[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cười
Chap 3: Sốt
Sau một đêm dài mệt mỏi cùng với giấc ngủ không mấy yên bình thì Mặt Trời bên ngoài cuối cùng cũng đã lên cao Một ngày mới cứ thế bắt đầu - ....Nhà Lữ Hành...Chúng ta dậy thôi... - Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho Paimon phải nhăn mày mà từ từ ngồi dậy. Dùng tay lay người bên cạnh mình, gọi cậu dậy để chuẩn bị đi ăn sáng Tuy nhiên, dù có gọi cỡ nào thì Aether vẫn không mở mắt hay có bất cứ động thái nào. Điều này khiến cho Paimon bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Không ngừng gọi tên cậu- ....Aether! Aether! Cậu sao vậy? Dậy đi! Đừng làm Paimon sợ mà! - Dùng đôi tay nhỏ bé ấy lay chuyển Aether, Paimon rơi cả nước mắt chỉ vì không thấy Aether chuyển động - ...Không ổn rồi! Người cậu ấy nóng quá! - Nhận thấy điều không ổn từ phía Aether, Venti liền sờ lấy trán của cậu rồi lên tiếng. Hơi thở gấp gáp, mô hôi nhễ nhại, nhiệt độ cơ thể cao ngất ngưởng. Hắn cũng trở nên dần mất bình tĩnh khi thấy cậu như thế này- ...Vậy...vậy phải làm sao? Làm lạnh cho cậu ấy đi! - Đúng như lời Venti đã nói, cơ thể của Aether quá nóng khiến cho Paimon không thể chạm vào. Không biết là cậu ấy bị gì nữa. Có thể làm lạnh để giảm nhiệt độ được không? - Không được! Nếu làm lạnh thì cậu ấy có thể bị sốc nhiệt. Thật sự rất nguy hiểm! Hai người ở đây, tôi sẽ đi gọi Amber và Barbara ngay! - Dứt câu, Kaeya lao thẳng ra ngoài theo đường cửa sổ. Hướng tới Giáo Đường mà đi. Để Aether ở đó với Paimon và Venti - Làm sao bây giờ? Có cách nào giảm nhiệt độ cho cậu ấy không? - Khi Kaeya vừa đi thì Paimon liền hỏi về cách giảm nhiệt độ cho Aether. Cô nàng vẫn không thể bình tĩnh được khi chứng kiến Nhà Lữ Hành của mình trở nên như thế này- Để tôi đi lấy nước ấm. Paimon cố gắng nâng người cậu ấy cao thêm một chút nữa đi. - Nói là làm, Venti nhanh chóng đi vào bên trong để chuẩn bị nước ấm cho Aether. Còn Paimon với chút sức lực ít ỏi của mình, cô nàng cố gắng kéo người Aether lên cao một chút. Sao đó dùng gối kê đầu cho cậu. Không ngừng lên tiếng gọi cậu tỉnh dậyTừ bên trong, Venti đã đem nước ấm ra. Dùng khăn thấm lấy nước rồi bắt đầu lau từ mặt cho Aether. Như vậy mới có thể giúp cậu điều hòa lại nhiệt độ được. Nếu không nó sẽ lại tăng cao ngất ngưởng nữa mất- Nhà Lữ Hành sao rồi? - Cánh cửa bật ra, người lên tiếng là Amber khi cô mang cả một túi đồ chữa bệnh đến. Nhanh chóng bước vào trong để xem tình hình của Aether, theo sau còn có Jean, Lisa, Kaeya và cả Barbara nữa. Nhưng....tên tóc đỏ Diluc kia...làm gì ở đây vậy? - Cơ thể của cậu ấy sáng ra đã có nhiệt độ rất cao, hơi thở gấp gáp và dường như tinh thần không được tỉnh táo. Tôi vẫn đang cố gắng giúp cậu ấy điều chỉnh nhiệt độ cơ thể nhưng có lẽ không có tác dụng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? - Thấy mọi người đã tới, Venti liền lên tiếng thuật lại tình hình của Aether. Có vẻ như không mấy thuyên giảm thì phải- ....Cậu ấy bị sốt rồi, cơ thể suy nhược nặng nề, năng lượng cũng đang bị bòn rút. Mọi người ra ngoài đi. Tôi, Lisa - san, Onee - san và Amber sẽ chữa cho cậu ấy. - Tiến tới gần Aether, Barbara đưa tay sờ lấy trán của cậu rồi kiểm tra tình hình. Bình tĩnh đưa ra