TruyenHHH.com

[ GeminiFourth] Trà Cam Quế Mùa Thu

1. Người yêu cũ của crush

hoafngminh

[ Fourth Nattawat ]
Trời tháng tám của thành phố này, bắt đầu nhắc tôi với những cơn mưa rào vội vã. Chắc do mưa, nên trời cũng lạnh thật. Cũng không phải do tôi tưởng tượng ra đâu ha? Nếu là tưởng tượng, ước gì giờ có tuyết rơi. Biết đâu tôi sẽ vui hơn là lội mưa về nhà. Nói vậy chứ, mới chỉ đầu tháng thôi mà.

Tôi còn phải lê cái thân già này về nhà trong đêm tối. Chạy cái xe máy cà tàng hơn 30 phút, dưới thời tiết mà bầu trời lúc nào cũng có thể đổ mưa. Xe chạy từ nội thành tới ngoại thành, băng qua con đường nước ngập tới chân. Sấm cứ dền vang trên đầu khiến tôi sởn da ốc. Thỉnh thoảng, mắt lại ngó chiếc điện thoại trong tay để xem giờ.

Hay tôi chết ngoài đường cho rồi.

23:35

Đi cả đoạn đường dài như vậy không mệt. Vừa dừng lại là mệt thở không ra hơi, ném tạm chiếc túi nặng gãy vai xuống cái ghế trước bàn học. Đã mấy lần nhắc là về qua phải ghé vô mua salonpas để dán vai. Mà cả tuần rồi vẫn quên cho được. Tôi già thật rồi.

Tôi với tay bật công tắc đèn lên. Ánh đèn vàng ấm áp lạ thường vào một ngày mưa lớn. Lên thành phố lớn học, những ngày mưa thế này luôn làm tôi tủi thân mỗi khi về nhà. Là khi về tới nơi, toàn thân ướt sũng. Không có ai ở nhà, còn chẳng có tới một chuột. Không đồ ăn, không gì cả.

Leo lên giường, áo sơ mi trắng
liệu có cần thay chưa nhỉ. Mặc cả ngày tha lôi bao nhiêu chỗ. Còn dính lấm tấm một chút nước mưa. Chưa được đem đi giặt lại nhàu nhĩ vì tôi đã chui vào trong chăn ấm nằm bấm điện thoại. Tôi lúc này chẳng muốn làm gì cả. Thế giới cho tôi trốn một lúc có được không?

Trốn thế giới chính là nằm lướt tik tok gần tiếng đồng hồ, tôi cũng mới phát hiện ra là đã được gần tiếng khi bụng rột rột kêu lên. Lúc này, có đói cũng mặc kệ. Tôi thật sự mệt lắm rồi. Không nói cũng biết, tủ lạnh đã hết đồ ăn, càng không thể dậy gọi đồ ăn được. Vì số tiền mà tôi có trong ví cũng đã bay theo đống đồ ăn trong tủ lạnh rồi.

Dù cho tôi không phải dạng sinh viên nghèo túng thiếu. Nhấc máy gọi cho gia đình nài nỉ. Chắc cũng sẽ có bữa gà rán ship tận nhà kèm mấy lon bia. Nhưng có thể vì càng lớn, người ta càng không muốn bản thân trở nên dựa dẫm vào cha mẹ. Tôi vẫn lựa chọn nằm im cho cơn đói xuôi đi. Nếu giờ ở nhà, mở tủ lạnh ra chắc chắn có đủ thứ đổ ăn nhét vào bụng. Tự nhiên nhớ mẹ ghê.

Mắt vừa nhắm vào, giọng nói của ai đấy lại hiện ra.
" Cứ tình trạng này, sớm hay muộn em cũng bị đau dạ dày. "

Lại là cái điệu răn đe của người yêu cũ. Đúng là tôi bị ám ảnh rồi nhỉ. Mệt là lại nhớ tới người yêu cũ? Không phải sinh viên có 24h thì 24h đều là mệt sao. Thế này cũng hành xác quá rồi.

