TruyenHHH.com

Geminifourth My Beloved Kitten

chap này có thêm đoạn văn xuôi nên hơi dài hơn mấy chap trước xíu, mấy bà chịu khó đọc hết nha, rất yêu 🤟

Group: virus xin đừng bấm dô


Fourth vơ vội chiếc áo khoác, chân xỏ đôi giày lười, nhanh tay đón một chiếc taxi, rồi chạy thẳng ra chỗ mọi người đang ở đó.
Em nhớ mãi một đoạn trích trong phim, một bộ phim gì đó em vô tình lướt qua, " khi bạn mong muốn cái gì đó, thì thời gian chờ đợi nó sẽ trở nên rất lâu".
Bây giờ em muốn gặp Gem, muốn mắng cậu ấy, muốn đánh cậu ấy, còn muốn ôm cậu ấy vào lòng nữa. Có thể vì thế nên em thấy đoạn đường thân quen em đi hầu như mỗi ngày lại trở nên xa xôi như thế.
Reborn tối thứ 7, như bao quán xá khác đều tấp nập người ra vào, vậy mà liếc mắt nhìn một cái em đã thấy Gem ngồi ở đấy, miệng cứ luyên thuyên mãi với Mark và Satang. Em thấy hơi giận, say ở chỗ nào chứ, rõ ràng đám người này đang hợp tác để lừa em chạy ra đây mà.
Em nhắn cho Satang bảo rằng lo cho Gem về nhà an toàn, ngày mai em nói chuyện với hai người đó sau, rồi quay ngược trở về.

Nhìn dòng xe tấp nập chạy trên phố, tiếng còi xe inh ỏi, em bỗng có ý muốn cuốc bộ về, trời dạo này hay mưa, đường xá ẩm ướt góp phần làm cho tiếng chân người đi đường rõ ràng hơn. Em yêu tiếng bước chân người qua lại, em cảm nhận được họ, tiếng chân vội vã về nhà sau giờ làm việc, tiếng chân chậm rãi của những người yêu nhau mong muốn đường về sẽ càng xa hơn, tiếng chân líu ríu của đám trẻ ham chơi.
Và tiếng bước chân gấp gáp của Gem chạy đến bên em.
- Sao đến mà không vào ? - Gem chặn em lại, giơ tay nắm hai bả vai em. Em cố nghiêng người, tránh ánh nhìn của Gem
- Đến giúp Satang, mà thấy nó không cần giúp nữa nên về thôi.
Gem cười, bảo gặp em khó quá nên mới nghĩ ra cách như vậy.
- Nhưng mà Fourth vẫn ra đây, nên tui vui lắm.

Gem không say, nhưng tác dụng của cồn vẫn hiện hữu trên cơ thể cậu ấy. Từng hơi thở hoà cùng hơi men phả ra, không tản đi đâu cả, như tụ hết vào tâm trí em. Có lẽ vì thế nay em thấy mình cũng hơi ngà ngà choáng váng.
Gemini cầm tay em, lay lay:
- Fourth đừng giận tui nữa, tui thích Fourth thiệt mà, tuy đôi khi tui nói chuyện không suy nghĩ kĩ, không biết điều đó có thể làm Fourth giận, nhưng mà tui thích Fourth là thiệt.
- Thế, thích tui từ khi nào ?
- Thích từ lần đầu tiên thấy Fourth. Vừa nhìn là thích.
- Vậy không phải là muốn quen tui để có tư liệu làm nhạc hả ?
Gem lắc đầu, hai tay đặt lên vai em, lắc theo nhịp của đầu bạn.
- Không có, tại lúc đó tui run, tui ngại, nên tui nói đại không có suy nghĩ á.
- Bây giờ thì hết run rồi hả ?
Bỗng Gem cầm tay em, đặt lên ngực trái cậu ấy.
- Fourth nghe nè, đang run theo nhịp.
- Khùng quá, này là tim đập, không đập theo nhịp thì Gem phải đi khám bác sĩ đó.
- Nhưng mà đứng kế Fourth thì nó sẽ đập nhanh hơn nhiều á - Gem nhanh tiếng cãi lại.
- Khùng, vô chơi với Satang với Mark đi. Tui đi về.
- Gì ? Sao mà được ? Sao tui để Fourth về một mình được.
Gem giữ em lại, tay đưa ra định nắm tay em, ấy thế nào mà lại trượt qua eo, xong nằm im ở đấy luôn.
- Ê, lấy cái tay ra coi.
- Chết rồi, nãy tay tui có dính keo 502 á, không lấy ra được rồi.
- Không lấy ra là tui giận tiếp đó. Đi lấy xe đi về, tui buồn ngủ rồi.
Gemini miễn cưỡng lấy tay ra, dặn dò em đứng yên đó không được đi đâu hết.
—//—
Gem đậu xe trước cửa nhà em, trời lại bắt đầu đổ xuống cơn mưa, em bỗng nhiên lười đi xuống, quay qua hỏi Gem.
- Bạn biết tại sao cùng một quãng đường, khi đi thấy xa nhưng khi về lại thấy gần không ?
Gem hoang mang nhìn em, " hả, tại sao ?"
- Tại vì lúc đi tui nôn tới gặp bạn, còn bây giờ tui không muốn xa bạn quá.
Gem bật cười, nhìn em hơi lâu, đến độ em bắt đầu thấy tai mình nóng lên. Này là muốn thi đấu mắt với em hả, chết tiệt, sao cái ánh nhìn này như có lửa, đốt chảy con tim em ra vậy.
Rồi bỗng nhìn thân hình cao to đó ôm chầm lấy em, ôm mãi không buông. Gem không nói gì cả, thứ âm thanh duy nhất phát ra trong không gian ấy là tiếng nhịp đập con tim của em, và cậu ấy hoà vào nhau, không thể phân biệt là của ai.
Em nhẹ tay đẩy Gem ra, bảo em cần vào nhà để cậu về. Ấy vậy mà Gem vẫn chưa chịu buông, tầm 2-3 phút sau đó mới thả em ra.
- Thơm quá, bé mèo con.
- Hả, cái gì ?
- Tui gọi Fourth là bé mèo nha, tui muốn gọi lâu ơi là lâu rồi á.
Dễ thương quá, sao giờ ta, em định làm giá mà Gemini đáng yêu quá em chịu sao nổi đây ?
- Ừa, muốn gọi gì thì gọi, nhưng mà giận thì tui vẫn còn chút xíu á nha, tui chưa có chịu quen bạn đâu .
Nói rồi, em đẩy cửa xe chạy đi. Trong lúc tra chìa khoá vào ổ cắm, em còn nghe Gem từ trong xe vọng ra.
- Anh bắt đầu cưa cẩm bé nha, nhưng mà đừng để anh chờ lâu nha. Anh nóng lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com