Geminifourth The School President Is Not My Boyfriend
Ngày qua ngày, những suy nghĩ về Tin cứ choáng hết chỗ trong tâm trí nó, đến mức trở thành nỗi ám ảnh day dứt. Gun thậm chí tự hỏi liệu rằng khoảng thời gian trước đó nó có bao giờ nghĩ về anh nhiều như thế này không. Thông thường con người ta khi đã rơi vào lưới tình, họ sẽ mặc nhiên mà cho rằng những cảm xúc này là quá đỗi bình thường và dần chẳng còn nhận ra nó quan trọng với mình ra sao. Nhưng với Gun thì khác, nó chưa bao giờ đánh giá thấp hay có chút nghi ngờ gì đối với tình cảm mà Tin dành cho nó cả. Tin đã cho nó biết thế nào là tình yêu, thế nào là che chở bao dung, và thế nào là cưng chiều vô điều kiện. Anh dường như muốn đem hết thảy những yêu thương, dịu dàng trên cuộc đời này mà dâng cho nó, đem nó về mà chăm sóc, quan tâm. Tình yêu của Tin hệt như những vệt nắng nhạt màu, không oi ả gay gắt khiến Gun chỉ muốn đắm chìm mãi. Dần dà việc hưởng thụ sự yêu chiều của Tin đã thành thói quen của nó tự bao giờ không hay để rồi bây giờ khi không còn cảm nhận được tia ấm áp đó nữa Gun liền không tránh khỏi hoang mang lo sợ. Nó hiện giờ chẳng khác một con mèo nhỏ lạc đường là bao, cứ mãi đâm đầu tìm về hơi ấm quen thuộc của chủ nhân, dù chỉ là một chút gì đó nhỏ nhoi thôi cũng được.Tình yêu của Tin dành cho nó tuyệt vời hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Giả sử nếu phải so sánh tình yêu ấy với các loài hoa thì ắt hẳn tình yêu của Tin chính là bông hoa nở rộ nhất, đẹp nhất và trân quý nhất, âm trầm mọc lên giữa mảnh đất già cỗi, chai sạn vì tình, trái tim Gun. Bông hoa ấy từ từ bén rễ trong lồng ngực nó, nhanh đến mức Gun không kịp nhận ra để rồi nó đã thấm sau vào tận xương tuỷ, trở thành một phần trong Gun. Một khi đoá hoa ấy bị bỏ rơi, không ai chăm bón tưới nước hằng ngày thì nó sẽ chết dần chết mòn theo thời gian. Suy cho cùng mà nói, thật ra Tin cũng chẳng phải chán ghét gì nó cho cam. Biểu hiện của anh vào vài hôm trước khi bảo rằng mình muốn giúp đám Chinzhilla. Nó biết chứ, việc anh giúp câu lạc bộ nó không hề có chút gì liên quan đến việc anh có thích nó hay không cả. Chợt một suy nghĩ tồi tệ loé ngang đầu. Lỡ như... Lỡ như...Lỡ như Tin thích ai đó trong câu lạc bộ nó thì sao? Tảng đá đè trong lòng nó hôm nay dường như nặng thêm vài tấn. Trí óc nó bây giờ đầy ắp những viễn cảnh kinh khủng khi người mà Tin theo đuổi, người mà anh lặng thầm dành ánh mắt cưng chiều cho lại không phải nó. Chết tiệt, mấy cơn ác mộng nó gặp từ nhỏ đến giờ cộng lại cũng không đáng sợ bằng cái suy nghĩ này. "Khôngggggg." Gun ôm đầu la lối, tự đánh thức mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia. "Thằng Gun, mày có nghe tao nói không vậy?" Tiếng Por vang lên từ trong điện thoại. Đến giờ nó mới chợt nhớ lại rằng bản thân nãy giờ vẫn đang gọi điện với Por, em đang xin lỗi nó rối rít cả tiếng đồng hồ rồi, về việc Tin đột ngột xuất hiện chiều hôm đó ấy. Nhưng mà Gun nó có nghe lọt chữ nào đâu, tâm trí nó đang trôi lơ lửng đâu đâu được nãy giờ rồi. "Có chứ- à không hẳn, tụi mình đang nói về cái gì vậy?" "Tao cũng không nhớ nữa-" Một khoảng lặng kéo dài. "A nhớ rồi, tụi mình đang nói tới việc, Tin thật ra không có ghét mày đâu, nó chỉ là... chưa thích mày thôi." Gun nặng nề hít vào một hơi thật sâu, ngăn mình lao đến trước nhà thằng Por đánh nó một trận. "Tao cũng biết đau lòng đó mày." "Tao xin lỗi, bạn." Em