Geminifourth Thu Ki Nho Cua Tong Tai
10 giờ tối hắn cũng trở về, bước vào nhà đèn điện không bật, ngoái lại nhìn thì thấy trên sofa một thân ảnh nhỏ đang ôm gối ngồi xem tiviG: Fot, bé chưa ngủ sao
F: *em quay lại nhìn hắn* Em chưa
G: Đã muộn rồi sao còn chưa ngủHắn cởi chiếc áo khoác ngoài, tiến lại ôm em vào lòng. Em cũng chỉ ngồi yên đó mặc hắn làm j thì làm.G: Fot, anh xin lỗi bé vì dạo này công việc bận quá anh không giành thời gian cho bé được, bé đừng giận anh nhé
F: Không sao đâu em hiểu màNghe vậy trái tim em lại nhói lên. Công việc sao?F: Muộn rồi anh lên tắm đi rồi còn ngủ
G: Dạ, bé lên phòng với anh nhéNói rồi hắn dắt em lên phòng. Tắm giặt xong xuôi hắn leo lên giường ôm em rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đi mấy ngày rất mệt nên hắn nhanh chóng đã ngủ say. Lúc này em mới từ từ gỡ tay hắn, bước xuống giường em tiến lại chỗ chiếc áo khoác của hắn. Cầm chiếc áo trên tay, em cứ nhìn chằm chằm nó, em cứ mãi chần chừ bởi em sợ, sợ phải đối mặt với kết quả không mong muốn. Cuối cùng em cũng đưa chiếc áo đó lên kiểm tra. Em như chết lặng, trên chiếc áo thật sự có mùi nước hoa của ả đó, em biết bởi vì mỗi lần ả đến gần em đều ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi em. Trái tim em lúc này như có ngàn vết dao đâm, nó đau đớn vô cùng.Sau một lúc em lấy lại bĩnh tĩnh, bỏ lại chiếc áo về chỗ cũ, quay lại giường em nằm quay lưng lại với hắn. Nước mắt em lại bắt đầu rơi, em cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng sợ hắn thức giấc. Cứ vậy cả đêm em không tài nào ngủ đượcSáng hôm sau tỉnh dậy hắn không thấy em đâu liền vội chạy đi tìm. Xuống tầng thì thấy em đang ở trong bếp, hắn tiến lại ôm lấy em từ sauG: Bé con nay bé dậy sơm vậy
F: Em dậy nấu bữa sáng cho anh nè
G: Em đói thì gọi anh dậy, bé để đó đi anh nấu cho
F: Em muốn nấu cho anh mà, được rồi anh mau lên tắm đi rồi xuống ăn còn lên công ty nữaEm quay lại đẩy hắn ra ngoài mãi hắn mới chịu lên vệ sinh cá nhân để em tiếp tục nấu bữa sáng. Một lúc sau, hắn bước xuống với bộ âu phục trông rất bảnh baoF: Vào ăn sáng thôi
G: Fot, bé ở nhà có ăn đang hoàng không thế, anh thấy bé gầy đi rồi đó
F: Đâu có đâu, anh chỉ giỏi tưởng tượng, được rồi mau ăn đi
G: Dạ vợMột từ vợ thốt ra từ miệng anh nếu là bình thường em sẽ cảm thấy rất vui nhưng giờ đây nó lại khiến em đau vô cùng. Ăn uống xong xuôi em nói hắn lên công ty rồi bảo rằng nay muốn ở nhà. Hắn nghe vậy hỏi em có sao không nhưng em xua tay bảo không sao chỉ là lười không muốn đi. Nghe vậy hắn cũng thôi không hỏi nữa. Tiến lại thơm cái chóc lên môi nhỏ rồi chào tạm biệt em. Nhưng hắn nào ngờ có thể bữa ăn sáng vừa rồi là bữa cuối em nấu cho hắn, cái thơm ấy là cái thơm tạm biệt. Sau khi hắn rời đi, em cũng nhanh chóng lên phòng sắp xếp đồ đạc. Một lúc sau, xe của Phuwin với Dunk cũng tới đón em. Sáng sớm nay em đã nói chuyện lại với hai đứa bạn, em cũng nói sẽ rời đi. Em yêu hắn chứ, nhưng việc bị phản bội em sẽ không bao giờ tha thứ. Điều gì em cũng có thể bỏ qua nhưng phản bội em sẽ không bao giờ bỏ qua. Chiếc xe dừng lại ở một quán bánh, đó là quán mà cả ba đã cùng nhau mở ra, em không nói với hắn sở dĩ sợ rằng hắn sẽ không cho em vất vả ra ngoài làm việc như vậy. Tiệm bánh tuy không quá lớn, nhưng cũng có phòng ngủ phía sau khá đầy đủ tiện nghi, họ đã thiết kế như vậy để có j sẽ ở lại tụ tập thì còn có phòng nghỉ. Tạm thời em sẽ ở lại đây, tiện thể trông nom quán. Quán này cũng cách khá xa nhà Gemini, với lại bình thường hắn cũng sẽ không đến những quán như này nếu không phải là mua cho em nên cũng không sợ hắn sẽ tìm đến đượcD: Tạm thời mày ở đây nhé, nếu có chuyện j phải nói với tụi tao đó