kết luận của bản thân về tình trạng hiện tại của Aether- ....Vậy....vậy cậu ấy có sao không? Có chữa được không? - Nghe Barbara nói vậy, Paimon trở nên lo lắng không nguôi. Sợ rằng sẽ không chữa được- Tiểu Paimon yên tâm. Có Barbara ở đây rồi mà, sẽ không sao đâu. Được rồi. Ba người đưa Paimon ra ngoài đi. Cứ ở ngoài chờ. Bọn tôi sẽ chữa cho Nhà Lữ Hành. Có gì bọn tôi sẽ gọi. - Xoa đầu Paimon nhằm trấn an cô nàng, Lisa lên tiếng yêu cầu Venti, Kaeya và Diluc đưa cô ra ngoài để đợi. Ở bên trong thì bọn họ sẽ chữa cho Aether - ....Được rồi. Nhờ mấy cô đấy. - Dứt câu, Diluc đưa một tay ôm lấy Paimon rồi cùng Kaeya và Venti ra ngoài. Để Aether ở lại cho bọn họ chữa trị. Dù gì phụ nữ cũng có kinh nghiệm hơn trong việc thuốc men và chữa bệnh. Nên để bọn họ ở cùng với Aether sẽ tốt hơn. Đám đàn ông này ra ngoài canh gác vẫn là tốt nhấtVừa mới đóng cửa, Paimon đã ngay lập tức nhảy khỏi người Diluc. Cô không muốn tiếp xúc hay gần gũi với hắn ta. Càng không muốn đề Aether có mối liên hệ gì với hắn. Cái tên khốn lão gia chết tiệt này- ....Sao anh lại ở đây? Chỗ của tôi và cậu ấy không hoan nghênh loại người như anh! - Cau mày nhìn Diluc, Paimon cất tiếng hỏi lí do hắn lại có mặt ở đây. - ....Nào nào! Bình tĩnh nào tiểu Paimon. Diluc chỉ là tiện đường thôi. Chứ anh ta không có ý gì đâu. Cô đừng tỏ ra sự thù địch như vậy cơ chứ! - Đi lại gần Paimon, Kaeya liền lên tiếng bảo vệ Diluc. Đồng thời làm giảm cơn giận trong lòng của cô nàng bé nhỏ này. Hi vọng cô sẽ từ từ mà hạ hỏa- .....Tôi ghét loại đàn ông như các người! Nếu như không vì sự nhân từ của Aether thì chắc chắn tôi đã lôi cậu ấy rời khỏi đây lâu rồi! Đừng nghĩ tới việc muốn gần cậu ấy là dễ! - Dứt câu, Paimon xông thẳng vào trong phòng rồi đóng thật mạnh cánh cửa. Mặc cho lời dặn ban đầu của Lisa là phải ở ngoài. Nhưng Paimon dễ gì chịu ở chung với đám đó. Nên cô nàng bay trở lại phòng cũng phải- ....Đã qua hơn năm trăm năm rồi. Mà Paimon vẫn còn hận chúng ta. Thậm chí đến cả Aether cũng chẳng còn cảm xúc gì. - Dựa lưng vào tường, Kaeya lên tiếng thể hiện sự não nề của bản thân. Quả nhiên, năm trăm năm trôi qua chẳng là gì cả. Cảm xúc của Aether cũnh đã biến mất. Chỉ để lại mối hận chẳng thể nào phai nhòa trong trái tim đã đầy vết sẹo của người thiếu niên ấy- ....Năm trăm năm...cơ à....? - Nhìn vào lòng bàn tay của mình, Diluc lẩm bẩm. Khoảng thời gian ấy...hắn đã làm gì nhỉ? Hắn có làm gì được cho Aether chưa? Hay chỉ ở miết tại 'Tửu Trang Drawn' rồi không làm được gì? Năm trăm năm ấy, là khoảng thời gian mà Aether định hình lại mọi thứ. Cố gắng điều chỉnh sức mạnh và kiềm chế cảm xúc của bản thânTuy nhiên, cho đến khi Aether nhận ra cậu đã đánh mất hoàn toàn nụ cười của mình. Thì cuộc sống của cậu đã bắt đầu thay đổi. Nó trở nên tăm tối hơn và đầy rẫy sự tuyệt vọng hơn bao giờ hết Cũng may là nhờ có Paimon luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ và chăm sóc thì Aether mới phần nào phấn chấn trở lại. Mới cố gắng níu lại Mondstadt mà nhận ủy thác mỗi ngày. Để trở nên mạnh hơn mà thực hiện mục tiêu của bản thân. Mặc dù không còn nụ cười hay bất kì cảm xúc nào, nhưng Aether vẫn quan tâm người khác và không máu lạnh như mọi người nghĩ. Đương nhiên rồi, Nhà