thật sự muốn giúp bạn mình theo đuổi Tin, thật lòng muốn giúp chứ không phải theo kiểu trêu chọc gì đâu. Vậy nên em chắc chắn sẽ không bao giờ tự ý làm bất kì điều gì liên quan đến vấn đề này mà không bàn bạc trước cho Gun cả. Với tư cách là người ngoài cuộc, ta cũng đâu thể nào bắt ép người ta thổ lộ lòng mình nếu người ta vẫn chưa sẵn sàng, đúng chứ? "Tao chỉ nói bồ tao là tao không muốn câu lạc bộ tụi mình bị giải tán thôi, ai mà ngờ thằng chả lại dẫn Tin đến đâu." "Tao hiểu rồi, mày không cần xin lỗi nữa." Nó hạ giọng xuống để Por thôi lo lắng. Chỉ vì việc sắp bị cắt giảm ngân sách mà mấy ngày nay, đứa nào trong nhóm cũng nháo nhào lên tìm cách giải cứu câu lạc bộ. Por cũng thế thôi, nên em mới nhờ bạn trai- Hả? Bạn trai á? "Khoan đã, mày vừa bảo cái gì cơ?" Por im lặng một lúc, không phải vì khó xử mà là vì em không hiểu sao Gun lại phải bất ngờ đến mức này. "Tao nói quá trời quá đất rồi mày hỏi câu nào? Tao bảo tao không muốn câu lạc bộ mình-""Không phải, mày vừa bảo bồ mày..."Gun vừa nói vừa xoa xoa hai thái dương, đám tóc tội nghiệp trên đầu bị chủ nhân nó vò muốn rụng hết cả đám rồi. "Gun, sao mày nói chuyện như thể mày không biết cái gì hết vậy?" Por thở phào một hơi rồi trả lời nó, em cứ ngỡ mình vừa lỡ lời gì quá đáng lắm nên Gun mới phản ứng dữ dội như vậy."Tao? Tao biết cái gì? Mày từng kể với tao rồi hả?" Lục lọi lại trong mớ kí ức về thế giới thực tại kia, lúc nó vẫn chưa bị xuyên về. Gun ngờ ngợ nhớ lại rằng Por em từng bảo rằng mình thích thằng Tiw và em cứ đắn đo mãi xem có nên chủ động tỏ tình trước. Với một đứa vô lo vô nghĩ như Gun, nó chưa từng để ý nên không chắc được rằng thằng Tiw có cùng cảm giác với Por nhà mình hay không, dù lúc nào sau giờ tan học Gun cũng thấy bọn nó dính nhau như sam. Mà lúc ấy lại đang vào giai đoạn nhạy cảm, Gun nó sợ rằng ngộ nhỡ Por thổ lộ rồi bị từ chối thì cá 100% sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi vào trường luật của em nên cuối cùng vẫn là giữ mọi thứ trong lòng, một chữ "thương" cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Sau kì nghỉ hè năm ấy, Tiw đột ngột thông báo mình sẽ đi du học. Đến tận bây giờ nó vẫn không tài nào quên nổi dáng vẻ vỡ vụn của Por khi nhận được tin. Vậy không lẽ bạn trai của Por ở vũ trụ này là thằng Tiw hả?"Bộ mày không nhớ hồi lớp 10 mày bắt gặp tụi tao hẹn hò ở quán ăn vặt gần trường hả?" Por chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc lâu quá không kể về người thương của mình cho bạn nghe nên Gun mới nhất thời quên bén mất. "Lớp 10? Bọn bây bên nhau 2 năm rồi á?" Câu hỏi liên tiếp câu hỏi được đưa ra, Gun biết mình bây giờ trông như thằng ngốc vậy khi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi vô tri, nhưng nó tò mò chết đi được! "À nhưng mà... bạn trai mày là ai cơ?" Gun dè dặt hỏi như thể nó chỉ cần hỏi thêm câu ngu ngốc nào nữa thằng Por sẽ cạch mặt nó chắc luôn. "Thằng con trâu. Mới đi biển về sóng đánh rớt não mày rồi hả?" Em nửa đùa nửa thật hỏi. "Ừ chắc vậy rồi. Tao muốn biết thật đó! Nói cho tao biết đi mà." Cách một cái màn hình điện thoại, Por vẫn có thể nghe được tiếng mè nheo của nó lẫn cái gương mặt cún con long lanh bên kia. "Rồi, rồi mày bình tĩnh. Bạn trai tao là thằng Tiw, Tiwson Sophopatima, cái đứa ngồi bàn đầu trong lớp mình ấy. À nó cũng ở trong hội học sinh luôn. Tính ra thì nó tốt với tao cực kì. Nó có mái tóc