Nghĩ vậy nhưng tôi cũng sẽ không gọi đồ ăn về đâu. Hình như trong cặp còn cái bánh quy hồi sáng được bạn cho ở trường. Tôi lật đật bò dậy, đổ hết sách vở ra, lục tung cặp. Quả thật tìm được một cái bánh quy nhỏ bằng quả bóng bàn. Đúng là lúc đói, ăn cái gì cũng thấy ngon. Lúc sáng, tôi còn chê lên chê xuống. Nhưng đứa bạn mời chào ghê quá. Tôi cũng chỉ tiện tay nhét vào cặp. Có cái bánh mà kì kèo cũng kì. Nhưng bây giờ mới thấy, cái bánh này là ân nhân cứu mạng tôi của tôi. Đói chết.

Lót dạ xong cái bánh nhỏ. Tôi lại quay lại giường nằm. Nhớ tới người yêu cũ rồi, tâm trạng đâu mà lướt tik tok hay xem youtube nữa, đầu tiên làm vẫn cứ là check instagram của người yêu cũ trước đã.

Dù sau khi chia tay, tôi vẫn nhắc mình phải thôi ngay cái trò này lại. Nhưng sắp nửa năm rồi, tôi vẫn cố dù chẳng hiểu nó thú vị gì. Nhìn tấm ảnh anh chàng kia đang vui vẻ đi ăn nướng cùng các em trong clb.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên tâm và ấm lòng. Thường chia tay xong, người ta phải ghét cay ghét đắng người yêu cũ mới đúng. Nhưng cái người này không cách nào khiến tôi ghét bỏ được. Nếu có ghét, cũng chỉ có người ta ghét tôi. Tôi vứt điện thoại sang một góc. Sau khi chia tay, cứ lo là anh ta sẽ không vượt qua. Hoá ra ngoài không vượt qua nổi hình như là tôi mới đúng.

Trời bên ngoài gió mây đang thay đổi, không biết ngày mai cuộc sống sẽ lại chuyển biến thế nào đây. Nhưng giờ phút này tôi không muốn nghĩ ngợi gì hết, bởi từ khi anh người yêu cũ kia và tôi chia tay. Cuộc sống tôi đã rối như tơ vò, rối tới mức không tài nào gỡ ra được.

Sức người có hạn, nên đau khổ với quá khứ, đoán mò về tương lai chưa bao giờ là phong cách của tôi. Tôi quyết định bịt kín chăn đi ngủ.

Mưa rả rích nửa ngày chưa ngớt. Hôm nay hên là tôi không có lịch học trên trường. Nếu có cũng cúp. Mưa thế này, ai lại bắt sinh viên lên trường học tập. Không rõ trời bên thành phố kia có mưa không nhỉ. Tôi cũng lướt mấy lần tính hỏi mấy người bạn thân thiết đang sống ở đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy có chút hơi lạ. Hơn nữa, tôi cũng không thân với ai tới mức tự dưng có thể nhắn tin hỏi về thời tiết chỗ nhau cả. Đa số, những người bạn của tôi nhắn tin cho nhau đều là vì công việc hay nhờ vả gì đó. Ai cũng bận, nhắn riêng chỉ tổ làm phiền người ta.

Thắc mắc thì hỏi thẳng. Nhắn một cái tin nhanh. Vì sợ nhắn xong sẽ hối hận mà thu hồi nên chẳng thèm đọc đã thẳng tay xoá cuộc trò chuyện.

" Anh ơi. "

Đối phương chưa rep. Không chắc sẽ rep. Tôi đánh liều. Không rep thì thôi.

" Trời chắc sẽ mưa nhỉ? Em không rõ nữa. Nhưng anh nhớ mang ô nhé. Em sợ...

Tôi đọc lại mấy lần, tự cười cái giọng văn chảy nước của bản thân. Tay gõ phím, sửa lại một chút. Dù sao chúng tôi cũng đều là bạn bè chơi thân với nhau. Nếu nhắn linh tinh, để anh ấy hiểu lầm thì không hay cho lắm.