Lữ Hành ấm áp như vậy cơ màCòn bọn hắn? Bọn hắn chẳng làm được gì cảNgay lúc cậu đau khổ, tuyệt vọng nhất thì bọn hắn lại không ở bên. Ngược lại còn đi dẫm nát niềm tin ấy của cậu. Để rồi cậu như ngày hôm nay thì lại chỉ biết tự trách móc bản thân. Hối hận...cũng đã muộn rồi Aether bây giờ chẳng đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa. Kể cả là Amber, Jean hay là Lisa. Đối với Aether thì người cậu tin tưởng và trân quý nhất chỉ có thể là Paimon mà thôi. Còn lại, thì Aether không có cảm xúc - ....Xong rồi. Ba người có thể đi mua ít đồ cho Nhà Lữ Hành được không? Đặc biệt là mua thêm ít quần áo và vật dụng hàng ngày cho cậu ấy. Được chứ? - Cánh cửa mở ra, người bước ra là Jean. Cô lên tiếng nhờ ba tên này đi mua ít đồ cho Aether. Đồng thời đưa cho Kaeya một tờ giấy ghi rõ những gì mà họ cần mua- ...Được! Cứ giao cho bọn này. - Đưa tay nhận lấy tờ giấy, Kaeya nhìn nó một lúc rồi đồng ý. Sau đó cùng Diluc và Venti rời khỏi đó. Đi khắp cửa hàng ở Mondstadt để tìm món đồ phù hợp cho Aether- Để ba người đó đi có ổn không? - Cầm mấy cuốn sách đặt từ từ lên giá sách mới lắp cho căn phòng của Aether. Lisa lên tiếng hỏi Jean khi cô lại giao việc mua đồ cho ba tên đó- Yên tâm đi. Tôi đã liệt kê ra hết rồi. Hơn nữa, Nhà Lữ Hành sẽ không sao chứ? Tình trạng này liệu có lặp lại không, Barbara? - Đóng cửa lại, Jean vừa lấy trong túi ra một chậu hoa nhỏ đặt bên cửa sổ vừa trả lời Lisa. Không quên hỏi về tình trạng của Aether - ...Em không chắc cho lắm...Bởi vì nếu Nhà Lữ Hành cứ làm việc miệt mài mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì sớm muộn cậu ấy cũng sẽ lâm vào tình trạng này. Thậm chí là nặng hơn. - Cẩn thận chỉnh lại chăn cho Aether, Barbara cất tiếng trả lời chị mình. Thể hiện rõ sự lo lắng khi thấy Aether trở nên như vậy- ...Vậy...vậy cậu ấy sẽ không sao chứ? Có...có nguy hiểm tới tính mạng không? Cậu ấy sẽ khỏe lại mà đúng không? - Ngồi cạnh Aether, Paimon sờ vào gương mặt của cậu rồi lên tiếng hỏi về tình hình hiện tại - Không sao. Hiện tại thì cậu ấy đã ổn hơn rồi. Paimon đừng lo lắng quá. Đợi một chút! Tôi làm nóng đồ ăn lại rồi cùng nhau ăn nhé! - Đem túi đồ ăn vào trong, Amber vui vẻ đi hâm nóng thức ăn mà mình vừa chuẩn bị để có thể ăn cùng mọi người- ....Cậu...cậu ấy có tỉnh lại không? Hay cứ ngủ mãi như thế? - Vẫn không thể thoát khỏi sự lo lắng của bản thân. Paimon tiếp tục hỏi Barbara, không viết là Aether sẽ ngủ mãi hay là sẽ tỉnh lại- Chỉ cần ngủ nguyên ngày hôm nay là được rồi. Cậu ấy sẽ khỏe lại sớm thôi. Đừng lo lắng quá. À mà, em có kê đơn thuốc và đồ ăn thức uống cậu ấy cần rồi đó. Hai người chuẩn bị giúp em nhé. Em cần trở về Giáo Đường làm một chút việc. - Đặt tờ giấy lên bàn, Barbara chỉnh lại trang phục của mình rồi lên tiếng nhờ Jean và Lisa chăm sóc Aether giúp mình. Vì ở Giáo Đường còn khá nhiều việc nên cô không thể ở đây lâu được- Được! Vậy em đi đi. Chị sẽ đến đó sau! - Gật đầu, Jean đồng ý yêu cầu của Barbara mà để cô trở về Giáo Đường- Vâng! Vậy nhờ mọi người nhé! - Nói xong, Barbara đi ra khỏi phòng. Không quên đóng cửa lại rồi chạy về Giáo Đường- ....Paimon đừng lo quá. Nhà Lữ Hành sẽ không sao đâu. Mà....Paimon thích Nhà Lữ Hành lắm à? - Lại gần Paimon, Lisa cúi người xuống xoa đầu nhằm trấn an cô nàng.