xoăn với làn da bánh mật nhìn mê người cực kì, với cả-" Tiwson. Gun nó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong vũ trụ này đôi chim cu này đã có thể về bên nhau, cho xin đó, nó chẳng muốn thấy dáng vẻ thằng Por đau khổ lụy tình thêm lần nào nữa đâu. Nghe em thao thao bất tận về người nọ mà Gun bất chợt mỉm cười, yêu đúng người con người ta cũng tự động khác hẳn nhỉ."Tao mừng cho mày nhé." Câu trả lời của Por vừa rồi cũng thành công giải đáp hết thắc mắc của Gun từ ban nãy đến giờ. Thì ra việc Tin đứng về phía câu lạc bộ bọn nó chỉ đơn giản vì Por là bồ của thằng Tiw thôi, không hơn không kém. Gun nhớ lại buổi chiều tà hôm ấy. Đã lâu lắm rồi nó mới được bước lên sân khấu và biểu diễn trước đông đảo khán giả như thế. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào dây đàn thanh mảnh, khoảnh khắc nó cất lên tiếng hát, nó cảm tưởng như mình được quay về những năm tháng trung học rực rỡ, vô lo vô nghĩ. Cả thế giới của Gun khi ấy chẳng có gì khiến nó bận tâm nổi, chỉ có thứ âm nhạc vang vọng bên tai, như thứ mật ngọt chảy qua, như một đại dương sâu thăm thẳm mà nó chỉ muốn mãi đắm chìm. Ánh nắng nhàn nhạt rũ mình như một tấm thảm mỏng bao trùm cả tầm mắt nó, khung cảnh lung linh dưới ánh nhìn trong veo của cậu nhóc mười bảy tuổi. Trái tim nó lúc ấy như được rót đầy đam mê, chỉ chực chờ bung ra khỏi lồng ngực và rồi tự do đập liên hồi vì cái háo hức mà ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ mang lại. Chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua đáy mắt nó. Giữa cả ngàn người như vậy, nó vẫn có thể dễ dàng tìm thấy anh trong đám đông. Không phải vì anh ăn mặc cầu kì hay nổi bật mà là vì anh chính là người quan trọng trong lòng nó, người duy nhất khiến những âm điệu trong cuống họng nó muốn bật ra, biến thành câu từ da diết. Tin trong kí ức của Gun, anh vẫn sẽ luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu, im lìm để bản thân trôi theo những giai điệu mà nó hát. Anh vẫn sẽ luôn đứng đó, luôn nhìn nó với ánh mắt lấp lánh hơn hết thảy những vì tinh tú trên trời đêm. Bạn làm tốt lắm, anh tự hào về bạn. Bây giờ, Tin vẫn đứng đó, hòa mình vào dòng người, giương ánh mắt về phía sân khấu. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt Gun không kìm nổi mà có chút e sợ, dè dặt. Nó sợ sẽ phải đối mặt với một cái nhìn xa lạ, chán ghét từ anh, nó sợ sẽ bị ánh mắt anh vạch trần. Được một lúc, Tin cũng thôi cái nhíu mày đầy nghi hoặc kia, anh thả lỏng người và chỉ đứng đó lặng lẽ để âm nhạc chữa lành cơ thể mệt mỏi này. "Sao thằng khốn Tin lại đến đây được vậy trời." Tiếng Pat vang lên sau lưng nó,Win liếc nó một cái ý bảo nhỏ miệng thôi nhưng thằng Pat không biết điều chêm thêm câu nữa."Nhìn thằng Gun kìa, nó hát hết nổi luôn rồi, tao cứ sợ nó cắn trúng lưỡi mất."Sau đó cả đám không hẹn mà cùng nhau hát đoạn điệp khúc cùng nhóc trưởng nhóm Chinzhill, bên ngoài thì nghe có vẻ giống hòa tấu nhưng thực chất là bọn nó đang cứu bạn mình khỏi cái sự ngượng ngùng khi đứng trước mặt crush đây này! "Tao thấy không khí đang ok lắm đó, hát tỏ tình thằng Tin luôn đi mày." Yo nhìn quanh một hồi, xác định được bầu không khí đang dần nóng lên. "Đừng khùng, thằng Tin đã thích thằng Gun đâu, bây giờ mà tỏ tình thì tụi nó khỏi nhìn mặt nhau chắc luôn." Win mắng ngược lại, ai cứu cậu khỏi đám vô tri này đi. "Trời ơi giờ không phải lúc để nghĩ chuyện đó. Đám hội học sinh mò đến đây thì tụi mày chuẩn bị sẵn tinh thần bị trừ điểm thi đua đi."Gun một bên nghe đám kia luyên huyên một hồi, một bên lo lắng vì sợ Tin sẽ nổi điên với bọn nó. Nhưng trái với sự lo lắng của Gun, Tin chỉ bình tĩnh đứng đó, gương mặt không có lấy một biểu cảm gì để nó có thể đoán mò. Ngay lúc ấy Gun hiểu ra ngay. Tin không ghét nó. Chỉ là... tình cảm Tin dành cho nó hiện giờ chỉ vỏn vẹn là một con số 0.