( Genshin x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộ
Phần 1
Nham thần Morax, võ thần, lịch sử chi thần, Nham vương đế quân đều là tên của nam nhân kia. Hắn hóa thân đi giữa trời đông tuyết rơi, du ngoạn trần thế quan sát chúng sinh. Dung nhan tuấn mỹ, khí chất cao quý nhưng lại ko ai để ý tới hắn. Giống như hắn chính là không tồn tại. Đế quân định trở lại Liuye sau chuyến du ngoạn. Nhưng đột nhiên, từ trong hư không mang đến tiếng vọng, Morax cảm thấy máu lao nhanh, vận mệnh chú định quay đầu về một phương hướng. Nơi đó chỉ có một ao sen đã đóng băng. Ở giữa chỉ có duy nhất một nụ hoa sen trắng non nớt.Morax trầm ngâm quan sát. Hắn thấy bên ngoài nụ hoa kia quanh quẩn hơi thở từ sao trời bên ngoài Teyvat. Vươn tay hơi hơi đụng vào, nụ hoa lay lay như đáp lại hắn. Morax cảm thấy sự mài mòn giống như ít đi một chút, tấm tắc bảo lạ- Hoa này bạch ngọc long lanh, lá sinh phù văn, chắc chắn ko phải vật phàm. Bên ngoài bao phủ sao trời, ắt là vật từ bên ngoài Teyvat.Hắn vươn tay, đem nụ hoa kia đưa trở về. Suốt quãng đường nụ hoa kia cũng không phphản kháng, một đường thuận theo. Rõ ràng nụ hoa này đã có linh trí, nhưng lại cố tình im ắng không nói gì. Morax mỉm cười, mang theo nụ hoa trở về, nuôi cấy trong ao nước trong động phủ, dùng tiên khí tẩm bổ. Thình thoáng nụ hoa kia vẫn sẽ thoáng tỉnh giấc, nó xem ra thực sự rất thích hắn, vô cùng năng động..... Cứ như vậy, một hoa một thần cùng nhau trải qua năm tháng dài đằng đẵng.........Ta vốn chỉ là một thiếu nữ bình thường, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ta vô tình ăn phải hạt sen màu trắng kì lạ được lẫn trong hộp kẹo, ta vốn tưởng nó chỉ là một viên kẹo kì lạ, nhưng đến khi cảm thấy chóng mặt mới cảm giác không đúng lắm. Ta cả người mơ hồ như rơi vào hố sâu. Ý thức lúc tỉnh lúc mơ hồ. Ta cảm giác cả người như bị trói một chỗ, cố vùng vâỹ nhưng khi ta mở mắt, lại thấy xung quanh phong cảnh xa lạ. Cúi người nhìn bản thân, ta phát hiện bản thân bị hoá thành một nụ hoa, tay chân đều không tồn tại. Nhưng ta chưa kịp quan sát thì lại một lần nữa ngủ say...
....Sợ hãi, lo lắng đến chết lặng. Thời gian quá dài làm ta dần chấp nhận sự thực... Ta dần phát hiện ta giống như xuyên đến thế giới khác, ta hấp thu những đốm ánh sáng rơi rụng trong không khí, chờ ngày nở hoa. Trong lúc ta đang mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, xa xa đi đến một hình bóng giữa tuyết rơi. Ta nhìn không thấy rõ mặt hăn, chỉ thấy mơ hồ hình dáng. Hẳn là một nam nhân, hắn mặc áo bào trắng, hai tay sẫm màu như nham thạch. Hắn vươn tay chạm chạm ta nụ hoa, ta không sợ hãi mà lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Hắn mang ta trở về chăm sóc.... Ở cạnh hắn, ta cảm giác bản thân trưởng thành nhanh hơn, hắn thỉnh thoảng cùng ta trò chuyện, ta cũng dần dần hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, hiểu về thế giới ngoài kia qua lời kể của hắn. Hắn là Nham thần cai trị cả một đất nước rộng lớn Liuye, hắn dạy cho ta về nguyên tố, kể cho ta những câu chuyện xa xưa. Ta không biết