TruyenHHH.com

Geminifourth Nhat Ki

Trang thứ ba:

  "Hôm nay được anh ấy chỉ cho cách chơi đàn tuyệt thật đó. Còn được anh ấy đồng ý dạy kèm cho nữa. Vậy là một bước tán tỉnh của mình đã thành công rồi sao. Vui quá đi thôi "
                        15/07/2097
                        _Fourth_  
___________________________________________

Lại một tuần mới với biết bao nhiêu việc, tôi chỉ muốn ngày chủ nhật trôi thật chậm lại. Dạo này tôi rất lười khi phải đến trường nhưng nghĩ sẽ được gặp Gemini lại khiến tôi thêm có động lực. Tuần này, trường tôi mở cửa cho câu lạc bộ âm nhạc. Và tất nhiên rồi ứng cử viên sáng giá và cũng chính là chủ tịch câu lạc bộ chẳng ai khác ngoài anh ấy.

Mặc dù tôi chẳng giỏi gì về âm nhạc chỉ ngoài giọng hát tạm ổn thì tôi mù tịt. Thấy Gemini cũng ở trong câu lạc bộ tôi cũng đành liều mà gửi giấy đăng kí. Lỡ đâu lần này lại giúp tôi gần gũi hơn được với anh ấy thì sao đây. Lỡ đâu lần này lại giúp tôi với anh ấy rút ngắn khoảng cách thì sao. Tự nhủ như vậy tôi liền đi nộp đơn.

Cả ngày hôm nay đi học tôi rất mệt, môn toán đáng ghét đó khiến tôi chẳng thể hiểu một thứ gì. Bao nhiêu là công thức, bao nhiêu con số bao nhiêu cái hình khiến tôi mờ mắt. Thề với trời Fourth Nattawat tôi không bao giờ chung đụng với toán học.

Ôi trời ơi thề như vậy nhưng kì thi nào tôi chẳng phải dính với nó. Nhưng mà hôm nay hình như thiếu thiếu thứ gì đó thì phải. À là Gemini, hôm nay anh ấy không có đi học. Sáng giờ tôi chạy qua chạy lại để tìm anh ấy mà không thấy thì mới được hay là Gemini phải đi dự hội thảo cùng với hiệu trưởng. Đúng là người yêu tương lai của tôi giỏi thật đó.

À mà nhắc mới nhớ nhỉ, Gemini anh ấy rất giỏi toán. Hay nhân tiện tôi nhờ anh ấy dạy kèm ta. Nhưng mà như vậy có kì cục quá không nhỉ? Lỡ may anh ấy không đồng ý thì sao? Quê chết mất nhưng mà Gemini của tôi rộng lượng lắm nên chắc anh ấy sẽ không làm vậy đâu.

Nghĩ ngợi rất lâu tôi đã về đến cổng nhà từ bao giờ. Bước vào nhà tôi chào mẹ rồi đi thẳng lên giường. Nằm ườn trên chiếc nệm êm ấm tôi lim dim nhắm mắt. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có thông báo tin nhắn từ điện thoại đến. Là Gemini, anh ấy nhắn có việc gì nhỉ?

|Hộp thoại|

Em đi học về chưa?

Em vừa về tới nhà ạ

Nay học ổn chứ?

Cũng tạm ạ

Mà chuyện ở hội thảo sao rồi anh?

Xong xuôi hết rồi anh đang chuẩn bị về

Vậy anh về rồi nghỉ ngơi đi nhé em đi tắm ạ

Ok anh biết rồi, nhóc tắm đi
                                   *
Trời ơi, Gemini anh ấy gọi tôi là nhóc con kìa . Tôi phải trả lời làm sao đây? Trời ơi vui quá đi mất thôi. Mà kệ đã tôi phải đi tắm. Vừa đi lấy đồ tôi vừa nhảy chân sáo, miệng cười toe toét lên. Chẳng ai được crush gọi như vậy mà bình thường hết. Phải tắm thật nhanh mới được.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi sấy mái tóc ướt sũng nước của mình rồi lăn ra chiếc giường êm ái. Ôi trời một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã trôi đi. Cuối cùng cũng được ngả lưng lên giường để ngủ. Một ngày hôm nay là quá đủ rồi. Phải ngủ để lấy tinh thần mai gặp anh ấy nữa. Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ ngay.

