Geminifourth Khuat Sau Bong Toi
---20 giờ 00 phút.Phuwin và Pond đã ngủ dậy, ưỡn người rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bây giờ chỉ còn lại Joong và Dunk đang ngủ say trên giường.Qua bên chỗ Gemini và Fourth, cả hai đã đi dạo quanh một vòng khu phố ngay bên cạnh khách sạn, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Về đêm, nơi này ngập tràn những ánh đèn rực rỡ màu sắc của những chiếc lồng đèn treo trải dài khắp những con đường. Đó được gọi là lễ hội lồng đèn Nagasaki.Nhiều lồng đèn đẹp quá đi kìa Gem ơiiĐẹp thật. Fot đi từ từ coi chừng vấp nhé, ở đây hơi dốc.Đừng lo, tớ sẽ không té được đâu- Oái!Fourth vấp phải cục đá ở ngay giữa đường suýt té. May mà Gemini nhanh tay kéo cậu lại ôm vào lòng, nên không có chuyện gì xảy ra.Tớ nói rồi mà, dễ bị vấp té lắm đó. Fot chả nghe tớ gì cả.Ui...Xin lỗi, tớ sẽ chú ý...mà Gem bỏ tớ ra được rồi ấy...mọi người nhìn...Gemini nghe thì vội vàng bỏ tay ra, mọi người đi ngang qua nhìn hai người, nhưng rồi cũng lướt qua và không quan tâm. Gemini và Fourth đã có một khoảng thời gian ( chủ yếu là 10 phút ) không dám nhìn và nói chuyện với nhau vì ngại. Và rồi sau đó vẫn nắm tay nhau và đi thăm quan khu phố tiếp.Nhật Bản đúng là một nơi rất đẹp và đặc sắc, cả về những truyền thống lễ hội và ẩm thực. Fourth thích nhất là Mỳ Ramen nên khi đi ngang qua một quán ăn, cậu đã vội kéo tay Gemini vào quán ăn đấy.Fot có vẻ rất thích Mỳ Ramen ở đây nhỉ?Đúng rồi đó, ngon lắm luôn. Tớ có ăn ở Thái vài lần, nhưng vẫn muốn ăn thử ở đây, chắc là ngon hơn vạn lần luôn ýyyyMỳ Ramen đã có rồi đây ạ, thưa quý khách. Chúc quý khách ngon miệng. [Tiếng Nhật].Fourth + Gemini - Dạ cảm ơn ạ. [Tiếng Nhật].Fourth không chần chừ thêm, lấy đũa và bắt đầu thưởng thức. Gemini cũng ăn thử, và thú thật đây là lần đầu tiên cậu ăn Mỳ Ramen đấy.Ưm~ Ngon quá!!Đúng là ngon thật. Vị cũng rất đậm đà nữa, hèn chi hợp khẩu vị của cậu.Thấy chưa, tớ chọn món thì chỉ có gọi là số dzáchĐúng là Fot hiểu biết nhiều hơn tớ rồi đó, Fot giỏi quá điiTí nữa tớ dẫn cậu đi ăn Sushi với cả Sashimi nữa, và vân vân nhiều món khácccNghe là thèm rồi Fot àaVậy Gem ăn lẹ đi rồi còn đi, tớ ăn xong rồi nè.Ui, cậu ăn lẹ vậy, tớ còn chưa ăn xong..Gem ăn từ từ, còn nóng, ăn cả rong biển đi kìa, đừng có lén bỏ rau đi đấyUi tớ biết rồi mà...đúng là không thoát khỏi mắt cậu được..Rong biển ngon lắm, không đắng đâu nên Gem đừng loỪm ừm, tớ ăn ngay đây.Cứ thế hai bạn trẻ ăn uống vui vẻ, và tiếp tục buổi đi chơi của mình. PondPhuwin cũng kêu JoongDunk dậy, hỏi GeminiFourth đi đâu sao còn chưa về.Phuwin - P'Dunk, hai đứa nhỏ trong nhóm đi đâu còn chưa về kìa.Dunk - Thì hai đứa nó đi hẹn hò rồi chứ còn đi đâu nữa. Tao tưởng hai đứa bây cũng đi rồi chứ, tao buồn ngủ muốn chết đây. Ây...nhức đầu quá...😵Pond - Nãy anh uống nhiều nhất mà, biểu sao không nhức đầu. Hai đứa em kêu hai người dậy là định rủ đi lễ hội lồng đền Nagasaki, sẵn đi kiếm hai đứa nhỏ kia luôn. Có khi đang đi vòng vòng lại gặp thì sao?Joong - Nhưng tao buồn ngủ quá Pond, hay mày với Phuwin đi trước đi, tí bọn tao theo sau.Phuwin - Bây giờ gần 21 giờ rồi đấy, tí nữa là ngủ luôn tới sáng quá. Ngày mai là hết lễ hội rồi còn gì.Dunk - Haizz, đúng là cãi không lại đứa em trời đánh này nổi được mà. Thôi dậy đi chung luôn đi Joong, mày cãi không lại nó đâu.Joong - Ừa..để đi thay đồ rồi đi chung với tụi mày là được chứ gì...Oáp, buồn ngủ ghê thật...😴Dunk - Hai đứa bây ngồi đợi xíu, tao với Joong rửa mặt rồi đi liền. - Dunk kéo tay Joong còn đang ì ạch tới lui vì buồn ngủ.Phuwin + Pond - Dạ!!21 giờ 15 phút.Cả bốn người cuối cùng cũng rời khỏi phòng, và bắt đầu cuộc đi tham quan lễ hội lồng đèn Nagasaki, nhưng đó cũng không hẳn là mục đích duy nhất, họ chỉ muốn đi tìm hai đứa em bé bỏng của mình, vì cũng là lần đầu đến đây, nên họ sợ hai đứa đi lạc, không tìm được đường về khách sạn.Nhưng họ đâu biết rằng hai đứa gà bông này còn rành rọt hơn những gì họ nghĩ. Fourth dẫn đầu, Gemini chỉ có việc đi theo sau bạn. Hai đứa cứ vừa đi vừa cười hạnh phúc, cũng chả nói lời nào, cứ đi mãi như vậy, cho tới khi ăn uống no nê, chơi chán rồi về lại phòng nằm ngủ. Còn bốn anh thì cứ vừa đi vừa gọi điện cho hai đứa gà bông này...Dunk - Phuwin, mày gọi được cho đứa nào không thế? Tao gọi cả hai đứa nó mà chả đứa nào bắt máy cả. Má, tao mà tìm được hai đứa nó, chắc cho về lại Bangkok luôn quá.Phuwin - Anh từ từ để em gọi, đừng có hối em như thế, em dễ bị rối!! Thật là hai cái đứa này..!Pond - Đúng là, nếu hai đứa nó mà không trốn, thế nào cũng bị hai người này chửi banh chành.Joong - Tao cũng nghĩ vậy đấy Pond. Mong hai đứa nó đừng nên nghe máy thì hơn...---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com