F; Ừm tao biết rồi
Pw: Được rồi đừng buồn quá nhé, có tụi tao ở cạnh mày
F: ỪmEm thì cũng chỉ là tạm thời lánh mặt đi. Có thể cũng không phải toàn bộ sự thật, nhưng với những j em đã biết em không đủ dũng khí ở cạnh hắn rồi tỏ ra như không có chuyện j được. Mỗi lần nhìn thấy hắn, những hình ảnh ấy lại ùa về, trái tim em lại như thắt lại. Còn về phía hắn, hắn vẫn đang vùi đầu trong công việc nào biết được chuyện j đang xảy ra ở nhà. D: Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, bắt đầu làm việc thôi khách tới rồi kìaSau đó mọi người cũng bắt tay vào làm việc. Em tuy rất ít khi tới đây làm nhưng cũng rất nhanh chóng quen việc. Hăng say làm việc cuối cùng trời cũng tối, cả ba dẫn nhau đi ăn nướng. Ăn uống no say, hiện tại tâm trạng em cũng đã khá hơn, em cũng thấy biết ơn khi đã có hai thằng bạn này ở cạnh. Ăn xong cả đám kéo nhau về lại quán, hai thằng bạn thì muốn ở lại với em nhưng chồng của hai nhỏ nào muốn, cứ gọi điện khóc lóc ầm ĩ cả lên. Một lúc sau, ngoài cửa có tới hai chiếc ô tô đen đến dừng ngay trước cửa. Ban đầu cứ ngỡ hắn tới, đang hốt hoảng thì hoá ra bước xuống xe lại là Pond và Joong.Pw: Hơi, hai người tới đây làm j
P: Pw, bé về đi mà, thiếu bé anh không ngủ được
Pw: Tôi thì vẫn ngủ rất ngon
P: PhuPhu về với anh đi mà, dạo này em toàn bỏ anh một mình thôi.Pond bắt đầu trưng bộ mắt như sắp khóc ra với Phuwin. Nghĩ lại cũng tội, bình thường lúc nào cũng kè kè cạnh nhau mà từ khi Fourth gặp chuyện cậu cũng thường hay bỏ mặc anh ở nhà một mình. Cuối cùng sau một trận nải nỉ ỉ ôi thì Pw cũng chịu đồng ý về.Còn về phía nhà DunkJ: Dunk..
D: Nín họng liền
J: Ơ anh còn chưa kịp nói j mà
D: Anh về đi nay tui ở lại với Fourth
J: Ơ bé
D: Còn nóiJoong nghe xong cũng chỉ biết ngầm ngùi im lặng. Đúng là nóc nhà này quyền lực quá rồi. Nhìn sang Pond đang hả hê nhìn mình, Joong tức chứ mà không làm được j. Cuối cùng Joong lại hướng mắt sang nhìn Fourth. Thấy thế Fourth cũng hiểu ý liền phải đứng ra giải vâyF: Thôi thôi được rồi, nhà nào về nhà nấy giùm tao đi
D: Nhưng mày ở một mình vậy có ổn không
F: Hời ơi tao ổn, tụi bay về lo cho chồng tụi bay đi. Đứng đây hồi khóc trôi cái tiệm bây giờ, về lẹ lẹ dùm cái đi
D: Ừm vậy thôi được rồi, có j nhớ gọi cho tụi tao liền đó
F: Ờ ờ biết rồiNghe vậy mắt Joong sáng rực lên, hí hửng dắt tay Dunk về. Cuối cùng nhà ai cũng về nhà nấy, chỉ còn lại em. Nhìn bóng dáng họ rời đi, trong lòng em lại dâng lên nỗi tủi thân. Em cũng đã từng được như vậy... Em sắp xếp lại quán sau đó đi tắm giặt rồi trở lại giường. Nằm trên giường cầm điện thoại trên tay, em tự hỏi không biết liệu giờ hắn đang làm j, đã ăn uống đầy đủ chưa hay lại làm việc quên giờ giấc rồi. Lo thì lo vậy nhưng em quyết không liên lạc với hắn, từ số điện thoại hay mọi nền tảng xã hội cũng đã tạm thời chặn hắn rồi. Nằm trên giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp cả hai đang tươi cười cạnh nhau. Em lại khóc rồi….
