Geminifourth Vuot Bao Giong De Yeu Em
“Tôi đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ được không ạ?” Người quản lí liền mỉm cười và dẫn theo cặp vợ chồng vào bên trong. Cũng không lạ gì khi những cặp vợ chồng khó có con lại vào đây để xin nhận nuôi.“Dạ anh chị muốn nhận nuôi một đứa trẻ trông như thế nào ạ?” – Người quản lí vẫn mỉm cười và hỏi.Người vợ vẫn không nói gì mà bà lại đưa ánh mắt của mình nhìn vào bên trong khu vui chơi – nơi mà bọn trẻ đang đùa nghịch. Bỗng đôi mắt bà khựng lại ở một cậu nhóc xinh đẹp đang ngồi trong góc sân.“Tôi sẽ nhận nuôi cậu nhóc mặc áo vàng ngồi trong góc sân kia”Người đàn bà cất tiếng, có lẽ vẻ đẹp của cậu đã thu hút ánh nhìn của bà. Chỉ mất vài giây để xác định vị trí, người quản lí liền dẫn cậu bé đến để gặp đôi vợ chồng.“Bà có chắc là bà sẽ nhận nuôi đứa trẻ này chứ ?”Trước câu hỏi của cậu quản lí, đôi vợ chồng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu và quay sang nhìn cậu, chắc hẳn cậu sẽ không quá bất ngờ khi ánh nhìn đó lại hướng về phía mình, cậu liền hiểu ý và nhanh chóng giải thích .“Đây là Fourth Nattawat, trước đây cậu nhóc đã được một gia đình nhận nuôi nhưng chưa được bao lâu thì họ gửi lại vào trại của chúng tôi. Cho dù chúng tôi có gặng hỏi đến mức nào thì họ cũng không tiết lộ cho chúng tôi lí do""Vài hôm sau thì có người đến nói cho chúng tôi biết. Hóa ra sau khi nhận nuôi Fourth vài tháng thì họ phát hiện có con, sau đó cậu nhóc bị sai việc và bị người đàn bà kia đánh đập. Được vài tháng thì họ mang cậu về cho chúng tôi ạ"Sau khi nghe cậu quản lí giải thích thì bà không khỏi xúc động, liền quay sang và hỏi ý kiến chồng mình. Cũng không ngoại lệ, vì cưới đã lâu làm cách nào thì họ cũng không có được con nên ông rất thương vợ mình, hai vợ chồng luôn tìm mọi cách để có thể sinh con nhưng lại không thành nên hôm nay họ mới đứng tại đây. Sau khi được sự đồng ý của đôi bên thì họ cũng bắt đầu làm thủ tục để nhận nuôi cậu. Đôi vợ chồng liền đưa cậu ra xe để chuẩn bị về nhà. Cứ như vậy, Fourth đã được nhận nuôi vào một gia đình khá giả, tuy không giàu có nhưng cũng đủ để nuôi cậu ăn học đầy đủ.Nhưng chưa bước chân ra khỏi cổng cậu đứng khựng lại khiến ai nấy đều ngạc nhiên. "Con không muốn đi đâu, con muốn ở lại đây với mọi người, ở lại đây với Phuwin cơ!"Cũng phải thôi, sống ở đây từ nhỏ, cậu đã coi nơi đây như gia đình của mình, đặc biệt là Phuwin. Từ nhỏ làm gì hai đứa cũng chỉ bám lấy nhau không rời, bỗng một ngày cậu phải đi nơi khác thì sao có thể chịu được.________Nơi góc khuất, Phuwin chỉ biết đứng nhìn theo chiếc xe đến khi nó biến mất. Cậu không ra, bởi cậu biết Fourth được người ta đưa đi rồi và sẽ có cuộc sống mới. Niềm vui và nỗi buồn cứ thế len lỏi bên ngực trái của cậu, vui vì Fourth có cuộc sống tốt hơn và cũng buồn vì từ nay Fourth sẽ không ở đây nữa.Trên chiếc Honda CRV trắng là cả một sự im lặng bao trùm, Fourth chỉ ngồi ở ghế sau mà không nói gì, mặt cậu cúi gằm xuống và hai tay cứ vân vê vạt áo. "Con có thể giới thiệu tên mình được không?""Dạ con tên Fourth Nattawat" - Cậu ngoan ngoãn trả lời.Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười vì cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện. Không quên, họ cũng bắt đầu giới thiệu bản thân."Còn mẹ tên Pui, chào mừng con đến với gia đình""Ba là Non, chào mừng con"Sau những câu giới thiệu đơn giản, ai nấy đều thấy thoải mái vì cuối cùng họ cũng có thể trò chuyện được với nhau.Hơn 1 tiếng cuối cùng đã tới nơi. Bước xuống xe, cậu rất ngạc nhiên khi đứng trước một ngôi nhà ba tầng to lớn như vậy, cậu cứ đứng chôn chân tại đó mà không dám bước vào cho tới khi mae Pui cất tiếng. Họ nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, dẫn cậu đi tham quan nhà và đưa cậu tới căn phòng của mình. Fourth vui lắm vì đây là lần đầu tiên cậu có phòng riêng.