- ...Paimon xem Nhà Lữ Hành là đồng đội duy nhất cũng như là người thân duy nhất của Paimon. Hơn mấy trăm năm qua, cậu ấy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Paimon không muốn cậu ấy phải chịu khổ nữa. - Nằm xuống cạnh Aether, Paimon ôm lấy cậu rồi cất tiếng trả lời LisaĐối với Paimon, Aether là người thân, là gia đình duy nhất của cô. Trong suốt mấy trăm năm qua, Aether đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cậu ấy đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc mang đến sự tuyệt vọng. Dần dần niềm tin và cảm xúc cũng tan biến Paimon muốn làm gì đó cho Aether. Muốn cho cậu cảm nhận được sự ấm áp mà cậu đã không còn cảm giác được nữa. Muốn lấy lại nụ cười cho cậu. Muốn cho cậu cảm xúc mà cậu đã đánh mất từ lâuPaimon không muốn Aether phải chịu khổ thêm bất cứ lần nào nữa.- .....Oh...Ra là vậy...Nhà Lữ Hành đã có được một người bạn đồng hành rất đáng tin cậy rồi nhỉ? Phải không, Đội Trưởng Jean? - Ngây người một lúc trước câu trả lời của Paimon. Lúc Lisa định hình lại thì thấy cô nàng đã ngủ từ lúc nào. Lisa cười cười rồi kéo chăn đắp cho cô. Không quên đặt một chiếc gối nhỏ kê đầu cho Paimon. Rồi mới đi lại chỗ chiếc ghế mà ngồi xuống- ....Có vẻ là vậy...Chỉ cần bên cạnh Nhà Lữ Hành có một người như vậy là được rồi! - Nhìn qua Lisa, Jean lại đánh mắt nhìn xuống Paimon. Rồi đáp lại Thủ Thư của Mondstadt. Quả nhiên, bên cạnh Aether chỉ cần một người bạn đồng hành như vậy là được rồi. Cần gì thêm nữa chứ - Đồ ăn tới rồi đây! A! Paimon ngủ rồi à? - Vừa mới đem đồ ăn ra, Amber nhận ra Paimon đã ngủ từ lúc nào. Nên cô chỉ dám đi nhẹ nhàng mà đặt đĩa thức ăn lớn xuống bàn. Ngồi xuống cạnh giường của Aether mà chuẩn bị ăn- Có vẻ Paimon mệt quá. À mà, em có chuẩn bị thêm đồ ăn cho Nhà Lữ Hành không? Hay là mang ra đây hết vậy? - Đưa tay lấy chiếc nĩa rồi xiên một miếng thịt, Jean cất tiếng hỏi Amber. Không biết cô có chuẩn bị thêm thức ăn cho Aether hay không. Hay là lại mang ra đây hết- Em có để vô tủ rồi. Rất là nhiều nên hai người cứ yên tâm. Hơn nữa, em còn để cách chế biến nữa nên sẽ không sao đâu. Khi Nhà Lữ Hành tỉnh lại thì cậu ấy có thể ăn ngay hoặc tự chế biến món mới cũng được. Dù gì thì món em nấu cũng đâu có tệ đâu chứ. - Gật đầu, Amber vừa ăn một miếng thịt vừa lên tiếng trả lời Jean. Cô đã đảm bảo toàn bộ lương thực của Aether rồi. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu- ...Mà ba người kia đi mua đồ sao lâu quá vậy? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? - Nãy giờ mới để ý ba tên kia nhờ đi mua đồ tới giờ vẫn chưa về. Lisa cất tiếng thể hiện sự thắc mắc. Không biết lạc ba người họ có gặp chuyện gì hay không- Không cần lo làm gì. Ba người họ đủ mạnh để tự lo mà. ....Kìa! Vừa nhắc đã tới! Để tôi ra kiểm tra xem sao. - Vừa nói xong, Jean nhận ra ba tên đó đã về tới. Cô bỏ miếng thịt vào miệng rồi đặt nĩa xuống. Đứng dậy khỏi ghế, tiến tới cánh cửa rồi mở ra. Hóa đá ngay lập tức khi thấy một túi đồ khổng lồ to bằng cái nhà ba tầng ngay trước mắt. Ba tên này mua cái quái gì mà lắm vậy? Hốt cả tiệm của người ta à? - ....Mua cái gì mà...lâu quá vậy....? - Khi bước ra cửa, Lisa cũng phải choáng váng trước