--------------------------Câu lạc bộ bọn nó vẫn không từ bỏ hi vọng tìm kiếm một cuộc thi âm nhạc nào đó diễn ra trong tuần tới, nhưng vẫn không ích gì. Bọn nó lại rơi vào ngõ cụt một lần nữa. Gun thậm chí đã tìm hểu thông tin về cuộc thi ở đền Tao Ngoi mà Tin lúc trước đã giúp nó. Nhưng toàn bộ thông tin về hội đồng giám khảo vẫn là tên của mẹ anh. Rồi đòi bọn họ thắng kiểu gì đây?Nó bắt đầu muốn bỏ cuộc và chấp nhận cái thực tại khắc nghiệt này rồi. Chỉ hi vọng nhà trường sẽ nương tình cho bọn nó ăn thịt heo nướng một tuần, à không, một tháng một lần cũng được. "Gun!" Por đột ngột nắm lấy vai nó rồi lắc lắc."Hả?""Tiết sau là tiết thể dục, Tiw định sẽ giả vờ bị đau bụng rồi chuồn đi, lúc đó mày nhớ vào thế chỗ nó là xong.""Mày chỉ cần bày ra vẻ mặt đáng yêu núng na núng nính trước mặt thằng Tin rồi xin nó dời deadline là mọi chuyện được giải quyết rổi." "Nếu xin dời deadline không được, xin lời yêu đi cũng ok đó bạn." Pat nháy mắt khoái chí."Nói hay quá bạn ơi." Win hào hứng đập tay với thằng Pat. Cũng may cho chúng nó là kế hoạch diễn ra rất trôi chảy nên hiện giờ người đang tay trong tay với Tin là Gun chứ chẳng phải Tiwson. "Tôi mời nhảy một bản được chứ?"Gun không chờ đối phương lên tiếng đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang lơ lửng ở không trung của người nọ, tay còn lại của mình rất thuận tiện mà đặt lên vai anh. "Muốn gặp mày khó thật đó." Âm nhạc bắt đầu vang lên và Gun đã không kịp nhận ra rằng bản thân nó cứ vậy mà chìm đắm vào điệu valse. Đứng trước mặt Tin, đôi gò má nó đỏ ửng lên mất kiểm soát đến nỗi lan dần xuống cái cổ trắng ngần. Nó biết nó cần nói gì đó đại loại như xin dời deadline, nhưng nó hiện tại chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa để nó có thể ở cùng Tin như thế này mãi. Gun khao khát muốn gần anh hơn bao giờ hết, nó chỉ cần một khoảnh khắc vụn vặt thế này đủ để thỏa mãn nỗi nhớ mấy ngày qua, đủ để đôi môi anh đào chín mọng kia có động lực để nở nụ cười, đủ để đôi mắt cún con trong vắt của nó được chất đầy ấm áp và yêu thương. Một tay Tin nắm chặt lấy thắt eo của nó, giữ và siết thật chặt đến nỗi khiến nó cảm nhận như vùng da nơi đó đang dần bốc cháy trước sự động chạm từ anh. Gun có thể nghe rõ tiếng tế bào sôi sục trong người mỗi khi Tin chạm vào nó dù có cách một lớp vải đồng phục đi chăng nữa. "Nhạc sắp hết rồi." Tiếng nói đều đều của anh thành công kéo nó về thực tại. "Có một cuộc thi âm nhạc sắp tới nhưng nó diễn ra vào tháng sau lận. Nhưng tao cam đoan mình có thể thắng. Mày có thể nào dời deadline cho tụi tao không." Gun tự động lặp lại lời nói của mình trong quá khứ như một cái máy. "Không." Đúng như dự đoán mà. Những giai điệu cuối cùng của bài nhạc dần được vang lên, những học sinh xung quanh đều đã bắt đầu tạo dáng kết thúc, và Tin cũng không ngoại lệ. Anh tạo dáng chính xác theo những gì đã được dạy nhưng bạn nhảy của anh xem chừng không hợp tác lắm. Thay vì ngả người ra sau thì nó triệt để dùng cả hai tay vòng qua cổ anh khiến tư thế cả hai có chút kì lạ. "Gun mày làm gì đấy?" Tin hỏi, đồng thời vòng một tay ra sau lưng đỡ lấy lưng nó để cả hai không ngã nhào xuống đất vì hiện tại toàn bộ trọng lực của Gun đều dồn cả lên người anh. "T... Tao sợ mày sẽ thả cho tao té." Gun lí nhí bên tai anh. Tin không kìm được mà cười khẽ, nhẹ nhàng gỡ hai cái "gọng kìm" trên cổ mình ra rồi thì thầm."Đồ ngốc." --------------------------
