TruyenHHH.com

Geminifourth Whisky And Rum

   Hình như hôm nay lại mưa thì phải, thời tiết âm u gió lạnh thổi qua từng cơn, cậu lại nhớ họ rồi. Cha mẹ cậu ở nơi đó sao rồi nhỉ? Họ nhớ cậu không?

   Theo tình hình hiện tại có lẽ cạnh cậu chỉ có mỗi mình anh, cậu thương anh lắm chứ và anh cũng thương cậu. Giá như hôm ấy không xảy ra, giá như gia đình cậu không bước chân vào giới đầy rẫy bão giông bẫy lớn thì mọi chuyện đâu tệ như vậy.

- Fotfot, em lại buồn nữa à?

- Vâng

- Ngoan không buồn nữa nhá? Tôi vào nhà với em ngoài này lạnh trời sắp mưa rồi

- Chú...

- Ơi tôi đây

- Giá như em biến mất nhỉ? Hay em về với bố mẹ em thì chắc vui lắm ha...

- Em đừng nói bậy, không có em thì tôi dựa vào điều gì để vững tâm mà sống tiếp

- Em nhớ họ rồi...

- Em ngoan muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa tôi ở đây với em, để hạt châu trong mắt em rơi cho thỏa hôm nay, ngày mai em sẽ là một người khác

  Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ bị giành mất viên kẹo yêu thích. Nhưng đứa trẻ chỉ cần đưa lại viên kẹo ấy, lập tức biến nỗi buồn thành niềm vui còn cậu lại cần thời gian để mất mát trong lòng vơi đi bớt, nó chắc cũng chẳng vơi đi đâu chỉ là được gom lại một góc nhỏ theo thời gian bị vùi lấp bởi bụi rồi sẽ trở lại nếu gió thổi lớp bụi mỏng ấy đi.

   Cậu có ra sao thì vẫn may bên cạnh cậu là anh, có anh bên cạnh cũng xem như là "chữa lành" họ bên cạnh nhau mỗi ngày mỗi giờ, sống cũng chẳng thiếu nhau.

   Nhưng mà...

  Sống trong xã hội phủ đầy cạm bẫy, sống chết như trò đùa cả thân phận của họ cũng đâu phải tầm thường lúc nào cũng có kẻ lăm le tiêu diệt, có lẽ đối với họ mỗi sáng thức dậy còn hơi thở còn thấy nhau đã là ơn phước rồi.

    Có lẽ cậu vốn dĩ đã là điểm yếu chí mạng mà anh luôn muốn giấu đi, thiên hà lấp lánh to lớn nhưng ánh mắt chỉ hướng về một vì sao, dang rộng tay ôm một tinh tú đó là cậu. Trong mắt anh cậu đẹp vô thực, đẹp đến độ chỉ muốn giữ làm của riêng nhưng mà cũng đúng, bây giờ cậu là của một mình anh rồi

    Thiên hà rộng lớn, lấp lánh hàng vạn vì sao cũng như Trái Đất hàng tỉ người nhưng thiên duyên vẫn định cho anh và cậu gặp nhau, là một phần trong cuộc đời của nhau. Anh âm thầm bảo vệ, cho đến lúc kề sát bên cạnh cậu từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ bản thân sẽ thiệt bất cứ chuyện gì vì anh biết cậu không nói nhưng trong lòng định sẵn chỉ mỗi mình anh.

    Đối với người đời tình cảm là đoạn tình khó đoán nhất, chóng quen chóng chán, dễ yêu dễ thù. Nhưng mà trong trăm vạn người ta lại say mỗi một người toàn tâm toàn ý bên cạnh thì có lẽ đó là lựa chọn đúng cho cả cuộc đời. Một lần chọn đúng một đời không cần phải chọn lại
----------------------------------------------------------------
Đọc vui vẻ nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com