cái túi đồ khổng lồ ấy. Thì ra đây là lí do khiến cho ba tên này đi mua đồ lâu hơn dự định à? - ....Xin lỗi nha. Tại tờ giấy không nói là mua loại nào nên chúng tôi lấy mỗi thứ một loại. Thành ra mới nhiều như thế này. - Người lên tiếng giải thích đầu tiên là Venti. Khi hắn vừa cười cười vừa nói lí do khiến cho đồ nó nhiều như thế này- ....Rồi làm sao đem vào nhà của Nhà Lữ Hành được? - Thở dài một hơi, Jean thể hiện sự bất lực trước tình huống như thế này. Quả là sai lầm khi để đàn ông đi mua đồ mà. Lần một không có lần hai đâu nhá. Nhất quyết không để ba tên này lên phố mua đồ nữa- ...À ờ thì....ờm...Hay là mua thêm một chiếc tủ mới nữa nhé? - Không biết phải trả lời sao, Kaeya liền đề nghị mua thêm một chiếc tủ mới để thêm đồ cho Aether. - ...Haizzzz....Thôi được rồi. Cứ để đó đi. Bọn tôi sẽ giải quyết sau. Hiện tại thì ba người giúp tôi canh chừng và chăm sóc cậu ấy. Bọn tôi cần làm một số chuyện. Đồng thời đưa những món đồ này về để xem xét. Lấy ra những thứ thật sự cần thiết cho Nhà Lữ Hành, được chứ? - Xoa xoa thái dương, Jean cũng không biết phải nói gì hơn ngoài việc nhờ ba tên này chăm sóc Aether giúp mình. - Được! Cứ giao cho bọn tôi! - Gật đầu, Venti liền đồng ý yêu cầu của Jean mà chăm sóc Aether- Vậy nhờ ba người nhé! Có gì cứ gọi! Đi thôi, Lisa! Amber! - Vác túi đồ lên, Jean quay qua gọi Lisa và Amber đi cùng mình. - Vâng! - Nhanh chóng cất đồ ăn vào tủ cho Aether. Amber liền sờ trán cậu một cái rồi mới chạy ra ngoài. Cùng Lisa và Jean trở về nơi làm việc của mình. Để tiếp tục công việc ngày hôm nay Đợi Jean, Lisa và Amber đi khỏi. Venti, Kaeya và Diluc mới bước vào trong. Mỗi người mỗi chiếc ghế mà ngồi xuống. Lặng lẽ quan sát chàng thiếu niên màu nắng đang nằm say xưa trên chiếc giường ấy Mặc dù đã được chữa trị nhưng dường như cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ mãi chìm vào giấc mộng như thế. Đến khi nào thì cậu mới mở mắt mà nói chuyện với họ đây? Cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Mọi sự đau khổ và gánh nặng đều đè lên đôi vai bé nhỏ ấy. Hơn mấy trăm năm qua, chưa bao giờ mà cậu cảm thấy hạnh phúc cả. Và cũng chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Cứ thế mà nhận ủy thác, làm việc kiếm thành quả rồi sống qua ngày. Cuộc sống như vậy là quá bình yên với cậu rồiBọn hắn tự nhủ, phải đem lại hạnh phúc cho cậu. Phải cố gắng để có thể gần với cậu nhiều hơn. Bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu và đem lại sự ấm áp cho cậu là những điều mà bọn hắn cần phải làm Nhưng...liệu cậu có chấp nhận cái tình cảm đã dần phai nhòa ấy? Hay chỉ là...một trái tim lạnh băng không thể nào cảm nhận được nữa...? Năm trăm năm ấy...liệu...bọn hắn có thể làm được gì nữa cơ chứ...? Niềm tin có còn hay không? Hay chỉ là một khoảng không vô vọng mà bọn hắn không thể tìm được điểm dừng đối với cái thứ tình cảm đã dần phai nhạt đi từ rất lâu rồi? Tất cả...chỉ phụ thuộc vào câu trả lời của chàng thiếu niên du hành mang màu nắng ấy thôi...! =========End chap 3==========
Thanks for reading<3- Ngày hoàn chap: 16/06/2023
- Ngày đăng: 17/06/2023
Thanks for reading<3- Ngày hoàn chap: 16/06/2023
- Ngày đăng: 17/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com