Phi vụ cầu xin vẫn chưa dừng lại ở đó, đám Chinzhilla quyết tâm lôi Gun đến trước cửa phòng hội học sinh rồi gõ cửa ầm ĩ ở đó, đến tận khi cánh cửa được mở ra mới thôi. Gun đang buồn ngủ sắp chết đây này. Vốn dĩ nó đang yên lành đánh một giấc trên chiếc giường yêu quý của quý câu lạc bộ thì đám trời đánh này một hai đòi đưa cậu đến gặp Tin để tiếp tục cái phi vụ vô nghĩa của bọn nó. Gun đứng vật vờ trước cửa phòng, rồi đột nhiên cánh cửa được mở ra khiến nó có chút bất ngờ mà bổ nhào về phía trước, vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực của người trước mặt, Tin. Nhìn qua vai áo anh, nó có thể thấy được đám hội học sinh đang có cuộc họp gì đó với cô hiệu trưởng. Vậy đó. Chấm hết cuộc đời nó luôn rồi.Gun chậm rãi ngước lên người mình vừa ngã vào. Với ánh mắt lờ đờ do thiếu ngủ, ở cái khoảng cách gần như thế này là vừa đủ để nó bắt gặp đôi môi đang có chút mím lại do giận dữ của Tin. Trông chúng mời gọi tới mức khiến Gun chỉ muốn chồm người lên hôn cho bỏ ghét. Dời tầm mắt lên cao hơn, ánh mắt nó va phải ánh nhìn của anh, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ sáng ngời. Gun nhìn chằm chằm vào chúng lâu đến mức thấy được hình ảnh phản chiếu vô cùng kì cục của bản thân trong mắt anh. "Aow." Gun sực tỉnh. "Gun!" Tin hạ thấp giọng mình. "Mày có thể nào thôi làm phiền tao không?" Đám Chinzhilla đang ngồi bệt dưới đất nghe được lời nói xen lẫn tia tức giận của anh thì chợt nhận ra bọn nó đi sai bước rồi, đành chuồng lẹ để một mình Gun ở lại chịu trận."Gun, hiện tại tao đang họp. Tao với mày nói chuyện sau.Tin khẽ xoay người nó lại, ấn lên lưng nó. "Giờ mày đi được rồi." --------------------------
"Gun bạn yêu ơi, theo như nguồn tin chính thống tao đi nghe ngóng được thì thằng Tin đi đi dán tờ rơi cho sự kiện gì sắp tới của trường ấy, lẹ chân đi giúp người ta đi." Por thích thú ghé vào tai nó. "Không chịu, tao mệt." "Hả? Bộ mày tỉnh ngộ để move on khỏi cái mối tình này rồi hả?" Win nghe nó nói mà không khỏi bất ngờ. "Ai nói? Chỉ là bây giờ tao cần ngủ cái đã, tao phải thức để nghe bọn mày lải nhải về cái phi vụ thế kỉ nhảm nhí gì cả đêm hôm qua đó!" Gun nói nhưng mặt nó không ngẩng khỏi cái bàn học thân thương. "Cơ hội ngàn năm có một đó bạn. Mày không chủ động nhỡ có ai đến tiếp cận nó là cả câu lạc bộ mình và cả mày đi tong cả lũ." Yo châm dầu vào với mong muốn lay động được con sâu ngủ kia. "Tao chỉ muốn ngủ thôi mà..." Nó có lựa chọn không?Tất nhiên là không.Sau một hồi ầm ĩ với đám bạn, Gun cũng chịu lê cái thân vật vờ như hồn ma ra chỗ hành lang, nơi Tin đang chăm chú dán đống tờ rơi lên bảng thông báo. Bây giờ Gun nó buồn ngủ tới mức không có tâm trạng để thưởng thức nét đẹp lao động của anh nữa. Nó cố gắng nâng giọng mình lên để nghe cho có tinh thần một chút."Tin, mày có cần tao giúp không?"Tin xoay người theo tiếng gọi. Thực ra anh đã để ý Gun từ lúc nó xuất hiện chao đảo nơi cuối