xúc ngôn ngang trăm bề, cầm trong tay mảnh nhỏ thạch phách. Ta biến hoá ra bộ dáng ngày trước....Thiếu nữ dung nhan ko đổi, mỉm cười tiến về hắn, giống như năm đó, nàng tiến vào cuộc đời hắn...... Satoru một bên chua chát cười, nói- Suguru, ngươi vẫn luôn là ta bạn thân. Ít nhất hãy nguyền rủa ta vào phút cuối chứ.- Ha, ta làm ko được...Suguru ở giây phút cuối của cuộc đời, nghe thấy nàng dịu dàng nói với hắn.- Suguru, ta lần này đuổi kịp ngươi.Hắn đột nhiên có chút mê man, nếu như là nàng. Thì hắn có thể vui vẻ cười vui dù ở trên thế giới đầy dơ bẩn này.....- Ngủ đi, Suguru....Ta đưa tay che lại hắn đôi mắt. Dùng thanh tẩy chi lực ngưng tụ ra hoa sen, cho hắn linh hồn được nhẹ nhàng, thoát khỏi nghiệp chướng.Nhìn bên cạnh Satoru, ta bất giác thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Năm đó nhóm bạn thiếu niên bây giờ mỗi người một ngả. Ta giống như người ngoài, đứng ở một điểm khác quan sát hết thảy, thờ ơ mà cô độc. Ganyu, chị cũng cảm thấy như vậy đúng không, Xiao nữa... Cho nên mọi người mới ko muốn em tiếp xúc quá sâu với thế giới nhân loại....Ta thở dài, nhìn Satoru ôm di thể của Suguru trở về. Suguru dù chết sớm hay muộn thì đối với ta đều là đau đớn. Bởi vì tuổi thọ con người ngắn ngủ. Ta một lần ngoái đầu, chỉ nhìn lại bọn họ tuổi già. Bọn họ từng cái chết đi, dù kiếp sau gặp lại. Nhưng đó ko phải là người mình muốn gặp, nhìn tương đồng linh hồn nhưng khác kí ức. Lúc đó, chỉ có chúng ta mới là người tổn thương vì thời gian quá mức dài dòng... Ganyu đã từng vô số lần tiễn đưa thất tinh mà nàng cũng từ đau thương rồi dần đạm mạc. Tiên nhân chính là cô độc như vậy..... Thần cũng ko ngoại lệ.... Cô độc giữa chốn phồn hoa....Cho nên ta vẫn luôn xem nhẹ thời gian, vẫn luôn đạm mạc nhìn thời gian trôi qua, tâm ko hề gợn sóng. Ta ở thế giới này 10 năm, nhưng học được lại so với 1000 năm ở Teyvat còn nhiều. Quả nhiên chỉ khi thực sự mất đi, ta mới hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại....Lại một đêm ta ko ngủ, ta ko khỏi nhớ về thời học sinh của bọn họ, ta yên lặng ngắm bầu trời đêm, trong lồng ngực ôm khoá trần thế. Ta cảm thán bản thân càng ngày càng giống nhưng tiên nhân kia. Nguyên bản cảm xúc tính cách cũng dần bị khoá lại, ta đem chính mình tâm phong bế. Bởi vì ta biết nếu quá lưu luyến trần thế, quá coi trọng ràng buộc với con người, thì tổn thương sẽ chính là ta. Giống như cách ta khước từ tình cảm của Suguru và Satoru... Tiên và người tuy có thể ở bên nhau, giống như cha mẹ Yanfei cũng vậy. Nhưng mà nếu ko phải đế quân, thì tất cả đều ko có ý nghĩa.....Ta sau khi mất đi khiên ngọc liền hạn chế ra nhiệm vụ rất nhiều. Ta cũng cảm nhận được thực lực trượt xuống nhanh. Điển hình là 1 tháng trước, ta sốt cao. Ta biết ta trong cơ thể tiên lực đã bị hút gần hết, chỉ còn tiên thân là đoá hoa sen. Ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Satoru và Shoko. Thậm chí Shoko đã khóc khi biết chuyện của ta. - Thực sự ko sao đâu a Shoko, thực nhanh, ta đã cảm nhận được, rất gần rồi...Bọn họ thậm chí thử đem ta phong ấn, nhưng đó chỉ làm ta mài mòn nhanh hơn mà thôi.Shoko và Satoru trăm cảm xúc đan chéo nhau. Sau Suguru, bọn họ lại phải tiễn đi một bạn thân nữa sao. Ai đó, ai đó đến cứu a tuyết đi..... Shoko cầm tay nàng tuyệt vọng nghĩ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com