TruyenHHH.com

[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cười

Chap 7: Để cậu có thể quên

Hauxbias

Trời đã khuya, Trăng đã lên cao. Những cơn gió thoảng qua khiến cho lòng người cảm thấy yên ả và bình yên biết bao

Nhưng ở Lang Lãnh, nơi những cái cây không có lấy một chiếc lá thì làm sao mà còn người có thể cảm thấy được sự bình yên ở nơi đây kia chứ?

Đối với người khác thì họ sẽ nghĩ rằng, nơi đây sẽ khá là đáng sợ đối với những người lần đầu đến đây. Hoặc là sẽ để lại những ám ảnh về những cái cây không lá

Tuy nhiên, đối với Nhà Lữ Hành thì khác. Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau. Là nạn nhân của nhiều sự kiện hoặc là trung tâm của những lời bàn tán quen thuộc, và còn là người chứng kiến từng sự ra đi của nhiều bằng hữu, của nhiều người quan trọng đối với cậu

Không phải Mondstatd hay là Liyue. Đối với Aether, thì Lang Lãnh là nơi mà cậu có thể đến như là một nơi tham quan và làm nhiệm vụ, hoặc có thể trở về như là nhà

Nơi đây, thì được trị vì và bảo vệ bởi Vua Sói Bắc Phong Andrius. Một trong số những bằng hữu còn sống của cậu. Là bằng hữu mà cậu xem trọng cũng như là tôn trọng nhất

Nói còn sống thì cũng không đúng lắm. Vì cách đây hàng thiên niên kỉ trước. Thì Andrius đã chết rồi. Nhưng chết ở đây có nghĩa là ngài chỉ chết về thể xác. Còn linh hồn, ý chí và sức mạnh của ngài thì vẫn còn đó

Ngài vẫn thường xuất hiện với linh hồn trong hình dạng là một còn sói khổng lồ. Màu sắc xanh đại dương xen lẫn là màu trắng rực rỡ. Làm cho người khác lầm tưởng khi nhìn vào là có một bầu trời đầy sao ngay giữa vùng đất tan hoang này. Một bầu trời đặc biệt, biết di chuyển ở trên mảnh đất ấy

Aether cực kì tôn trọng Andrius. Vào sự kiện năm đó, ngài đã liều mình đến trước cửa thành Mondstatd để bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của đội quân Tây Phong. Đồng thời trong suốt những năm ấy, ngài là người cho cậu lời khuyên, những lời nói thật thà để có thể giúp cậu trở lại cuộc sống bình thường. Năm đó mà không có ngài thì chắc bây giờ sẽ không có Nhà Lữ Hành bôn ba khắp chốn rồi

Cho nên, thường khi cảm thấy nặng nề ở bên trong và muốn giải bày. Hay muốn có người cho mình lời khuyên về việc mình nên làm. Aether thường đến đây để có thể gặp Andrius để tâm sự cùng ngài.

Có Andrius, đối với Aether mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Cứ ngỡ như ngài ấy đã lãnh một phần nỗi đau và gánh nặng của cậu vậy

Nhưng thế quái nào hôm nay lại có sự xuất hiện của mấy cái tên phiền phức kia vậy? Bọn chúng cứ lù lù ở trên cây, dãy núi hoặc là xuống lòng đất chỉ để muốn nghe xem Aether sẽ nói gì với Andrius. Cũng may là Aether không có cái tính gây hấn, nên cho dù cậu có phát hiện thì cậu cũng không có dự định yêu cầu bọn chúng ra làm gì. Chỉ tổ mang lại phiền phức thôi. Quan trọng hơn là cứ tập trung mà nói chuyện với Andrius là được

- ....Ra là vậy...Nếu đúng như cậu nói thì, ta nghĩ là cô bé đó có thể đến từ Sumeru. Một nơi có số lượng Tử Vực chết người gần như vô hạn. - Sau khi nghe xong câu chuyện mà Aether kể về Lumi, Andrius liếc nhìn sang chỗ khác rồi nói. Có vẻ như ngài cũng biết chút ít về Thảo Quốc Sumeru. Cái nơi mà nổi tiếng về lãnh địa Tử Vực gì gì đó

- Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tại sao Lumi lại có thể từ Sumeru đến Mondstatd? Trong khi bản thân em ấy lại dính phải Tử Vực nặng đến như vậy. Vả lại.... - Nói đến đây, Aether dường như nhận ra điều gì đó. Cậu bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình, đến nổi đôi mắt như mất đi tiêu cự luôn rồi

- ....Cậu cho rằng Lumi không phải là con người, đúng chứ? - Nhìn Aether một lúc, Andrius như đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng hỏi.

- ......Có vẻ là vậy. Em ấy không sở hữu [Vision], càng không sở hữu những kĩ năng hay sức mạnh đặc biệt gì để có thể kéo dài tuổi thọ hoặc kéo dài sự sống cho em ấy. Mà nếu em ấy có là con người, thì ắt hẳn đã phải trải qua một quá trình gì đấy để có thể tạo nên các biến đổi về cơ thể. Khiến cho em ấy có thể trụ được trong hành trình từ Sumeru đến Mondstatd trong một khoảng thời gian dài. Mặc cho trước đó em ấy đã dính phải Tử Vực rất nặng. - Liếc nhìn Andrius một lúc, Aether biết ngài ấy dường như có thể đọc suy nghĩ của mình. Cậu thở ra một hơi rồi nói lí do khiến cho cậu nghi ngờ bản chất của Lumi. Một con người làm sao có thể chịu được sự tàn phá của Tử Vực lâu đến như vậy cơ chứ?

- ......Cho dù cậu có suy luận hay đưa ra nhiều kết luận. Thì sự thật vẫn là Lumi sẽ không thể sống quá lâu thêm nữa. Mặc cho cô bé đó có là con người hay không. Ta biết, cậu vẫn đang đưa ra những lí luận để có thể bác bỏ sự thật hiện tại. Cậu đang xem cô bé đó như là một 'thế thân' cho Lumine, đúng chứ? - Nghiêng quả đầu sói to lớn của mình, Andrius như nhìn thấu tâm của Aether mà lên tiếng hỏi cậu. Có vẻ như, cậu đang dần chìm vào cái suy nghĩ ấy. Cái suy nghĩ đang cố gắng bác bỏ sự thật hiện tại

- ....Không! Tôi không có xem em ấy là thế thân của Lumine! Tôi thật sự, thật sự xem em ấy là em gái của mình. Tôi muốn bảo vệ em ấy, muốn đem lại hạnh phúc cho em ấy, muốn ở cạnh em ấy cho đến khi em ấy ra đi vì Tử Vực. Tôi không hề xem em ấy là 'thế thân' của em gái tôi! Chỉ là...chỉ là... - Như bị đánh trúng tim đen, Aether kích động mà phản bác lại ngay lập tức. Cậu không muốn phải thừa nhận chuyện đó. Nhưng khi nói được giữa chừng thì lại nghẽn ở cổ mà không thể thốt thành lời. Chỉ là cô bé ấy quá giống Lumine mà thôi

- ...Aether! Bình tĩnh! Ta xin lỗi. Vì ta không biết cậu sẽ kích động như vậy. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Lumine đã không còn nữa. Cô ấy đã chết ở trong trận chiến đó rồi. Cho dù cậu có xem cô bé đó là em gái của cậu, thì cậu vẫn không thể nào trốn tránh được sự thật đâu. - Đưa bàn chân của mình mà quấn lấy Aether rồi kéo cậu lại gần mình. Andrius nói lời xin lỗi vì đã kích động cậu. Đồng thời trấn an cậu, hi vọng cậu sẽ đối diện với hiện thực tàn khốc ấy