đã qua bao lâu, thời gian thanh tỉnh của ta dần dài, cánh hoa cũng dần mở ra. Thời gian đối vs ta như vô hình. cứ như vậy, ta làm bạn nới hắn trải qua năm tháng dài đằng đẵng................500 năm sauNày một ngày hắn đã sớm đi đâu mất, rất lâu sau hắn mới trở về cùng một thân mùi máu. Ta đều mau lo lắng chết. Càng lo lắng, cảm giác bồn chồn nóng rực lại càng rõ ràng...Morax vừa trở về từ trận chiến ở khaenri'ah, đầy người mệt mỏi. Nhưng đột nhiên, ánh sáng từ phía bông hoa kia nở rộ. Hắn có chút bất ngờ, đáng ra còn ít nhất 10 năm mới nở hoa, nhưng xem ra lần này hắn đã đoán sai...Morax nhìn bông sen trắng nở rộ, rồi dần hóa thành một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, màu băng lam mái tóc dài chấm đất, cánh sen hóa thành váy áo, đôi mắt là màu cam hồng như ngọn lửa. Nàng hấp tấp đầy mặt lo lắng nhảy lên ôm hắn. Hắn cũng thuận thế ngồi quỳ xuống cho nàng ôm. Đối với vật nhỏ làm bạn hắn hơn 500 năm thì đương nhiên là tồn tại cảm tình. Nhìn cô bé hắn lại có cảm giác thành tựu.Ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đóa hoa rở rộ, nàng bị ánh sáng bao vây, dần có lại cảm giác có tay chân. Nhưng cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, chạy lại về phía Morax. Vươn tay nhỏ sờ sờ hắn mặt. Xoa xoa bớt trên mặt hắn vết máu, lo lắng hỏi hắn- Ngươi có sao không ?Hắn ngẩn người trong chốc lát, cười xoa đầu ta- Ta không sao....- Nói bậy, trên người ngươi lại có hắc khí toát ra!Ta cho hắn truyền khí xua tan khói đen. Ta không biết cái này là gì, nhưng thoạt nhìn thực không tốt!- Đây là " mài mòn". Nham thạch lại rắn chắc, thì rồi cũng rẽ hóa thành cát bụi theo thời gian.Ta ngơ ngẩn hỏi hắn- Vậy ngươi sẽ thế nào?- Đại khái là sẽ quên rất nhiều kí ức đi... Thực ra ta đều đã bắt đầu quên một vài kí ức.- Ta, ta có thể giúp ngươi!Ta mau lo lắng chết, quên kí ức? Có khi nào đó, hắn sẽ quên luôn cả ta không a....Hắn như nhìn ra ta bất an, nói- Sẽ không , có ngươi thì ta sẽ ko quên.Ta có chút không tin, hỏi lại- Thật sự?- Thật sự!Nhìn hắn mỉm cười gương mặt, ta cảm thấu mau sáng mù mắt. Người này quái đẹp a!!!! Xoa xoa khóe miệng không tồn tại nước miếng. Trước kia làm hoa chỉ thấy xa xa, bây giờ được thấy gần như vậy, ta cảm thấy trái tim mau nhảy ra ngoài. Đến khi vang lên tiếng nói của hắn.- Ta tên là Morax, người khác hay gọi ta là Nham vương đế quân.Morax? Ân hừ, ta cảm giác nếu t gọi hắn bằng tên này thì chắc chắn sẽ có điều không hay.- Vậy ta gọi người là đế quân đc không ?Hắn dịu dàng xoa đầu ta.- Đương nhiên là được.Hắn trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói vs ta- Vậy ngươi sẽ gọi là Xuelien! Hoa sen tuyết trắng, giống như ngày ta gặp được ngươi, tuyết rơi đầy trời...Ta hai mắt sáng lên, không hiểu vì sao kí ức lúc làm người của ta mơ hồ, không nhớ đc gì. Thậm chí liền tên của bản thân cũng quên mất, giống như có gì đó cố xoa đi sự tồn tại của ta...- Được!Ta bây giờ có tên, là do đế quân ban tên cho. Ta cũng đã hóa thành người, không còn là bông hoa trong ao. Cuối cùng cũng có thể chạm tới người....