"Giá như có Phuwin ở đây nữa thì tốt biết mấy"
Suy nghĩ đó cứ ở mãi trong đầu cậu, bởi cậu rất muốn Phuwin đi cùng. Nhưng có lẽ nhu cầu này không ai có thể đáp ứng cho cậu được.Tối đó mae Pui đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu, chỉ cần đứng trên cầu thang cũng đủ để ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn. Muốn giúp nhưng không biết phải làm sao, cậu hít thở lấy can đảm rồi lại gần nơi mẹ đang đứng."Mẹ cần Fourth giúp gì không ạ?""Cũng sắp xong rồi, con bê thức ăn lại bàn đi"Không suy nghĩ nhiều, cậu làm theo lời mẹ nói. Fourth ngoan lắm, sau khi ăn xong cậu cũng phụ giúp ba mẹ dọn dẹp.Sau khi đã dùng xong bữa tối, cả ba người cùng ra phòng khách và ăn tráng miệng."Fourth khaa, con có muốn tới trường với bạn bè không?" - vừa đưa miếng táo cho cậu bà vừa hỏi.Cậu cũng ngập ngừng không biết như thế nào thì ba đã ngồi bên trấn an cậu bằng một cái vỗ vai. "Yên tâm! Đến trường con sẽ gặp được rất nhiều bạn mới và học được nhiều điều thú vị đó nha. Nếu muốn, ba sẽ đăng kí cho con vào một trường tốt nhất"Nghe ba nói vậy cậu cũng an tâm phần nào. Bởi từ rất lâu cậu cũng muốn được đến trường như bao đứa trẻ khác, hơn hết cậu cũng muốn học được nhiều điều thú vị mà ba vừa nói. Cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau ba mẹ liền đưa cậu tới trường để đăng kí nhập học. Bước vào cổng trường cậu rất ngạc nhiên bởi nơi đây không giống nơi cậu từng sống lúc nhỏ. Nơi đây rộng lắm, thậm chí còn có những tòa nhà đầy màu sắc nữa. Giáo viên ở đây cũng rất nhiệt tình, sau khi đăng kí xong giáo viên đưa cậu đi tham quan trường và lớp. Sau khi tham quan hết một vòng trường, ai nấy đều thấm mệt. Thật sự khuôn viên của trường rất rộng."Vậy là một tuần sau em sẽ bắt đầu đi học nhé Fourth"Nghe cô nói vậy cậu vui lắm, ba mẹ bên cạnh cũng không dấu nổi cảm xúc mà cảm ơn giáo viên.Không những thế, đến đây cậu còn quen được rất nhiều bạn hàng xóm mới, nhưng người làm cậu chú ý nhất là cậu nhóc công tử ngồi xích đu đằng kia. Fourth chạy lại chỉ ý muốn chào hỏi làm quen nhưng lại bị cậu ta bơ đẹp."Người gì mà kiêu căng, hứ. Đừng hòng tôi chơi với cậu" - Fourth thầm nghĩ.Đang mải suy nghĩ thì bỗng cậu nghe tiếng gọi "Gemini, về thôi con"."Hóa ra cậu ta là Gemini, nhìn cũng không đến nỗi mà sao chảnh quá vậy?"Nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu mới biết hóa ra nhà của cậu và hắn nằm sát nhau.__________Chân dung người mà Fourth để ý :))Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com