" Tháng tám rồi dính mưa ốm đấy. "

Nhắn vậy chắc cũng chẳng sao đâu.

" Em có muốn uống trà cam quế không? "

Bên kia gửi lại một nội dung tin chẳng liên quan gì lắm. Nhắn một dòng OK. Lại chẳng thấy rep gì nữa rồi.

Tới gần chiều, thông báo tin nhắn của clb cũ vang lên. Mọi người nói tôi nên ghé qua ăn liên hoan mừng thành viên mới. Hình như cũng lâu rồi không gặp nhau. Tôi cũng rất nhớ các anh chị em trong clb. Sắp tới có những người đi thành phố khác, xa hơn là cả một đất nước khác. Chẳng biết sau còn dịp gặp lại hay không. Dù sao đi cũng được, cũng chẳng chết ai. Dù tôi không thích ra ngoài vào thời tiết ẩm ướt này cho lắm.

Tôi lựa mấy cái áo sơ mi trong tủ, lại nhìn vào hộp giấy ở tít bên trong. Mặc vào dịp này hình như không thích hợp cho lắm. Tôi vẫn là quyết định lấy tạm một cái sơ mi trên móc. Cầm đi tắm rồi lái xe tới bữa tiệc.

Trên đường đi, có mấy cái cây rủ nước chảy vào áo tôi. Nhưng cũng nhanh khô khi tôi phóng nhanh qua cơn gió. Gió lại thổi bay. Người ta cứ bảo thời tiết sang thu rồi. Nhưng rõ ràng mới chỉ tháng tám. Giờ tôi đúng là hối hận vì không tin. Chọn cái áo sơ mi mỏng như vậy. Lạnh quá mà.

Xe dừng ở một căn nhà lớn trong thành phố. Đúng là người có tiền, nếu không làm sao có đất xây nhà ở thành phố này được. Tôi bấm chuông mấy lần, chỉnh lại mái tóc vừa kịp khô trên đường tới.

- Ôi, tao tưởng mày sẽ không tới cơ. Nhớ quá.

Dunk là người ra đón tôi đầu tiên. Nó cười siêu ngọt, dang tay ôm chặt tôi cứng đờ, người ta sao cứ làm vẻ như bạn bè thân thiết lắm ấy.

Thấy mà buồn nôn. Nhưng buồn luôn nhiều hơn nôn. Có thể là vì mấy ngày rồi tôi chưa ăn bữa nào ra hồn để mà nôn.

Cũng có thể là vì trước đây hai đứa đúng là thân thiết thật. Cái người mà mỗi lần tôi vào nội thành, nó vẫn dắt tôi đi hết chỗ này chỗ kia. Làm hướng dẫn viên du lịch đặc quyền cho tôi cả ngày trời. Nấu cho tôi nào là súp gà, nào là bít tết. Mẹ nó chứ, nếu không phải mấy tháng qua tôi rút khỏi các giải đấu. Tôi cũng không biết là nó lại sống hai mặt tới vậy.

À không, ai mà chẳng sống hai mặt. Đúng là chỉ khi đặt trước lợi ích, người ta mới thật sự lộ ra sự ích kỷ và xấu xa trong mình. Đạo lý này là người yêu cũ dạy cho tôi. Trách nó sống hai mặt thì hình như cũng hơi quá, vì ngay cả chính tôi cũng thế. Nhưng không trách nó thì tôi không chịu được.

Tôi cười một cái đáp lễ trả lời, rồi khoác vai nó vào trong. Nếu đã muốn làm bạn bè thân thiết, tao cũng diễn cùng mày tới cùng.

- Bạn bận sắp xếp lại cuộc sống ngổn ngang.

Bữa tiệc được tổ chức ở nhà Joong - một đàn anh có tiếng trong clb, đồng thời cũng là người yêu của thằng bạn chó kia.