hành lang rồi. "À bọn mày đang tìm cuộc thi âm nhạc nhỉ? Thử cái này xem." "Oh, tốt quá, cảm ơn mày." Gun nhận lấy tờ poster từ tay Tin. Hai quầng thâm gấu trúc dưới mắt nó đang báo hiệu cho chủ nhân là nó sắp hết pin đến nơi rồi. Gun cầm chặt tờ poster trong tay rồi chầm chậm xoay người rời đi. Tin chợt cảm thấy kì lạ. Thông thường anh chưa bao giờ thấy nó ủ rũ đến mức này cả. Thế rồi không thèm suy nghĩ, anh vội vàng giật tờ giấy từ tay nó. "Gun, chờ đã."Gun quay lại theo bản năng với cái tốc độ chậm như rùa bò. Xin đi, mắt nó sắp rớt mẹ ra khỏi hốc mắt rồi. "Tụi mình nói chuyện sau được không? Tao cảm ơn về thông tin cuộc thi, bọn tao sẽ cố hết sức."Gun chồm người đến định giật tờ giấy chi chít chữ kia về, nhưng Tin được đà giơ nó lên cao hơn. Gun càng nhón chân lên bao nhiêu Tin càng giơ nó lên cao bấy nhiêu. Khoảng cách giữa cả hai thoáng chốc bị thu hẹp chỉ còn cách đúng một gang tay. "Tin, trả tao đi mà."Ánh mắt nó một mực chỉ nhìn vào tờ giấy, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nóng bừng của anh ngay sát vành tai, như một cú chốt hạ, Gun hoàn toàn bừng tỉnh. Cái nhìn đăm đăm của Tin đặt lên người nó hiện tại mạnh hơn bất cứ loại caffein nào nó từng thử qua. Tin vẫn giữ nguyên tư thế, anh nhìn nó với ánh mắt thăm dò xen lẫn lo lắng. "Gun, mày dỗi tao hả?"Dỗi cái mẹ gì, tao buồn ngủ. Lời nói đến môi lại phải thu về, bởi nếu nó trả lời thế này khác gì thừa nhận đâu.Gun không trả lởi, hay nói đúng hơn là không đủ tỉnh táo để trả lời nên nó chỉ lắc đầu đáp lại Tin. Hành động này qua mắt anh thì càng giống người trước mặt đang dỗi là cái chắc. "Mày có làm sao không đấy?"Tao chỉ buồn ngủ đến mức sắp chết thôi. Ôi trời chủ tịch ơi, có thể để tao ngủ một giấc rồi hẳn kiếm chuyện với tao được không vậy. Tao cũng đâu có đòi ngủ với mày, tao chỉ cần đánh một giấc thật sự thôi. Tao không cần biết tao với mày sau này có thành đôi hay không nhưng tao cũng cần nạp năng lượng để theo đuổi đứa như mày đó Tin. Vậy nên tao cần được đi ngủ. Ngưng đùa giữa với trái tim tao và cả cái thể trạng này của tao hộ cái. Gun vừa xả một tràng hội thoại trong đầu nó, nhưng trong mắt Tin lại thành nó đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. "Được rồi, mày muốn dỗi hay gì cũng được. Nhưng mà nếu mày bực bội hay có vấn đề gì với tao, cứ nói trực tiếp với tao nhé."Giọng nói của Tin lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng mỗi khi dỗ dành nó. Trong một khắc Gun cảm thấy cổ họng mình chợt bỏng rát. Nó vô thức đưa tay lên che đi gương mặt của anh, bản thân thì ổn định lại nhịp thở. "Xin mày đừng nhìn tao với ánh mắt như thế." Nếu không cả cơ thể và linh hồn tao sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi mất. --------------------------
Huhu tui ra truyện rồi đâyyy, không chỉ mấy bà ngóng truyện đâu mà tui cũng nhớ truyện muốn khùng luôn nên lên dịch lẹ một chap cho mấy bà đó. Vì tuần này tui thi nên tạm thời chỉ đến đây thôi nhé, tuần sau thi xong hứa sẽ đền cho mấy bà nè. Btw, truyện gốc của tác giả đã đến chap 6 rồi, mà thường một chap như nay tui dịch sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng mà tui sẽ cố gắng theo kịp tiến độ nhé. Mấy bà cứ nhấp trà chờ truyện thôi. Lời cuối, cảm ơn đã đọc truyện tui dịch dù tui biết tay nghề tui còn non huhu. Có gì mấy bà cứ cmt nhiều lên nhaa tại tui thích đọc cmt lắm. Cảm ơn mấy bà lần nữa.