F: *em quay lại nhìn hắn* Em chưa
G: Đã muộn rồi sao còn chưa ngủHắn cởi chiếc áo khoác ngoài, tiến lại ôm em vào lòng. Em cũng chỉ ngồi yên đó mặc hắn làm j thì làm.G: Fot, anh xin lỗi bé vì dạo này công việc bận quá anh không giành thời gian cho bé được, bé đừng giận anh nhé
F: Không sao đâu em hiểu màNghe vậy trái tim em lại nhói lên. Công việc sao?F: Muộn rồi anh lên tắm đi rồi còn ngủ
G: Dạ, bé lên phòng với anh nhéNói rồi hắn dắt em lên phòng. Tắm giặt xong xuôi hắn leo lên giường ôm em rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đi mấy ngày rất mệt nên hắn nhanh chóng đã ngủ say. Lúc này em mới từ từ gỡ tay hắn, bước xuống giường em tiến lại chỗ chiếc áo khoác của hắn. Cầm chiếc áo trên tay, em cứ nhìn chằm chằm nó, em cứ mãi chần chừ bởi em sợ, sợ phải đối mặt với kết quả không mong muốn. Cuối cùng em cũng đưa chiếc áo đó lên kiểm tra. Em như chết lặng, trên chiếc áo thật sự có mùi nước hoa của ả đó, em biết bởi vì mỗi lần ả đến gần em đều ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi em. Trái tim em lúc này như có ngàn vết dao đâm, nó đau đớn vô cùng.Sau một lúc em lấy lại bĩnh tĩnh, bỏ lại chiếc áo về chỗ cũ, quay lại giường em nằm quay lưng lại với hắn. Nước mắt em lại bắt đầu rơi, em cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng sợ hắn thức giấc. Cứ vậy cả đêm em không tài nào ngủ đượcSáng hôm sau tỉnh dậy hắn không thấy em đâu liền vội chạy đi tìm. Xuống tầng thì thấy em đang ở trong bếp, hắn tiến lại ôm lấy em từ sauG: Bé con nay bé dậy sơm vậy
F: Em dậy nấu bữa sáng cho anh nè
G: Em đói thì gọi anh dậy, bé để đó đi anh nấu cho
F: Em muốn nấu cho anh mà, được rồi anh mau lên tắm đi rồi xuống ăn còn lên công ty nữaEm quay lại đẩy hắn ra ngoài mãi hắn mới chịu lên vệ sinh cá nhân để em tiếp tục nấu bữa sáng. Một lúc sau, hắn bước xuống với bộ âu phục trông rất bảnh baoF: Vào ăn sáng thôi
G: Fot, bé ở nhà có ăn đang hoàng không thế, anh thấy bé gầy đi rồi đó
F: Đâu có đâu, anh chỉ giỏi tưởng tượng, được rồi mau ăn đi
G: Dạ vợMột từ vợ thốt ra từ miệng anh nếu là bình thường em sẽ cảm thấy rất vui nhưng giờ đây nó lại khiến em đau vô cùng. Ăn uống xong xuôi em nói hắn lên công ty rồi bảo rằng nay muốn ở nhà. Hắn nghe vậy hỏi em có sao không nhưng em xua tay bảo không sao chỉ là lười không muốn đi. Nghe vậy hắn cũng thôi không hỏi nữa. Tiến lại thơm cái chóc lên môi nhỏ rồi chào tạm biệt em. Nhưng hắn nào ngờ có thể bữa ăn sáng vừa rồi là bữa cuối em nấu cho hắn, cái thơm ấy là cái thơm tạm biệt. Sau khi hắn rời đi, em cũng nhanh chóng lên phòng sắp xếp đồ đạc. Một lúc sau, xe của Phuwin với Dunk cũng tới đón em. Sáng sớm nay em đã nói chuyện lại với hai đứa bạn, em cũng nói sẽ rời đi. Em yêu hắn chứ, nhưng việc bị phản bội em sẽ không bao giờ tha thứ. Điều gì em cũng có thể bỏ qua nhưng phản bội em sẽ không bao giờ bỏ qua. Chiếc xe dừng lại ở một quán bánh, đó là quán mà cả ba đã cùng nhau mở ra, em không nói với hắn sở dĩ sợ rằng hắn sẽ không cho em vất vả ra ngoài làm việc như vậy. Tiệm bánh tuy không quá lớn, nhưng cũng có phòng ngủ phía sau khá đầy đủ tiện nghi, họ đã thiết kế như vậy để có j sẽ ở lại tụ tập thì còn có phòng nghỉ. Tạm thời em sẽ ở lại đây, tiện thể trông nom quán. Quán này cũng cách khá xa nhà Gemini, với lại bình thường hắn cũng sẽ không đến những quán như này nếu không phải là mua cho em nên cũng không sợ hắn sẽ tìm đến đượcD: Tạm thời mày ở đây nhé, nếu có chuyện j phải nói với tụi tao đó
