Gen24 Nhan Vat Chinh Ban Tay Vang Se Giup Cac Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai
Trông thấy vị vua của Hồ Ly ở đây làm Jeong Jihoon thoáng kích động, nhưng nó vẫn dằn cơn điên nơi đáy mắt lại."Anh ta đã hôn mê gần bốn mươi năm rồi." - Kanavi nói. - "Tầm một thập kỉ trở lại đây việc chữa trị có tiến triển, vài ngày có thể tỉnh táo chừng ba bốn tiếng."Thần Y liếc Jihoon, tốt bụng bổ sung."Khi tỉnh lại thì Lee Sanghyeok cũng chỉ tính là một cư dân của Phố Cát Cánh mà thôi, có thể nói chuyện thoải mái, tôi không cấm."Kim Geonbu nắm tay Jihoon để nó không tự bấu da mình đến chảy máu, ghé sát vào bảo bạn nên chờ đợi một chút. Họ tìm thấy Sanghyeok ở đây là may mắn, không việc gì phải vội.Suhwan thanh toán tiền viện phí cho Jaehyuk, đám vàng lấy được từ Kinh Đô Lộn Ngược bỗng chốc bốc hơi. Trước giờ phóng túng chuyện chi tiêu như em mà cũng phải xanh mặt. Trong thời gian lưu lại địa phận Tiên Hoa, cả đội được sắp xếp ở chung nhà với người quen của Seo Jinhyeok. Năm anh em bước ra khỏi cổng bệnh viện, bước trên những phiến đá dát bằng phẳng thành lối đi đường xen giữa cỏ mọc.
Phiên chợ trời nô nức người qua, Li Xuanjun dẫn đoàn chốc chốc phải ngoái lại xem có lạc mất ai không khi Siwoo lẫn Suhwan hở chút là bị những cám dỗ thơm ngọt của đồ ăn làm chệch hướng.
"Kim Kiin, em biết kẹo hồ lô không? Anh đã mong người ở Kinh Đô bán nó, nhưng ở vương quốc của chúng ta, đường sẽ chảy ra vì nóng mất."
Anh khỉ nhét một xiên quýt ngào đường vào miệng Kiin. Suhwan mới xẹp hết ví vẫn hào hứng mua đủ thứ quà lưu niệm bỏ balô.
"Geonbu à, Geonbu à! Mấy con bướm này giống y cái cậu làm cho tớ~"
Lại được cả mèo béo nữa.
Căn nhà đất nằm khuất một góc thành phố, có vườn tược xinh xắn, đẹp như trong mơ. Hàng rào thấp và cổng sắt đánh dấu khuôn viên, mà trên một trong hai cột đá bên cửa có cái biển gỗ khắc dòng "nhà của Hổ".
Jihoon đang cười ha ha cũng ngừng lại, nó nhìn ba chữ kia trân trối, ảnh phản chiếu trong nhãn cầu lay động, đoạn rũ mi quay đi.
"Người quen của Jinhyeok thuộc tộc Hổ, tôi cũng không rõ chuyện quá khứ, nhưng hiện anh em họ đang sống ở đây." - Li Xuanjun giải thích. - "Anh ta cũng nhận nuôi hai đứa trẻ tộc Tiên Hoa nữa...gọi là gì nhỉ, Park Dohyeon với Yoo Hwanjoong!"
Flandre nâng giọng cuối câu, định gọi luôn hai đứa trẻ ra chào hỏi. Lạch cạch một lúc, người ra mở cửa lại là anh cả của họ.
Một người điển trai trông rất giống Tiên Hoa, nhưng theo lời kể của Xuanjun lại thuộc tộc Hổ. Thanh niên không quá cao, nụ cười thân thiện đang treo lửng lơ trên môi khựng lại khi anh ta nhìn thấy Kim Suhwan.
"Đây là Han Wangho, chủ nhân ngôi nhà này."
Xuanjun chưa nhận ra điều bất thường, mỉm cười giới thiệu. Sau đó người nhận được cuộc gọi từ Seo Jinhyeok ở bệnh viện, lại vội vã tạm biệt rồi rời đi.
Suhwan lên tiếng trước.
"Wangho hyung?"
"..."
Wangho trả lời bằng sự im lặng. Suhwan thật không biết trong ba câu "Tại sao anh lại ở đây?", "Anh còn sống hả?" và "Anh thuộc tộc Hổ từ bao giờ thế?", em nên hỏi câu nào trước.
"Peanut" Han Wangho là anh họ em, tức một Phượng Hoàng.
Rõ ràng là thế.
"Anh có biết Jaehyuk hyung đã chết một lần không?"
Wangho lắc đầu, từ khi anh đến Phố Cát Cánh nhờ sự tương trợ của Jinhyeok, anh đã quyết định bỏ lại cuộc đời cũ sau lưng. Không phải ghét bỏ, chỉ là chẳng còn mặt mũi gì mà nhìn lại nữa.
"Vậy chín mươi chín phần trăm là nhỏ Suhwan mang Jaehyuk tới đây chữa bệnh rồi." Wangho nghĩ. Anh nhanh nhẹn tránh đường cho đội của Suhwan vào trong nhà.
Không khí vẫn có chút căng thẳng, nhưng Wangho nói sẽ kể cho em và Jaehyuk khi gã tỉnh lại.
Em bé vốn kị việc đẩy người khác vào chân tường liền dễ dãi đồng ý.
Dù sao, em không lường được rằng hành trình của mình cùng tổ đội lại chứa nhiều màn hội ngộ bất ngờ thế này.
Có lẽ một phần lí do Han Wangho giả làm Hổ là để bảo hộ cho em nuôi đầu tiên của anh, Choi Hyeonjoon. Cậu bạn Doran kia là Hổ thứ thiệt, không phải Phượng Hoàng làm nhái như anh họ Han.