Phi vụ cầu xin vẫn chưa dừng lại ở đó, đám Chinzhilla quyết tâm lôi Gun đến trước cửa phòng hội học sinh rồi gõ cửa ầm ĩ ở đó, đến tận khi cánh cửa được mở ra mới thôi. Gun đang buồn ngủ sắp chết đây này. Vốn dĩ nó đang yên lành đánh một giấc trên chiếc giường yêu quý của quý câu lạc bộ thì đám trời đánh này một hai đòi đưa cậu đến gặp Tin để tiếp tục cái phi vụ vô nghĩa của bọn nó. Gun đứng vật vờ trước cửa phòng, rồi đột nhiên cánh cửa được mở ra khiến nó có chút bất ngờ mà bổ nhào về phía trước, vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực của người trước mặt, Tin. Nhìn qua vai áo anh, nó có thể thấy được đám hội học sinh đang có cuộc họp gì đó với cô hiệu trưởng. Vậy đó. Chấm hết cuộc đời nó luôn rồi.Gun chậm rãi ngước lên người mình vừa ngã vào. Với ánh mắt lờ đờ do thiếu ngủ, ở cái khoảng cách gần như thế này là vừa đủ để nó bắt gặp đôi môi đang có chút mím lại do giận dữ của Tin. Trông chúng mời gọi tới mức khiến Gun chỉ muốn chồm người lên hôn cho bỏ ghét. Dời tầm mắt lên cao hơn, ánh mắt nó va phải ánh nhìn của anh, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ sáng ngời. Gun nhìn chằm chằm vào chúng lâu đến mức thấy được hình ảnh phản chiếu vô cùng kì cục của bản thân trong mắt anh. "Aow." Gun sực tỉnh. "Gun!" Tin hạ thấp giọng mình. "Mày có thể nào thôi làm phiền tao không?" Đám Chinzhilla đang ngồi bệt dưới đất nghe được lời nói xen lẫn tia tức giận của anh thì chợt nhận ra bọn nó đi sai bước rồi, đành chuồng lẹ để một mình Gun ở lại chịu trận."Gun, hiện tại tao đang họp. Tao với mày nói chuyện sau.Tin khẽ xoay người nó lại, ấn lên lưng nó. "Giờ mày đi được rồi." --------------------------
"Gun bạn yêu ơi, theo như nguồn tin chính thống tao đi nghe ngóng được thì thằng Tin đi đi dán tờ rơi cho sự kiện gì sắp tới của trường ấy, lẹ chân đi giúp người ta đi." Por thích thú ghé vào tai nó. "Không chịu, tao mệt." "Hả? Bộ mày tỉnh ngộ để move on khỏi cái mối tình này rồi hả?" Win nghe nó nói mà không khỏi bất ngờ. "Ai nói? Chỉ là bây giờ tao cần ngủ cái đã, tao phải thức để nghe bọn mày lải nhải về cái phi vụ thế kỉ nhảm nhí gì cả đêm hôm qua đó!" Gun nói nhưng mặt nó không ngẩng khỏi cái bàn học thân thương. "Cơ hội ngàn năm có một đó bạn. Mày không chủ động nhỡ có ai đến tiếp cận nó là cả câu lạc bộ mình và cả mày đi tong cả lũ." Yo châm dầu vào với mong muốn lay động được con sâu ngủ kia. "Tao chỉ muốn ngủ thôi mà..." Nó có lựa chọn không?Tất nhiên là không.Sau một hồi ầm ĩ với đám bạn, Gun cũng chịu lê cái thân vật vờ như hồn ma ra chỗ hành lang, nơi Tin đang chăm chú dán đống tờ rơi lên bảng thông báo. Bây giờ Gun nó buồn ngủ tới mức không có tâm trạng để thưởng thức nét đẹp lao động của anh nữa. Nó cố gắng nâng giọng mình lên để nghe cho có tinh thần một chút."Tin, mày có cần tao giúp không?"Tin xoay người theo tiếng gọi. Thực ra anh đã để ý Gun từ lúc nó xuất hiện chao đảo nơi cuối hành lang rồi. "À bọn mày đang tìm cuộc thi âm nhạc nhỉ? Thử cái này xem." "Oh, tốt quá, cảm ơn mày." Gun nhận lấy tờ poster từ tay Tin. Hai quầng thâm gấu trúc dưới mắt nó đang báo hiệu cho chủ nhân là nó sắp hết pin đến nơi rồi. Gun cầm chặt tờ poster trong