- .......Tôi biết...Tôi biết là em ấy đã không còn nữa. Nhưng Lumi là hi vọng của tôi. Cô bé ấy thật sự rất giống Lumine. Từ mái tóc, đôi mắt và cả hành động, cử chỉ, lời nói. Đặc biệt là nụ cười ấy, thật sự rất giống em ấy. Nụ cười đó đã cho tôi có cảm giác cứ ngỡ được gặp lại Lumine thêm một lần nữa vậy. Tôi không biết, tôi không biết phải làm gì nếu như Lumi không còn. Lỡ như, em ấy sẽ giống với Lumine thì sao? Tôi sẽ làm gì khi hi vọng của tôi đột nhiên hiện lên rồi lại vụt tắt đây chứ? - Lặng người một lúc lâu, Aether mới có thể định hình được mọi thứ. Cậu không thể nào quên được sự kiện năm đó. Càng không thể nào xóa đi cái hình ảnh đó được

Nó đã là một vết sẹo in hẳn lên trái tim của Aether. Trở thành một mảng kí ức lớn trong mọi suy nghĩ của cậu. Nụ cười rạng rỡ và mái tóc màu nắng luôn rực rỡ trước mắt cậu ngày nào. Mà bây giờ chỉ còn đọng lại thành những mảnh kí ức dường như đến chính cậu cũng không thể xóa nó. Đến chính cậu cũng sẽ không bao giờ quên được

- .....Nhưng Aether, hiện thực rất tàn khốc. Dù cậu có xem Lumi là em gái của cậu, hay có cố gắng bảo vệ và che chở con bé tới đâu. Hoặc là cậu có hoàn toàn chữa được Tử Vực cho cô bé. Thì đó không phải là cách để cậu có thể quên được Lumine, hay quên được cái hình ảnh của sự kiện đó. Cậu hiểu chứ? - Thấy Aether vẫn đang rơi vào khủng hoảng. Andrius thở dài một hơi rồi trấn an cậu. Cố gắng nói những lời nhẹ nhàng nhất để có thể kéo cậu ra khỏi cái mộng tưởng ấy. Để cậu có thể đối diện với sự thật, với cái hiện thực tàn khốc và tàn nhẫn này

Khi nghe những lời mà Andrius nói, Aether lặng người một lúc lâu. Có vẻ như cậu không thể phản bác thêm bất cứ lời nào nữa. Mà chỉ nhìn chăm chăm vào một khoảng không sâu xa nào đó. Đôi mắt vô hồn và cả cơ thể bất động. Ý thức dường như đang dần mất đi và bị ăn mòn bởi cái mộng tưởng ấy

*BỐP!!!!*

*RẦM!!!*

- ....Tỉnh đi! Nếu mà cậu còn tiếp tục như vậy thì ta sẽ nặng tay hơn đấy. - Thấy Aether vẫn còn 'chưa tỉnh'. Andrius thẳng thừng dùng chân chân của mình mà cho cậu một cú hất vào vách tường

Đám Diluc thấy vậy thì đã tính xông vào để dạy cho Andrius một bài học. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của ngài ném về phía họ, như đang ám chỉ điều gì đó. Bọn chúng cũng không phải dạng não phẳng nên đành thôi. Nhẫn nhịn, lặng nhìn mà quan sát vậy

Hóa ra Andrius đã phát hiện được đám này ngay từ đầu. Đến cả Barbatos, hay đúng hơn là Venti cũng không thể thoát khỏi. Chỉ cần đặt chân vào Lang Lãnh, thì cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị Andrius phát giác ra thôi. Không cần phải che giấu làm gì cho mệt

- .....Được rồi...Ngài không cần phải như vậy đâu. Nhưng cũng cám ơn vì đã giúp tôi tỉnh lại. Nếu không thì chắc tôi sẽ như thằng ngốc ngay giữa đêm muộn như này mất. - Ngồi dậy từ đống gạch vụn, Aether nói lời cám ơn với Andrius vì đã kéo mình ra khỏi mộng tưởng đó. Bằng không thì chắc cậu sẽ mãi không 'tỉnh' mất