Tôi bị Dunk kéo ngồi xuống bàn tiệc, bụng chưa gì đã kêu lên ọt ọt. Nó giống như cái đồng hồ sinh học vậy. Tới giờ là kêu gào. Mấy ngày không ăn, bữa nay nhất định phải ăn cho ra ngô ra khoai. Nào là gà nướng, salad khoai tây, pizza hải sản, tôm hùm, sò huyết. Mấy món này chắc chỉ có trong giấc mơ của tôi trong hai tháng nay. Được nhìn thấy đồ thật không khỏi kích động. Cầm một miếng lớn đùi gà nhét vào miệng.

Tôi còn đang đê mê trong hương vị của đồ ăn, liền cảm nhận được mùi hương nhài thoang thoảng bay qua. Khứu giác của tôi dạo này rất kém. Ví dụ như tôi xịt nước hoa hai vòng những vẫn không ngửi được mùi gì. Tới lúc tới giảng đường thì bạn bè đều nhìn tôi với con mắt như thằng này lại hết sữa tắm, nên mới phải tắm bằng nước hoa chanel chăng.

Cứ thỉnh thoảng lại vậy. Nhưng dù sao tai mũi họng của tôi cũng đâu có tốt. Chỉ cái hương nhài này thì chắc chắn không lẫn đi đâu được. Vì tôi đã phải ngửi nó suốt ba năm.

Là của người yêu cũ tôi.

Gemini ngồi xuống bên cạnh tôi. Giống như bao lần khác. Dù tôi có còn trong clb hay không. Các chỗ khác vẫn còn trống mà. Nhưng anh ngồi ở đây cũng được thôi. Em cũng thích anh ngồi đây.

- Em tới rồi à.

- Vâng, chủ tịch clb cũng tới rồi đấy à.

Tôi cười cười, trêu anh. Miệng vẫn đang nhai miếng gà rán ngập dầu mỡ. Gemini cũng cười, coi như là có đáp lại.

Nếu so sánh anh với mấy bức ảnh tôi thấy trên mạng xã hội và lần cuối chúng tôi gặp nhau. Anh ta đúng là đẹp trai hơn rất nhiều. Bảo sao dạo này nhiều người công khai theo đuổi anh ta như vậy. Trước đây, tôi cũng công khai theo đuổi. Mà tình địch còn chẳng nhiều như bây giờ.

Vẫn nhớ ngày xưa, Gemini chỉ là một cậu sinh viên đam mê mấy hoạt động ngoại khóa và tranh biện. Trừ việc thành tích tranh biện của anh dài từ đông sang tây. Mặt nào cũng không ổn.

Nhưng tôi thật sự rất rất kính nể đàn anh này. Mặc dù khúc xạ nhãn khoa so với đa khoa thì vẫn còn nhàn chán. Nhưng không có nghĩa là không bận. Vậy mà người yêu tôi vẫn cân bằng lối sống vô cùng lành mạnh. Còn rảnh rỗi tham gia cả đống cuộc thi rồi apply vào clb tranh biện của trường. Đời sống sao có thể hoan hỉ tới vậy chứ.

Bạn bè mỗi lần gặp anh vẫn hay trêu tôi, tìm người yêu là đặt tri thức cao hơn nhan sắc. Nhiều lần tôi cũng giải thích, người yêu tôi nhan sắc hay tri thức đều có đủ. Không chỉ giỏi mà còn rất đẹp trai.

Bây giờ thì không cần tôi đi sau giải thích nữa, vì mọi thứ đều đã được chứng minh. Gemini kiếm được việc làm vô cùng dễ. Tốt nghiệp đại học danh tiếng lại còn là bằng giỏi. Lo gì thất nghiệp. Lại nhìn bản thân mình, Fourth không biết cậu có ra trường được hay không. Chứ đừng nói gì tới kiếm được việc làm tốt. Mà có khi tốt nghiệp rồi sẽ xách đồ về nhà ăn bám gia đình cũng nên.