Sáng hôm sau, tôi vừa vào trường đã thấy mọi người tập trung đông đúc ở trong phòng nhạc. Tò mò, tôi bước vào trong xem thử thì thấy Gemini cũng đang ở trong đó. Tôi đi vào thì mới biết là sáng nay câu lạc bộ lọc thành viên. Những thành viên vào đây chỉ vì gặp được Gemini đều sẽ bị gạch tên. Xong đời tôi rồi, kiểu gì tôi cũng bị loại cho xem. Ấy thế nhưng tôi lại được chọn. Phù, may mắn thật đó.

Ngày hôm đó chúng tôi không cần học chính trên lớp. Thay vào đó là sẽ phải làm quen và học trong câu lạc bộ ngày đầu. Sau màn giới thiệu, Gemini nói với chúng tôi hãy đi chọn cây đàn guitar phù hợp với bản thân. Tôi chọn cho bản thân mình một cây guitar không mấy đẹp nhưng cũng không còn cây nào khác. Trông nó có vẻ cũ một chút nhưng dây đàn vẫn rất êm.

Ấy thế mà tưởng học đàn rất dễ nhưng lại khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Các dây đàn rồi nốt nhạc khiến tôi vốn không thông mình lại thêm chẳng hiểu gì. Ấy thế mà Gemini chẳng hề trách móc tôi mà còn rất ân cần chỉ bảo. Anh ấy còn nói cuối buổi ở lại anh ấy sẽ dạy chi tiết hơn cho tôi. Yes, quả là lựa chọn vào câu lạc bộ quả là không sai mà.

Cuối ngày hôm đó, sau khi cho học sinh về hết anh ấy cũng ở lại như lời đã nói. Cầm cây đàn lên đưa cho tôi rồi tiến đến ghế ngồi. Lúc đầu anh ấy ở bên cạnh chỉ tôi gẩy những nốt nhạc cơ bản nhưng vốn tôi chẳng thể làm được. Sau cùng anh ấy đành đi vòng qua sau lưng tôi. Một tay anh nắm lấy cây đàn, một tay nắm lấy tay tôi chỏ cho tôi những nốt nhạc cơ bản.

Ôi cảm giác gì thế này. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Khoảng cách này gần quá đi thôi. Tim tôi sắp xổ lồng mất rồi, trời ơi nếu không có tiếng đàn chắc anh ấy cũng sẽ nghe được nhịp tim của tôi mất. Hơi thở nhẹ của anh ấy cứ thả vào tai tôi khiến tôi nhột mà đỏ ửng cả tai lên. Mặt tôi bây giờ chẳng khác gì một trái cà chua chín đỏ. Một trái cà chua sắp nổ vì bị gắn bom hẹn giờ thì đúng hơn.

Sau khi chỉ cho tôi xong, anh ấy trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy mặt tôi đỏ Gemini tưởng tôi sốt mà giơ tay lên định chạm vào kiểm tra nhưng đã bị tôi né kịp. Tôi lúc này nghĩ đến chuyện hôm qua liền mở lời với anh ấy. Cứ tưởng anh ấy sẽ từ chối ai ngờ lại đồng ý. Vui chết tôi mất rồi. Vậy là 3 giờ chiều thứ năm chúng tôi sẽ gặp nhau để học bài ư. Tuyệt chết mất thôi. Có lẽ ngày hôm nay tôi đã sử dụng hết may mắn của cả tuần rồi nhỉ. Kệ đi đã ít ra bước đầu đã thành công rồi.

                                       
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com