- .....Ta và cậu có thể nói là cùng đẳng cấp với nhau. Và trên danh nghĩa là bằng hữu của cậu. Ta chỉ có thể cho cậu những lời khuyên đó thôi. Nên ta vẫn hi vọng, cậu sẽ quên được quá khứ mà tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sẵn sàng đối diện với mọi sự tàn nhẫn và hiện thực chết chóc này. - Dùng chân của mình xoa đầu Aether, Andrius lên tiếng nói những lời cuối trước khi cậu trở về hang. Andrius vẫn hi vọng rằng, cậu sẽ đối mặt được với sự thật, quên đi quá khứ để bước tới một tương lai mới. Một tương lai tốt đẹp hơn đang ở phía trước mà chờ cậu

- .....Cám ơn ngài. Ngoại trừ ở cùng Paimon ra, thì khi ở cạnh ngài sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Trời gần sáng rồi, tôi về đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Vậy nhé? - Nghiêng đầu nhìn Andrius một lúc, Aether lên tiếng thể hiện sự thoải mái của bản thân khi được tâm sự cùng với mới ngài. Đồng thời ngỏ ý rằng muốn trở về hang trước khi trời sáng để tránh nhóm Paimon lo lắng

- Ừm! Gặp lại cậu sau. Cẩn thận đấy. - Gật đầu, Andrius đồng ý để cậu trở về hang.

Aether không nói gì mà chỉ quay người rồi rời đi. Rời khỏi nơi Andrius đang cư ngụ mà trở về hang.

Andrius nhìn theo bóng lưng ấy mà không khỏi thở dài. Cậu nói cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm khi được tâm sự cùng với ngài. Nhưng trên gương mặt ấy của cậu lại chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào để thể hiện cho điều đó cả. Đến cả một nụ cười cũng không có

Nghĩ đến đây, Andrius cười trừ. Hẳn là ngài đã nhận ra rằng, nụ cười của chàng thiếu niên màu nắng ngày đó, đã hoàn toàn bị cướp đi bởi trận chiến vào ngày hôm đó rồi. Bởi cái ngày mà cậu mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Bởi cái ngày mà những người cậu tin tưởng quay lưng với cậu

Andrius nhiều lần đã tự hỏi rằng. Nếu ngày đó, ngài ấy không liều mình đến Mondstatd, không liều mình bảo vệ chàng thiếu niên đó. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cậu ấy có thể tiếp tục công việc với tư cách là một Nhà Lữ Hành hay không? Hay sẽ trở thành một ác nhân máu lạnh đi săn lùng những kẻ có mặt ở sự kiện năm đó?

Nghĩ đến đây thì Andrius lại thôi. Vì ngài biết, ngài đã cứu cậu ấy một mạng, một tương lai và lấy lại lí trí cho cậu ấy. Nhưng vĩnh viễn, ngài sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nụ cười cho người thiếu niên ấy nữa. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thấy được nó

Trở về hang, Aether vừa bước vào thì thấy Paimon và Lumi đã ngủ ở trên chiếc thảm cỏ êm ấm ấy. Bên cạnh thì còn có Razor vẫn còn ngồi đó. Có vẻ như hắn vẫn đang đợi cậu trở về

- .....Razor? Sao cậu không ngủ đi? Trời gần sáng luôn rồi kìa! - Thấy Razor vẫn còn ngồi đó mà chưa chịu đi ngủ. Aether lại gần hắn rồi lên tiếng hỏi lí do khiến cho hắn không ngủ. Không phải là đợi cậu đó chứ?