Người ta đúng là tương lai sáng lạn. Thiếu đi mình, lại càng hoàn hảo hơn. Còn mình vừa ngu vừa thảm, bắt được con cá vàng. Chia tay đúng là hai bên trở lại cân bằng.
-
----
Gemini cứ nhấp môi được một tí lại ngoái đầu sang nhìn sang Fourth. Có thể là vì đã lâu quá không gặp. Fourth trong tưởng tưởng của anh đã khác đi nhiều rồi. Đôi mắt sáng, long lanh hớp hồn người như những năm đầu dường như đã biến mất trước dòng đời bề bộn ngoài kia. Fourth tuy vẫn cái vẻ rất đáng yêu, rất trẻ con như những năm trước, nhưng sự yêu đời hình như chỉ còn sót lại ít tới đáng thương. Có thể vì ở ngoài kia, Fourth đã bị cuộc sống bóc lột tới đau lòng. Cũng đúng thôi, vốn dĩ những đứa trẻ ở tuổi này đều vậy mà.

Chia tay nửa năm. Gemini bận rộn tới nỗi còn chẳng có thời gian để buồn. Vì anh còn phải vội tốt nghiệp, vội kiếm chỗ làm, rồi là vội mua nhà mới. Việc gì cũng vội, cũng cần suy nghĩ và lựa chọn cẩn thận. Cứ thế, trong lúc Fourth còn đang dành cả đống thời gian để tiêu hoá chuỗi ngày thiếu anh. Nào là tìm bạn bè tâm sự. Bắt đầu tự trách chính mình. Thì Gemini như một con thiêu thân lao đầu vào guồng quay công việc. Dù hai người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin. Có mấy đêm, Fourth soạn cho Gemini đống tin nhắn dài nhắc Gemini đừng suy nghĩ về chuyện của hai người. Nhưng Gemini còn chẳng buồn xem lấy một lần.

Fourth có vẻ hơi ngà ngà say, đã gối đầu lên đùi Dunk, nằm nghe mấy người bạn cũ kể chuyện ở clb hù doạ các em khoá dưới.

Anh thấy biến hoá của cậu chuyện ngày một ly kì. Cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Trốn ra ngoài ban công hóng gió. Rõ là toàn khói bụi, thế mà Gem vẫn yêu thích cái không khí ở thành phố này tới lạ.

Cửa ban công lại xoạch mở ra. Mắt Fourth hơi mờ đi, có thể là vì men say. Cậu mon men ra lan can chỗ Gem đang đứng. Tửu lượng của Gemini không được tốt lắm, uống nhiều rượu vang một chút là đã nằm lăn ra rồi. Fourth biết điều đó. Nhưng đáng ngạc nhiên là giờ Gemini vẫn rất tỉnh táo để ngắm thành phố sau cơn mưa.

Gemini vẫn nhớ, ngày anh phát hiện Fourth lừa dối mình, đã một mình uống đến không còn biết trời đất gì nữa. Chỗ này rượu cũng chẳng đáng là bao.

Ban công nhỏ, với một đống cây trồng và diện tích đi lại cũng chỉ nằm trong một ô vuông. Gemini có muốn phất lờ Fourth cũng khó. Nhìn sắc mặt u ám nặng nề của cậu, anh lại muốn cười to để xua đi. Dù sao cũng là bạn bè, mỗi lần gặp nhau Fourth cứ chưng ra khuân mặt áy náy tới khó coi.

- Em ra đây làm gì thế?

- Hít thở, chẳng phải anh cũng vậy sao.

Gemini gật đầu. Coi như kết thúc màn làm quen gượng gạo.

- Tốt nghiệp rồi. Sau này anh định làm gì?

Fourth không nghĩ ra chủ đề nói chuyện. Lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này nên hỏi trước.

- Anh nhận được thư giới thiệu từ bệnh viện mắt trung ương thành phố, cũng đã mua một căn chung cư ở đường H14.

- Anh không về nhà. Ở lại thành phố này làm gì? Chật chội, nóng bức...còn khó thở nữa.