tay rồi chầm chậm xoay người rời đi. Tin chợt cảm thấy kì lạ. Thông thường anh chưa bao giờ thấy nó ủ rũ đến mức này cả. Thế rồi không thèm suy nghĩ, anh vội vàng giật tờ giấy từ tay nó. "Gun, chờ đã."Gun quay lại theo bản năng với cái tốc độ chậm như rùa bò. Xin đi, mắt nó sắp rớt mẹ ra khỏi hốc mắt rồi. "Tụi mình nói chuyện sau được không? Tao cảm ơn về thông tin cuộc thi, bọn tao sẽ cố hết sức."Gun chồm người đến định giật tờ giấy chi chít chữ kia về, nhưng Tin được đà giơ nó lên cao hơn. Gun càng nhón chân lên bao nhiêu Tin càng giơ nó lên cao bấy nhiêu. Khoảng cách giữa cả hai thoáng chốc bị thu hẹp chỉ còn cách đúng một gang tay. "Tin, trả tao đi mà."Ánh mắt nó một mực chỉ nhìn vào tờ giấy, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nóng bừng của anh ngay sát vành tai, như một cú chốt hạ, Gun hoàn toàn bừng tỉnh. Cái nhìn đăm đăm của Tin đặt lên người nó hiện tại mạnh hơn bất cứ loại caffein nào nó từng thử qua. Tin vẫn giữ nguyên tư thế, anh nhìn nó với ánh mắt thăm dò xen lẫn lo lắng. "Gun, mày dỗi tao hả?"Dỗi cái mẹ gì, tao buồn ngủ. Lời nói đến môi lại phải thu về, bởi nếu nó trả lời thế này khác gì thừa nhận đâu.Gun không trả lởi, hay nói đúng hơn là không đủ tỉnh táo để trả lời nên nó chỉ lắc đầu đáp lại Tin. Hành động này qua mắt anh thì càng giống người trước mặt đang dỗi là cái chắc. "Mày có làm sao không đấy?"Tao chỉ buồn ngủ đến mức sắp chết thôi. Ôi trời chủ tịch ơi, có thể để tao ngủ một giấc rồi hẳn kiếm chuyện với tao được không vậy. Tao cũng đâu có đòi ngủ với mày, tao chỉ cần đánh một giấc thật sự thôi. Tao không cần biết tao với mày sau này có thành đôi hay không nhưng tao cũng cần nạp năng lượng để theo đuổi đứa như mày đó Tin. Vậy nên tao cần được đi ngủ. Ngưng đùa giữa với trái tim tao và cả cái thể trạng này của tao hộ cái. Gun vừa xả một tràng hội thoại trong đầu nó, nhưng trong mắt Tin lại thành nó đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. "Được rồi, mày muốn dỗi hay gì cũng được. Nhưng mà nếu mày bực bội hay có vấn đề gì với tao, cứ nói trực tiếp với tao nhé."Giọng nói của Tin lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng mỗi khi dỗ dành nó. Trong một khắc Gun cảm thấy cổ họng mình chợt bỏng rát. Nó vô thức đưa tay lên che đi gương mặt của anh, bản thân thì ổn định lại nhịp thở. "Xin mày đừng nhìn tao với ánh mắt như thế." Nếu không cả cơ thể và linh hồn tao sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi mất. --------------------------
Huhu tui ra truyện rồi đâyyy, không chỉ mấy bà ngóng truyện đâu mà tui cũng nhớ truyện muốn khùng luôn nên lên dịch lẹ một chap cho mấy bà đó. Vì tuần này tui thi nên tạm thời chỉ đến đây thôi nhé, tuần sau thi xong hứa sẽ đền cho mấy bà nè. Btw, truyện gốc của tác giả đã đến chap 6 rồi, mà thường một chap như nay tui dịch sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng mà tui sẽ cố gắng theo kịp tiến độ nhé. Mấy bà cứ nhấp trà chờ truyện thôi. Lời cuối, cảm ơn đã đọc truyện tui dịch dù tui biết tay nghề tui còn non huhu. Có gì mấy bà cứ cmt nhiều lên nhaa tại tui thích đọc cmt lắm. Cảm ơn mấy bà lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com