- ... Lupical...chưa về...Nên....tôi không thể..ngủ được...Cậu...có bị sao không...? - Nhìn qua, Razor thấy Aether đã về thì liền chạy lại mà ôm lấy cậu. Dùng thính giác của mình để dò xét xem cậu có bị gì hay không

- Không sao. Tôi vẫn ổn. Cậu đừng lo. Nào! Ngủ đi! Đến khi Mặt Trời lên thì chúng ta sẽ đi kiếm gì đó cho bữa sáng. - Xoa đầu Razor, Aether đã hiểu ra lí do khiến cho anh chàng này không chịu đi ngủ. Nhưng trời đã gần sáng rồi, không ngủ thì không được đâu

- ...Ừm ừm... - Ôm lấy Aether, Razor thể hiện sự vui vẻ của bản thân khi được cậu xoa đầu. Rồi dụi dụi vào người cậu. Giây sau đó thì đã ngủ thiếp đi. Trông khi hai tay vẫn còn ôm Aether không rời

Aether thấy vậy thì cũng để cho hắn ôm cậu. Bản thân thì ngồi xuống cạnh Paimon. Dựa lưng vào vách, lơ mơ một hồi rồi mắt nhắm lại. Cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu khi Mặt Trăng sắp xuống, Mặt Trời gần lên

Đợi Aether ngủ say, bốn tên kia mới lù lù ló cái mặt ra ở ngoài cửa hang. Bọn họ liền rón rén đi vào. Quan sát cậu một hồi rồi nhìn xung quanh

Còn Tartaglia và Venti thì đang cố gắng muốn ôm cậu nhưng lại bị Diluc ngăn lại. Kaeya thì cẩn thận đắp chăn lên cho cậu và cả nhóc 'sói' ấy. Sau đó thì nằm xuống cạnh cậu.

Ba tên còn lại thấy vậy thì tranh nhau chỗ ngủ. Tên nào tên nấy cũng muốn được ngủ cạnh Aether. Nhưng kết quả là, Diluc thì được nằm cạnh bên còn lại của Nhà Lữ Hành, Venti thì nằm cạnh Lumi, còn Tartaglia thì phải lê lếch ở gần cửa hang. Mặc dù rất muốn đấm Diluc nhưng lí trí mách bảo là không được làm Aether thức giấc nên đành thôi. Nếu không thì chắc đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra thôi. Cứ thế, cả đám nằm ngủ quanh Aether một cách say xưa. Ngủ bên Nhà Lữ Hành ấm thế còn gì, như vậy rồi thì còn muốn gì nữa

Đến sáng, khi mà Mặt Trời đã lên đến đỉnh núi thì Aether mới tỉnh dậy

Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra không thấy Razor nữa. Còn Paimon và Lumi đã dậy từ lúc nào mà đang ở đó nhìn cậu

- Chào buổi sáng! Aether! - Thấy Aether đã tỉnh, Paimon lên tiếng chào buổi sáng đầu tiên

- Chào buổi sáng! Khụ! Anh Aether! - Sau Paimon, Lumi cũng lên tiếng nói lời chào với Aether.

- ....Chào buổi sáng! Em thấy sao rồi? - Nhìn Lumi một lúc, Aether nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi lên tiếng hỏi về tình trạng của cô

- Em vẫn ổn à. Cảm thấy tốt hơn hôm qua nhiều. - Cười tươi, Lumi đáp lại Aether. Cô khẳng định bản thân đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Ít nhất là tốt hơn hôm qua

- .....Vậy là được rồi. Paimon, dẫn em ấy ra ngoài đi. Tôi cần làm chút việc. - Thấy Lumi có vẻ đã khỏe hơn, Aether lên tiếng nhờ Paimon đưa cô bé ra ngoài. Để cậu có thể làm ít việc ở trong hang

- Ừm! - Gật đầu, Paimon liền đồng ý đưa Lumi đi ra ngoài. Để Aether một mình ở đó

Aether vẫy tay chào tạm biệt Lumi rồi quay qua bắt đầu thu xếp đồ đạc của cả đám, từ từ bỏ vào túi

Cậu nhận ra là bốn tên kia đã ở đây vào đêm hôm qua. Mặc dù đến sáng thì bọn họ đã biến mất không chút dấu vết. Nhưng Aether cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của bọn họ

Dù gì thì cậu cũng muốn đưa Lumi đi khám phá Thế Giới. Vả lại thì không muốn đụng mặt họ. Nói cách khác, Aether không hề muốn chuốc phiền phức vào người mìn. Càng không muốn nhớ lại những gì mà họ đã làm.