Fourth ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh càng gần hơn, giống như cảm nhận được hương hoa trong gió xuân nên cũng bất giác ngây ngô cười. Hình như hai con người qua bao nhiêu năm vẫn còn nguyên đó. Như chưa hề có sự thay đổi.

Gemini cũng từng nghĩ như thế, vào những năm anh đi thực tập. Sau này, ra trường sẽ bỏ Bangkok. Về Chiang Mai, Làm ở một phòng khám tư. Anh cũng có nhà riêng ở đấy. Về nhà muốn nuôi mèo cũng có thể nuôi. Còn có thể trồng cây, nuôi thêm đứa em trai đang học năm ba đại học.

Nhớ lại, lúc tình yêu với Fourth đang đến hồi say đắm, trong mắt và tim anh luôn tràn ngập hình ảnh hạnh phúc của hai đứa về tương lai sau này. Gemini còn tự thay đổi nguyện vọng của bản thân, muốn vì cậu mà cố gắng trở thành một người có sự nghiệp vững chắc, để trụ lại ở thành phố này. Cũng từng toàn tâm toàn ý chờ đợi ngày tốt nghiệp, muốn ném cho cậu căn chung cư cậu muốn, vô hùng hãnh diện nói đây là nhà của hai đứa. Là nhà cậu từng nói vu vơ vào hai năm trước khi còn là sinh viên nghèo đi xem phòng. Bây giờ anh đã có thể mua, nhưng Fourth hình như quên mất điều ước lúc đấy của bản thân mình rồi.

Gemini không nói gì. Chỉ đùa là thích không khí xô bồ ở thành phố này hơn. Sau đó chẳng để Fourth dò hỏi đã trốn vào trong nhà để tiếp tục bữa tiệc.

Cậu và Gemini cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau như vậy, chuyện cũ cũng như cánh hoa đào bay theo gió. Hoa rơi xuống đất rồi, một ngày nào đó sẽ hóa thành bùn.

Fourth cũng không có lý do để ở lại. Đáng lẽ sẽ nói nhiều thứ hơn với Gemini. Cậu nhìn lên bầu trời sao một hồi rồi cũng đi ra khỏi cái ban công ướt nhẹp kia. Rõ là gió lạnh thổi khiến người ta tỉnh táo hơn bao nhiêu phần. Vừa bước vào trong, đã nghe thấy tiếng oang oang của một bạn trong clb đề mục với các em về điều luật.

- KHÔNG ĐƯỢC YÊU ĐƯƠNG VỚI NGƯỜI TRONG CÙNG CÂU LẠC BỘ ĐÂU NHA CÁC BÉ ƠI

Lúc này, em gái tóc xù ngồi kế Gem phản bác.

- ơooooo, sao cơ ạa? Không phải trước đây clb mình có vụ yêu đương nổi tiếng cả trường sao ạ? Sao giờ lại cấm tụi em.

Fourth vừa ngồi xuống quầy rượu bên trong bếp lại sặc nước một hồi. Cậu biết con bé đang nhắc tới chuyện tình của cậu. Tuy Gem và Fot không phải công khai cho cả cái trường biết. Nhưng nội bộ clb để mà không biết cũng khó.

Tất cả ánh mắt của các em đều không hẹn mà đồng loạt đổ dồn về chủ tịch câu lạc bộ. Fourth nghĩ, Gemini sẽ phải ngồi giải thích mỏi cả cơ hàm. Ví dụ như điều này sẽ làm ảnh hưởng công việc. Hoặc nếu lỡ chia tay sẽ khó nhìn mặt nhau. Nhưng ngược với suy nghĩ mà Fourth đang tính trong đầu, Gemini lại chỉ cười tinh nghịch nhún vai.

- Đấy là đặc quyền của anh. Mấy đứa thì không được.

Nhận được câu trả lời cợt nhả này. Fourth cũng thầm cảm thán hộ, tịch đúng là người đáng để lên án thật. Đế chế này sắp sụp đổ rồi. Cũng hên cho các em khoá sau. Làm việc với Gemini, đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng mà Fourth đã trải nghiệm.