....Sợ hãi, lo lắng đến chết lặng. Thời gian quá dài làm ta dần chấp nhận sự thực... Ta dần phát hiện ta giống như xuyên đến thế giới khác, ta hấp thu những đốm ánh sáng rơi rụng trong không khí, chờ ngày nở hoa. Trong lúc ta đang mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, xa xa đi đến một hình bóng giữa tuyết rơi. Ta nhìn không thấy rõ mặt hăn, chỉ thấy mơ hồ hình dáng. Hẳn là một nam nhân, hắn mặc áo bào trắng, hai tay sẫm màu như nham thạch. Hắn vươn tay chạm chạm ta nụ hoa, ta không sợ hãi mà lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Hắn mang ta trở về chăm sóc.... Ở cạnh hắn, ta cảm giác bản thân trưởng thành nhanh hơn, hắn thỉnh thoảng cùng ta trò chuyện, ta cũng dần dần hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, hiểu về thế giới ngoài kia qua lời kể của hắn. Hắn là Nham thần cai trị cả một đất nước rộng lớn Liuye, hắn dạy cho ta về nguyên tố, kể cho ta những câu chuyện xa xưa. Ta không biết đã qua bao lâu, thời gian thanh tỉnh của ta dần dài, cánh hoa cũng dần mở ra. Thời gian đối vs ta như vô hình. cứ như vậy, ta làm bạn nới hắn trải qua năm tháng dài đằng đẵng................500 năm sauNày một ngày hắn đã sớm đi đâu mất, rất lâu sau hắn mới trở về cùng một thân mùi máu. Ta đều mau lo lắng chết. Càng lo lắng, cảm giác bồn chồn nóng rực lại càng rõ ràng...Morax vừa trở về từ trận chiến ở khaenri'ah, đầy người mệt mỏi. Nhưng đột nhiên, ánh sáng từ phía bông hoa kia nở rộ. Hắn có chút bất ngờ, đáng ra còn ít nhất 10 năm mới nở hoa, nhưng xem ra lần này hắn đã đoán sai...Morax nhìn bông sen trắng nở rộ, rồi dần hóa thành một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, màu băng lam mái tóc dài chấm đất, cánh sen hóa thành váy áo, đôi mắt là màu cam hồng như ngọn lửa. Nàng hấp tấp đầy mặt lo lắng nhảy lên ôm hắn. Hắn cũng thuận thế ngồi quỳ xuống cho nàng ôm. Đối với vật nhỏ làm bạn hắn hơn 500 năm thì đương nhiên là tồn tại cảm tình. Nhìn cô bé hắn lại có cảm giác thành tựu.Ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đóa hoa rở rộ, nàng bị ánh sáng bao vây, dần có lại cảm giác có tay chân. Nhưng cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, chạy lại về phía Morax. Vươn tay nhỏ sờ sờ hắn mặt. Xoa xoa bớt trên mặt hắn vết máu, lo lắng hỏi hắn- Ngươi có sao không ?Hắn ngẩn người trong chốc lát, cười xoa đầu ta- Ta không sao....- Nói bậy, trên người ngươi lại có hắc khí toát ra!Ta cho hắn truyền khí xua tan khói đen. Ta không biết cái này là gì, nhưng thoạt nhìn thực không tốt!- Đây là " mài mòn". Nham thạch lại rắn chắc, thì rồi cũng rẽ hóa thành cát bụi theo thời gian.Ta ngơ ngẩn hỏi hắn- Vậy ngươi sẽ thế nào?- Đại khái là sẽ quên rất nhiều kí ức đi... Thực ra ta đều đã bắt đầu quên một vài kí ức.- Ta, ta có thể giúp ngươi!Ta mau lo lắng chết, quên kí ức? Có khi nào đó, hắn sẽ quên luôn cả ta không a....Hắn như nhìn ra ta bất an, nói- Sẽ không , có ngươi thì ta sẽ ko quên.Ta có chút không tin, hỏi lại- Thật sự?- Thật sự!Nhìn hắn mỉm cười gương mặt, ta cảm thấu mau sáng mù mắt. Người này quái đẹp a!!!! Xoa xoa khóe miệng không tồn tại nước miếng. Trước kia làm hoa chỉ thấy xa xa, bây giờ được thấy gần như vậy, ta cảm thấy trái tim mau nhảy ra ngoài. Đến khi vang lên tiếng nói của hắn.- Ta tên là Morax, người khác hay gọi ta là Nham vương đế quân.Morax? Ân hừ, ta cảm giác nếu t gọi hắn bằng tên này thì chắc chắn sẽ có điều không hay.- Vậy ta gọi người là đế quân đc không ?Hắn dịu dàng xoa đầu ta.- Đương nhiên là được.Hắn trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói vs ta- Vậy ngươi sẽ gọi là Xuelien! Hoa sen tuyết trắng, giống như ngày ta gặp được ngươi, tuyết rơi đầy trời...Ta hai mắt sáng lên, không hiểu vì sao kí ức lúc làm người của ta mơ hồ, không nhớ đc gì. Thậm chí liền tên của bản thân cũng quên mất, giống như có gì đó cố xoa đi sự tồn tại của ta...- Được!Ta bây giờ có tên, là do đế quân ban tên cho. Ta cũng đã hóa thành người, không còn là bông hoa trong ao. Cuối cùng cũng có thể chạm tới người....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com