F; Ừm tao biết rồi
Pw: Được rồi đừng buồn quá nhé, có tụi tao ở cạnh mày
F: ỪmEm thì cũng chỉ là tạm thời lánh mặt đi. Có thể cũng không phải toàn bộ sự thật, nhưng với những j em đã biết em không đủ dũng khí ở cạnh hắn rồi tỏ ra như không có chuyện j được. Mỗi lần nhìn thấy hắn, những hình ảnh ấy lại ùa về, trái tim em lại như thắt lại. Còn về phía hắn, hắn vẫn đang vùi đầu trong công việc nào biết được chuyện j đang xảy ra ở nhà. D: Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, bắt đầu làm việc thôi khách tới rồi kìaSau đó mọi người cũng bắt tay vào làm việc. Em tuy rất ít khi tới đây làm nhưng cũng rất nhanh chóng quen việc. Hăng say làm việc cuối cùng trời cũng tối, cả ba dẫn nhau đi ăn nướng. Ăn uống no say, hiện tại tâm trạng em cũng đã khá hơn, em cũng thấy biết ơn khi đã có hai thằng bạn này ở cạnh. Ăn xong cả đám kéo nhau về lại quán, hai thằng bạn thì muốn ở lại với em nhưng chồng của hai nhỏ nào muốn, cứ gọi điện khóc lóc ầm ĩ cả lên. Một lúc sau, ngoài cửa có tới hai chiếc ô tô đen đến dừng ngay trước cửa. Ban đầu cứ ngỡ hắn tới, đang hốt hoảng thì hoá ra bước xuống xe lại là Pond và Joong.Pw: Hơi, hai người tới đây làm j
P: Pw, bé về đi mà, thiếu bé anh không ngủ được
Pw: Tôi thì vẫn ngủ rất ngon
P: PhuPhu về với anh đi mà, dạo này em toàn bỏ anh một mình thôi.Pond bắt đầu trưng bộ mắt như sắp khóc ra với Phuwin. Nghĩ lại cũng tội, bình thường lúc nào cũng kè kè cạnh nhau mà từ khi Fourth gặp chuyện cậu cũng thường hay bỏ mặc anh ở nhà một mình. Cuối cùng sau một trận nải nỉ ỉ ôi thì Pw cũng chịu đồng ý về.Còn về phía nhà DunkJ: Dunk..
D: Nín họng liền
J: Ơ anh còn chưa kịp nói j mà
D: Anh về đi nay tui ở lại với Fourth
J: Ơ bé
D: Còn nóiJoong nghe xong cũng chỉ biết ngầm ngùi im lặng. Đúng là nóc nhà này quyền lực quá rồi. Nhìn sang Pond đang hả hê nhìn mình, Joong tức chứ mà không làm được j. Cuối cùng Joong lại hướng mắt sang nhìn Fourth. Thấy thế Fourth cũng hiểu ý liền phải đứng ra giải vâyF: Thôi thôi được rồi, nhà nào về nhà nấy giùm tao đi
D: Nhưng mày ở một mình vậy có ổn không
F: Hời ơi tao ổn, tụi bay về lo cho chồng tụi bay đi. Đứng đây hồi khóc trôi cái tiệm bây giờ, về lẹ lẹ dùm cái đi
D: Ừm vậy thôi được rồi, có j nhớ gọi cho tụi tao liền đó
F: Ờ ờ biết rồiNghe vậy mắt Joong sáng rực lên, hí hửng dắt tay Dunk về. Cuối cùng nhà ai cũng về nhà nấy, chỉ còn lại em. Nhìn bóng dáng họ rời đi, trong lòng em lại dâng lên nỗi tủi thân. Em cũng đã từng được như vậy... Em sắp xếp lại quán sau đó đi tắm giặt rồi trở lại giường. Nằm trên giường cầm điện thoại trên tay, em tự hỏi không biết liệu giờ hắn đang làm j, đã ăn uống đầy đủ chưa hay lại làm việc quên giờ giấc rồi. Lo thì lo vậy nhưng em quyết không liên lạc với hắn, từ số điện thoại hay mọi nền tảng xã hội cũng đã tạm thời chặn hắn rồi. Nằm trên giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp cả hai đang tươi cười cạnh nhau. Em lại khóc rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com