Fourth còn đang cười Gemini trẻ con, tay với uống nốt ly rượu trên bàn. Không biết tại sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác vui vẻ kì lạ. Đang định xoay người đi ra ngồi nói chuyện cùng mọi người thì có một bàn tay thon dài nắm lấy tay cầm cốc của Fourth. Ngẩng đầu lên, là một cô gái rất xinh đẹp. Tóc xoăn lợn sóng rất cầu kì. Kiểu trang điểm nhìn qua cũng biết là người để ý ngoại hình. Chứ đâu ai rảnh hơi dành nhiều thời gian hoạ cái mặt như vậy. Fourth đoán đại khái là đàn em khoá dưới.

- Anh ơi, Anh là người yêu cũ của anh Gemini đúng không ạ? Có cái này...có chút hơi kì...em có thể xin phép hỏi được không ạ?

- Tự nhiên em.

Để ý Gemini mà không tìm Gemini mà lại tìm người yêu cũ. Fourth cũng thấy cô gái này đặc biệt kì lạ. Nhưng ngẫm lại, thấy hành động này rất có lý. Còn có chút thông minh. Hỏi người yêu cũ, vừa có được thông tin chính xác của Gemini, vừa không quá lộ liễu cho anh biết. Lại còn xác định được xem Gemini có còn độc thân không.

Tuy hai người chia tay với nhau. Nhưng vẫn quyết định làm bạn. Còn rất là kiểu bạn bè rất thân. Nhiều người vẫn hay đồn, có thể là quay về mập mờ hay như nào đấy. Cô gái này tìm tới anh để hỏi cũng là chuyện bình thường.

- Trước anh tán ảnh thế nào vậy ạ? Em...em không biết anh ấy thích kiểu tán tỉnh thế nào nữa.

Fourth ngơ mặt. Hoá ra là còn có kiểu tán tỉnh nữa. Em gái trà xanh có được xem là một kiểu tán tỉnh không?

Ngày Fourth tán Gemini. Đơn giản là chỉ nhìn profile học thức đầy mình đã đổ gục. Lập tức chạy đi đăng ký vào clb tranh biện của trường. Bây giờ nghĩ lại, đúng là mang việc vào người. Đi tranh biện không phải thế mạnh của Fourth. Cậu lúc đầu còn chẳng được Gemini xem vào mắt. Chỉ là một người vô hình trong clb. May mắn vẫn hoàn thành task đều đều nên chưa bị ném cổ vứt ra.

Sau đó, một ngày trong lúc liên hoan clb, Fourth uống say lí bí. Làm đủ trò dở hơi, Gemini mới để ý tới đứa em này nhiều hơn một chút. Thời gian về sau, Fourth cũng liên tục tới làm phiền Gemini. Anh cũng đã quen với việc này. Hơn nữa, chuyện tán tỉnh hoàn toàn là công khai. Không chút giấu diếm. Gemini cũng chỉ cười trừ mỗi khi bị người ta trêu đùa là có em trai xinh xắn đáng yêu bên khoa luật ngày ngày nỗ lực chạy sang tán tỉnh anh.

Tới lúc hẹn hò, vẫn là Fourth chủ động mở lời trước. Khi Gemini đang ôm an ủi cậu sau giải đấu, sau khi Fourth thua thậm tệ. Giữa cái không gian mờ ám đấy, Fourth đã ngay lập tức kéo lấy cổ áo Gemini mà mặt dày cưỡng hôn.

Đúng là đã tỏ tình, có bị từ chối ít nhất cũng phải dành được một nụ hôn thật cháy.

Dở hơi thế quái nào, Gemini cũng đồng ý thật. Mối quan hệ kéo dài được hơn ba năm. Fourth không có gì bất ngờ. Sau khi chia tay lại càng không bất ngờ. Đơn giản vì mối quan hệ này, mọi thứ quá rõ ràng. Từ lý do Fourth tỏ tình Gemini, tới lý do Gemini cũng theo đuổi lại Fourth. Cả nguyên nhân hai người ở bên nhau hay chia tay nhau. Đều rõ như ban ngày. Tất cả đều được giải đáp. Người ngoài rõ hay không chẳng quan trọng. Hai người bọn họ rõ ràng với nhau là được rồi.