Bọn họ chia phòng nghỉ ngơi được một hồi thì hai anh em nhà Tiên Hoa đi chơi về. Dohyeon lập tức bám lấy anh Wangho của nó, còn Hwanjoong được xếp chung phòng với Suhwan thì hào hứng chào đón vị khách hiếm thấy này.
Đôi nhóc mới quen lăn lộn trên chiếc giường mềm lớn, Suhwan muốn chợp mắt, lại nhận ra mình không tài nào ngủ được.
Rất mệt mỏi luôn.
"Bạn được mẹ cho đi thám hiểm Tàn Tích, sướng nhé."
Hwanjoong bên cạnh bỗng quay sang, cậu nhỏ có ngoại hình sáng sủa như một quả cam tròn trịa. Cậu nghe được sơ qua hành trình gần đây của họ từ anh Wangho, thế nào lại thấy ghen tị chun chút.
"Bạn thì không được sao?" - Suhwan ngạc nhiên.
"Daejinhyeok không thích thế đâu." - Quả cam cười hì hì. - "Ảnh cấm tất cả cư dân của Phố Cát Cánh được phép tơ tưởng đến mảnh sao. Hổ, Tiên hay Huyền Thoại đi nữa, ở đất Thần Y đều phải theo luật của Thần Y."
"...Cũng tốt cho bạn mà." - Em nhỏ mím môi, bắt đầu nhớ lại những lời nguyền khủng khiếp của mảnh sao. - "Mảnh sao thích trừng phạt người khác lắm."
"Khi bạn không giữ lời thôi. Anh còn biết cách lách luật nữa kia."
"Gì cơ?"
Suhwan bị thông tin trong câu nói của Hwanjoong dụ tỉnh y như cám dỗ từ mấy quầy hàng lưu niệm khu chợ trời.
Tiên Hoa ngồi thẳng dậy, ra hiệu bí mật rồi trùm chăn kể chuyện. Hai đứa trẻ châu đầu vào bóng tối của chăn nệm, thì thầm to nhỏ như sợ sẽ bị ánh sáng treo đỉnh Tàn Tích kia nghe thấy.
"Suhwanie có biết tại sao anh Flandre mất một cánh tay không?"
"Thì...trong quá trình chiến đấu, bị quái vật bẻ mất?"
"Bậy đó, điêu đó! Dẹp cái quyển sách giáo khoa của bạn đi." - Hwanjoong xị mặt ra mà liến thoắng. - "Chính tai anh nghe mà, bị mảnh sao lấy mất!"
"Sao bạn biết được?"
"Thông thường, Huyền Thoại sẽ không thể tiết lộ cho ai chuyện ở Tàn Tích, phải không? Nhưng nếu họ độc thoại và bị nghe lén thì sao?"
"Bạn nghe trộ-"
"Không, không, ơ kìa. Là tình cờ đấy chứ, tay anh còn cầm cốc trà hoa cúc định bưng vào mời ảnh cơ."
Em bé thần thánh thấy nhịp tim mình tăng cao, hẳn là do thiếu không khí chứ không phải tò mò hoá hồi hộp đâu ta? Em hít sâu một hơi, thở ra.
"Rồi, rồi sao..?"
"Tức là, mỗi khi ước cho mảnh sao, đều sẽ phải trả giá. Cánh tay của anh Xuanjun là một ví dụ."
"Hừm."
"Anh Jinhyeok nhận ra điều đó. Kị sĩ không nói, nhưng Thần Y rõ ràng. Nhìn vào vết thương là hiểu hay sao đó."
Suhwan thẩm thấu rồi. Seo Jinhyeok căm ghét mảnh sao vì đã lấy đi một cánh tay của Li Xuanjun.
Yoo Hwanjoong tiếp tục kể, hình như giai đoạn đó Kanavi còn trẻ, lại bị bệnh hiểm nghèo. Anh chơi cùng Xuanjun từ bé, đã hứa cùng nhau chinh phục Tàn Tích nhưng lại không thể giữ lời. Sau đó Xuanjun đã tự rời đi.
Ngày Jinhyeok bỗng khỏi bệnh như đoạn kết của một câu chuyện cổ tích, Thần Y mừng rỡ chạy tới nơi ngoại thành xanh tươi của Phố Cát Cánh. Chưa bao giờ thiếu niên ốm yếu được chạy nhanh như vậy. Anh sẽ được cứu thêm nhiều người, và sống thật dai để tiếp tục lời hứa giữa họ.
Và còn, chúc mừng cho vinh quang đầu tiên của Huyền Thoại Kị Sĩ Ngân Long Flandre.
Nhưng Xuanjun trở về với một cánh tay khuyết thiếu, đến cái ôm giữa họ cũng chẳng được lành lặn.
Jinhyeok không tự nhiên khỏi bệnh.
Chẳng ai nói, chẳng ai phá luật. Anh tự hiểu điều đó.
Anh căm ghét mảnh sao đã cướp đi bên tay phải của Xuanjun, nhưng trên hết lại chán chường bản thân hơn tất cả.
"Hồi xưa khi anh mới gặp Thần Y, bị thương nặng lắm. Tay anh chảy nhiều máu như thế này nè." - Hwanjoong miêu tả cảnh Han Wangho bế mình đến bệnh viện cầu cứu Kanavi trong tình huống vô cùng thảm thương. - "Rồi Daejinhyeok nói sao, bạn đoán được không?"
"Em chịu."
"Tại sao..." - Tiên Hoa vén chăn cho khí mát cùng ánh sáng ùa vào, nhớ lại. - "Tại sao cuộc đời toàn chuyện xấu xa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com