[GeminiFourth] Khúc Nhạc Mộng Tưởng
1
Tôi vốn thích chơi đàn nhưng lại sợ làm phiền hàng xóm nên quyết định tìm 1 căn nhà chỉ để luyện tập , cuối cùng tôi thuê được 1 căn hộ trong toà nhà trống không chẳng ai sống ở đây cả , quả là thiên đường luyện đàn muốn chơi thế nào cũng được 1 hôm khi đang chìm đắm vào tiếng đàn đột nhiên có tiếng la hét vang lên
Trời ơi nhịp thứ 4 sai rồi , sai rồi sai rồi
Tôi giật bắn mình lập tức dừng lại ngó quanh thì không thấy ai cửa sổ ban công vẫn mở chắc chắn không phải là ai bên ngoài thoáng rùng mình tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi .
Ai đó , giúp tôi sửa lỗi này tôi đã chơi đàn suốt 12 năm đi đâu cũng bị hàng xóm phàn nàn vì tiếng ồn cuối cùng tôi tìm được khu trung cư ở ngoại ô nơi này có vẻ như được thiết kế cho những người như tôi giá thuê rẻ như cho lại còn không có ai sống ở đây nên sẽ không ai phàn nàn ban đầu tôi nghĩ chỉ là không có ai sống như lời đùa vui của quản lý nhưng khi dọn vào thì mới nhận ra nó thật sự yên tĩnh đến đáng sợ bãi đỗ xe trống không xung quanh không 1 bóng người thậm chí ngay cả nhân viên giao hàng cũng không chịu giao tới đây khiến tôi bắt đầu thấy kỳ lạ tôi hỏi bác bảo vệ .
Chẳng phải ông nói rằng tất cả các căn hộ đều đã bán hết rồi sao , sao chẳng thấy ai ở ?
Bác bảo vệ nhả khói 1 cách bình thản đã có người ở đây rồi , tôi kinh ngạc đùa chắc tôi có thấy ai đâu bác bảo vệ cười khẩy ma thì không có bóng .
Nghe xong tôi lạnh cả người ý ông là gì ?
Bác bảo vệ đáp không muốn doạ cậu đâu nhưng hầu hết các căn hộ ở đây đều được mua để làm nơi đặt tro cốt chỉ có 2 người còn sống là tôi và cậu thôi .
1 căn hộ chứa tro cốt sao tôi suy nghĩ 1 lát rồi lập tức phấn khởi , thật tốt quá vậy là chẳng ai phàn nàn về tiếng đàn của tôi nữa muốn chơi bao lâu cũng được cứ nghĩ đến việc hàng xóm là những linh hồn nằm nghe tiếng đàn ru ngủ mỗi tối là tôi lại thấy buồn cười bác bảo vệ có vẻ thấy tôi có vẻ không bình thường , liếc nhìn rồi nói .
Cậu tốt nhất nên cẩn thận , nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho phòng trực đêm
Đối với tôi chuyện luyện đàn là ưu tiên hàng đầu 1 tháng nữa sẽ có kỳ thi tuyển của đoàn nhạc Kịch Mộng Tưởng và tôi luôn mơ ước trở thành nghệ sĩ Piano của họ từ khi còn nhỏ .
Trời ơi nhịp thứ 4 sai rồi , sai rồi sai rồi
Tôi giật bắn mình lập tức dừng lại ngó quanh thì không thấy ai cửa sổ ban công vẫn mở chắc chắn không phải là ai bên ngoài thoáng rùng mình tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi .
Ai đó , giúp tôi sửa lỗi này tôi đã chơi đàn suốt 12 năm đi đâu cũng bị hàng xóm phàn nàn vì tiếng ồn cuối cùng tôi tìm được khu trung cư ở ngoại ô nơi này có vẻ như được thiết kế cho những người như tôi giá thuê rẻ như cho lại còn không có ai sống ở đây nên sẽ không ai phàn nàn ban đầu tôi nghĩ chỉ là không có ai sống như lời đùa vui của quản lý nhưng khi dọn vào thì mới nhận ra nó thật sự yên tĩnh đến đáng sợ bãi đỗ xe trống không xung quanh không 1 bóng người thậm chí ngay cả nhân viên giao hàng cũng không chịu giao tới đây khiến tôi bắt đầu thấy kỳ lạ tôi hỏi bác bảo vệ .
Chẳng phải ông nói rằng tất cả các căn hộ đều đã bán hết rồi sao , sao chẳng thấy ai ở ?
Bác bảo vệ nhả khói 1 cách bình thản đã có người ở đây rồi , tôi kinh ngạc đùa chắc tôi có thấy ai đâu bác bảo vệ cười khẩy ma thì không có bóng .
Nghe xong tôi lạnh cả người ý ông là gì ?
Bác bảo vệ đáp không muốn doạ cậu đâu nhưng hầu hết các căn hộ ở đây đều được mua để làm nơi đặt tro cốt chỉ có 2 người còn sống là tôi và cậu thôi .
1 căn hộ chứa tro cốt sao tôi suy nghĩ 1 lát rồi lập tức phấn khởi , thật tốt quá vậy là chẳng ai phàn nàn về tiếng đàn của tôi nữa muốn chơi bao lâu cũng được cứ nghĩ đến việc hàng xóm là những linh hồn nằm nghe tiếng đàn ru ngủ mỗi tối là tôi lại thấy buồn cười bác bảo vệ có vẻ thấy tôi có vẻ không bình thường , liếc nhìn rồi nói .
Cậu tốt nhất nên cẩn thận , nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho phòng trực đêm
Đối với tôi chuyện luyện đàn là ưu tiên hàng đầu 1 tháng nữa sẽ có kỳ thi tuyển của đoàn nhạc Kịch Mộng Tưởng và tôi luôn mơ ước trở thành nghệ sĩ Piano của họ từ khi còn nhỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com