TruyenHHH.com

[GEMINIFOURTH] GNASCHE

Chương 12: Người Lạ!!!

vanessawilliamskhaa

Ting~ ting~ ting~~
...
Ting~ ting~ ting~
...
...
...
RẦM RẦM RẦM
...
RẦM RẦM RẦM
...

Fourth:" Hả hả, có chuyện gì vậy?". Fourth đang ngủ rất ngon thì nghe tiếng động lớn dưới nhà, cậu lò mò bật dậy rồi phóng như bay xuống giường.

Fourth mắt nhắm mắt mở chạy xuống dưới nhà xem tình hình, dù cậu đang mơ ngủ nhưng cậu vẫn nhận thức được ở nhà hiện tại chỉ có mình cậu, nên cậu đã tạc sang bếp rút một con dao mang theo bên mình, rồi mới chầm chậm tiến ra cửa.

Trời đang rất tối, hiện tại là 2h15 sáng, ánh đèn đường lập loè chiếu lên cánh cổng của nhà cậu, mờ ảo chỉ nhìn thấy vài cái bóng đen đang đi quanh trước cổng nhờ khe hở nhỏ phía dưới, cái bóng không xác định được là ai, nhưng nhiều lắm, tầm gần cả 10 người chứ đùa.

Fourth trong nhà nhìn ra mà lòng cứ hoang mang và có chút lo sợ, dù gì nhà cũng không có ai, chỉ có mình đứa nhóc cấp 2 ở nhà, nếu trộm vào thì cậu tiêu đời mất.

RẦM RẦM RẦM...

Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này không chỉ là một người, mà như cả đám người đó cùng nhau đập vậy, làm cho cánh cửa nhà Fourth muốn gãy khoá mà bật ra.

Nỗi sợ hãi trong lòng lại tăng thêm, tay cậu mò lấy chiếc điện thoại, nhưng nó đâu rồi? Nó không nằm trong túi cậu? Nó...ở trên phòng ngủ, nếu bây giờ cậu chạy lên lấy điện thoại, e rằng trong lúc cậu đang bấm số gọi cầu cứu thì đám người ngoài kia đã xông bào nhà mà xử cậu.

Fourth nhìn chằm chằm vào cánh cổng ngoài sân, dù cửa nhà đã được cậu khoá kĩ, nhưng với số lượng người đông như vậy thì cũng vô dụng. Tay cậu bắt đầu run lên, mồ hôi thay nhau chảy từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt tròn trịa hồng hào, từ mặt trượt xuống cổ rồi cuối cùng chảy dài xuống phần thân bên trong áo, hơi thở gấp gáp, cậu bắt đầu sợ rồi.

Chợt...RẦM RẦM...ẦM...Cánh cổng chính được làm bằng thép đã mở toang, khoá cửa bị gãy làm đôi, rơi xuống đất. Fourth nhìn khung cảnh trước mắt mà đứng không vững nữa, cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa bóng dáng tầm 5 6 người mặc áo choàng đen, gương mặt ai cũng đeo một chiếc mặc nạ kì quái đang tiếng dần vào sân nhà, dáng đi rất hiên ngang, dường như không sợ chủ nhà sẽ phát giác mà báo cảnh sát.

Fourth nhìn thấy đám người kì quái đó đang tiến gần cửa chính, cậu lật đật bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu, trước khi vào phòng mình, cậu đã chạy qua phòng ba mẹ, khoá cửa kĩ càng rồi nhanh chân chạy về phòng mình, khoá chặt cửa, cậu còn cẩn thận lấy chiếc ghế chặn ngang tay nắm cửa để phòng trường hợp cánh cửa không may bị phá hư như cánh cổng chính nhà cậu.

Cậu chạy lại giường, chiếc điện thoại được sạc nằm trên chiếc tủ cạnh giường, Fourth chộp lấy rồi nhấn ngay số Gemini để gọi. Cậu không gọi cho ba mẹ bởi vì họ đi công tác xa, gọi sẽ làm họ càng lo lắng. Fourth gọi cho Gemini, nhưng tại sao Gemini lại không bắt máy? Tiếng tút tút vọng ra từ điện thoại làm Fourth càng trở nên lo lắng, sợ hãi.

CẠCH, tiếng cửa bị mở vang lên dưới nhà, ngôi nhà im lặng làm cho tiếng ấy càng rõ rệt hơn, Fourth như chết lặng, đám người đó vào được nhà của cậu rồi, sao họ vào được vậy chứ? Cửa nhà cậu đâu dỏm đến mức chọc vài cái là mở được?. Không gọi được cho Gemini, dưới nhà lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, Fourth thầm nghĩ: Lần này cậu không thoát được rồi.

ẦM...Cái gì vậy? Ngoài cửa sổ phòng cậu...có bóng người. Phòng cậu tầng hai mà, sao người đó leo lên được chứ? Người đó đang đứng ngoài ban công phòng Fourth, chân đạp tung cửa ban công dẫn vào phòng, Fourth ngủ không khoá cửa ban công, cậu chỉ đóng hờ lại vì không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Người đó đứng như trời trồng ngoài ban công, ánh sáng của đèn đường mờ mờ chiếu khắp nơi, nhưng vẫn không thể chiếu rõ được mặt của người đang đứng ngoài ban công phòng cậu.

CỐC CỐC CỐC...CỐC CỐC...

Fourth quay về đằng sau, tiếng cửa phòng cậu vang lên, đám người đó vậy mà kím được phòng cậu mà gõ cửa sao? Là trộm mà lại gõ cửa phòng chủ sao? Muốn giết người diệt khẩu à?. Hàng tá thứ hiện ra trong đầu cậu, cùng lúc tiếng gõ cửa bắt đầu dồn dập hơn, thì người ngoài ban công cũng từ từ chậm rãi mà tiến vào.

Phía trước là thử thần, phía sau là ác quỷ, đường nào cũng chết, cậu không chạy được nữa rồi. Fourth rơi vào nỗi sợ tột cùng, đầu cậu bắt đầu hiện lại những hình ảnh mà cậu cùng ba mẹ bên nhau, cùng bạn bè vui đùa, chúng như một thước phim vậy.

Fourth ngã lăn xuống giường, ngồi nép vào tường, cậu bật khóc, ban đầu cậu chỉ nấc vài tiếng, sau đó oà lên thật to như đây là lần cuối cậu được khóc. Fourth vừa khóc vừa nói.

Fourth:" Oaaaa, hức huuhuuu, các người là ai? Hức, các người muốn gì chứ? Hức...hức đừng giả ma giả quỷ nữa, muốn giết tôi thì giết đi. Hức huhuhu, tôi không sợ mấy người đâu, huhuhu...". Cậu nói rồi gục mặt xuống gối, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

ẦM...

Cửa phòng cậu mở toang, đám người mặc áo choàng đen thay nhau chen vào, đồng thời người ngoài ban công cũng đã đứng giữa phòng Fourth, người này không mặc áo choàng, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, mặt đeo 1 chiếc mặc nạ kì quái y hệt với đám người mới xông vào phòng cậu. Cả đám người đó đứng nhìn Fourth đang gục mặt khóc nức nở, cậu không dám ngước lên nhìn mặt chúng, vì cậu sợ khi cậu ngước lên, thứ cậu thấy không phải đám người lạ kia mà là mũi dao hay họng súng đang chỉa thẳng vào đầu cậu.

Fourth lúc đang sợ hãi tột cùng, miệng mơ hồ gọi.

Fourth:" Gemini, tới cứu tao với. Huhuu Geminiii".

•3923•
Vanessa Williams

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com