Fourth không kiêng dè kể lại. Em gái kia cũng gật gật đầu. Mắt lấp lánh vì sao, cảm giác như người tiếp theo sẽ là mình. Nhưng Fourth đủ tự tin để biết. Gemini đâu có thần kinh mà tắm hai lần trên một dòng sông.

Dù sao, nếu Gemini có người mới thật. Trong lòng cậu cũng sẽ an tâm hơn. Cậu nghĩ thế. Bởi vì sau khi chia tay, là Gemini chủ động. Khi cả hai còn yêu thương nhau say đắm.

Sau này lúc cả hai đã làm bạn. Fourth vì tội lỗi mới thú nhận từng ngoại tình sau lưng. Gemini cũng thẳng thắn nói cho Fourth biết.

" Anh biết chứ. Anh hiểu em còn hơn cả anh hiểu chính mình. Anh đã cố gắng để chúng mình có thể hiểu nhau như thế. Anh biết em yêu anh là thật. Vô cùng yêu thương anh. Nhưng em cũng làm tổn thương anh tới mức anh không thể tiếp tục nổi. Việc em thừa nhận với anh, ít nhất cũng khiến anh vui rồi. Sau này không cần vì cảm thấy tội lỗi với anh. Lúc trước là do anh không tốt, không tốt nên em mới thích người khác. Nếu trách em một thì phải trách anh mười."

Hóa ra Gemini đã biết từ lâu.

Chỉ biết sau đó Fourth đã khóc rất nhiều. Phần nhiều vì hối hận. Phần nhiều vì vô cùng tiếc nuối mối quan hệ này. Fourth trân trọng Gemini còn không hết. Lúc hai người quay trở lại làm bạn. Nhiều người cũng hỏi, Gemini đều tránh né chủ đề này thay Fourth. Dù sao để người ta biết Fourth cắm cho anh một cái sừng cũng chẳng tốt cho cả hai. Điều này làm Fourth càng chắc chắn. Cả hai không thể quay lại với nhau được. Vì Gemini rõ ràng xứng đáng với người yêu anh nhiều hơn thế.

Mà có thể, người đấy đang ngồi trước mặt Fourth, em gái kia còn tiện xin thông tin liên lạc để sau còn hỏi này hỏi kia. Fourth không có ý định cho. Cậu không thích rep tin nhắn người khác. Càng không thích bị người khác làm phiền. Nhưng nhìn em gái thiện lương, đáng yêu trước mặt. Cuối cùng cũng rút điện thoại ra, cho người ta ig.

Lòng thầm cầu nguyện, đứa nhỏ này sau này đừng vội làm phiền mình.

Gemini lúc này thấy hết một màn kia, lại thở dài sườn sượt. Fourth mới đó mà đã tán tỉnh người mới trong clb rồi.

Uổng công Gemini còn suy nghĩ, tại sao lâu vậy rồi Fourth còn chưa quen ai. Có khi nào người ta vì lưu luyến chuyện của hai người. Nhưng đúng là nếu có lưu luyến thật, cũng chẳng tới lượt anh. Với tính cách phong lưu đa tình của Fourth, chắc người ta nửa năm qua đã hẹn hò với cả chục người rồi.

Có khi là vậy thật, mà giấu anh.

Cũng đúng thôi, anh chẳng có gì tốt. Fourth luôn thích những thú vui ngoài kia. Với Fourth, cái gì càng khó có được thì càng dễ trân trọng.

Gemini biết, tới giờ Fourth vẫn hoàn toàn có được trái tim anh. Vậy thì làm sao cậu mới biết trân trọng mà không nhẫn tâm bóp nát nó.

Hay anh phải là người tự tay bóp nát nó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com