Đó là lí do khiến cho cậu muốn đưa Lumi rời khỏi đây. Ít nhất thì muốn cùng cô bé đi phiêu lưu đây đó trước khi mọi chuyện quá trễ

Vác chiếc túi lên vai, Aether rời khỏi hang. Nhìn lên bầu trời thì thấy một màu xanh đẹp đẽ và trong vắt. Xem ra, thời tiết hôm nay sẽ khá tốt rồi đây

- ....Lupical...Cậu...định đi đâu à..? - Đang nướng ít thịt, Razor nghe được mùi hương quen thuộc thì thấy Aether đang bước gần lại chỗ mình. Nhìn thấy chiếc túi mà cậu đang vác trên vai. Razor ban đầu còn vui vẻ nhưng lại trùng xuống khi nhận ra có vẻ như cậu đang muốn đi đâu đó

- ....Cậu đi cùng không? Tôi dự định sẽ cùng Lumi và Paimon đi phiêu lưu một thời gian. Nếu muốn thì cậu có thể đi chung với tôi. - Thấy Razor có biểu hiện của sự buồn bã. Aether lên tiếng ngỏ ý muốn hắn đi cùng mình. Thêm bạn thì thêm vui, chứ chẳng có gì cả

- ....! Có chứ! - Nghe Aether có ý rủ mình đi cùng, Razor vui vẻ trở lại mà liên tục gật đầu.

- ....Vậy cậu đi gọi Lumi và Paimon giúp tôi được không? Tôi sẽ ngồi nướng mấy miếng thịt cho cậu. - Đặt túi đồ xuống, Aether lên tiếng nhờ Razor đi gọi Lumi và Paimon giúp cậu. Còn cậu thì sẽ ngồi đây để nướng thịt

- ...Được.. - Dứt câu, Razor liền rời đi. Để Aether ở lại đó.

Aether lặng lẽ ngồi nướng mấy miếng thịt. Không quên quan sát và để ý xung quanh

Còn bốn cái tên kia thì đang ở trên dãy núi gần đó để mà quan sát cậu. Âm thầm bảo vệ cho cậu trước mọi tình huống. Tự nhủ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

- Aether! - Trong thoáng chồ, Razor đã nhanh chóng đưa Paimon và Lumi trở về. Hắn đặt hai cô nhóc xuống rồi ngồi xuống cạnh Aether

- ....Ăn sáng đi. Rồi chúng ta sẽ đi phiêu lưu một chuyến. Lumi, em có muốn đi không? - Đưa miếng thịt qua cho Lumi và Paimon. Aether lên tiếng nói về buổi phiêu lưu và hỏi ý cô bé xem có muốn đi cùng hay không

- Dạ có! Chỉ cần có anh Aether là được! - Nghe Aether rủ mình đi phiêu lưu, Lumi cắn vội miếng thịt rồi lên tiếng trả lời cậu. Đồng ý ngay tức khắc, thể hiện sự vui vẻ của bản thân

- Ừm... - Xoa đầu Lumi, Aether mặc dù không cườu hay biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng có thể thấy rất rõ sự dịu dàng và ân cần thể hiện trong đôi mắt của cậu. Một sự dịu dàng đặc biệt mà cậu chỉ thể hiện với người mà cậu trân trọng

Paimon nhận ra ánh mắt đó của Aether.

Một ánh mắt thể hiện nên xúc cảm đặc biệt. Cứ ngỡ như đã biến mất từ rất lâu rồi.

Nhưng hôm nay, Paimon lại được chứng kiến hành động và ánh mắt đó. Điều đó khiến cho Paimon cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ít nhất thì Aether đã phần nào giống như ngày xưa rồi. Nhưng....sẽ kéo dài được bao lâu đây?

Trong khi thời gian sống của Lumi không còn được bao lâu nữa.

Cậu sẽ đối mặt với hiện thực ấy như thế nào đây? Nhà Lữ Hành?

=========End chap 7==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 11/07/2023
- Ngày đăng:12/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com