TruyenHHH.com

Geminifourth Fluoxetine

"Tên nhóc vừa vào nhà mình là ai vậy?"

Vầng dương còn chưa khuất bóng, đèn đuốc trong dinh thự đã vội vã sáng lên.

Hôm nay, hẳn là một ngày lạ thường.

Lãnh địa vốn dĩ bình lặng chẳng một âm thanh, giờ đây lại nhộn nhịp như một buổi dạ hành.

Cuộc dạ hành của đàn quỷ dữ.

"Không biết, đồ chơi mới à? Ông cũng biết mà, cậu chủ là người thế nào."

Âm thanh khản đặc ồm ồm, đè lên tiếng kéo cắt vào lá cây, hoà thành một bản nhạc chẳng mang vần điệu.

Tiếng vọng từ địa ngục.

Tựa như bài ca mời gọi quỷ dữ, ngày càng nhiều mảnh hồn mục ruỗng lại gần chốn u linh.

"Thật à? Nhưng đứa nhỏ đó trông tởm thế nào ấy. Không phải vẻ ngoài, con nói cách nó cười, trông như nhát ma."

Tiếng cười the thé va vào nhành cây, chạm vào thành tường, đập mạnh vào gió, vọng thẳng lên trời, để rồi chẳng nơi đâu chứa chấp, đành tan vào hư không.

Vầng trăng e dè nhìn đám quỷ trốn vào một chỗ, tự cho mình cái quyền phán xét tốt xấu của một người.

Lũ quỷ nào hay, một lời cười cợt tựa ngàn lưỡi dao.

Phải rồi, không cứa vào người mình là được mà, nhỉ?

"Mấy tên nhóc bây giờ bày đặt buồn tủi, ăn no mặc ấm rồi bày chuyện để làm."

Âm thanh ồm ồm vẫn chưa hề dứt, càng nói càng nghiến chặt hàm răng, bài ca lại thêm vào tiếng ken két rợn người.

"Có khi nào nó bị bệnh tâm lí gì đó không? Gì mà trầm cảm ấy?"

"Ôi, con nghe bảo mấy cái bệnh đó là phải có giấy khám bệnh cơ. Mà nếu có giấy khám, không lẽ cậu chủ không biết?"

Người ta đâu ngờ rằng, bản thân lại độc ác đến vậy.

Đúng nhỉ, vốn dĩ họ đã khoác lên lớp giáp mang theo ba chữ, không cố tình.

"Mày nói đúng. Bệnh thật thì chắc có giấy. Mấy đứa nói miệng thôi thì chỉ là làm mình làm mẩy, qua cơn là xong."

"Thật là, lớp trẻ bây giờ tiêu cực thật."

Ánh trăng rực rỡ phủ xuống dinh thự, lại chẳng thắp nổi tia sáng tại lòng người.

Âm thanh vui vẻ hẳn còn kéo dài suốt đêm, nếu chiếc ô tô đen nhám không chậm rãi chạy vào.

Làn gió nhẹ nhàng phiêu du giữa không trung, rồi lại lùa vào khung cửa sổ mở rộng, chạm vào lớp băng vải thấm máu quanh đôi chân nhỏ gầy.

Thiếu niên ngồi lên khung cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào thành tường, hai chân đung đưa theo tiếng thì thào văng vẳng bên tai.

Người bên dưới đã dừng rồi, kẻ trong đầu lại chẳng buông tha.

Buông ra đi.

Buông ra đi.

Nhảy xuống đi.

Nhảy xuống rồi, sẽ không nghe thấy điều gì nữa.

Một vài người bạn của em lại thì thầm, âm thanh mê hoặc kia cứ không ngừng truyền đến, tựa như muốn em làm theo ý mình mới chịu thôi.

Có lẽ, nếu làm theo lời họ nói, thế giới này sẽ không còn ồn ào nữa.

Nhân gian cũng sạch sẽ hơn đôi chút.

Em ấy à, lại về với chốn bình yên.

Đôi chân lắc lư ngày càng nhanh, cử động quá mạnh làm da thịt đập thẳng vào bức tường trắng tinh, để lại từng vệt đỏ sẫm bẩn thỉu đến không thể nhìn.

Bàn tay bấu chặt lên bệ cửa, da thịt ma sát vào khung sắt, lại thêm vài vệt bẩn thấm vào bức tường lạnh băng.

Cơ thể nhỏ gầy run lên đôi chút, dưới ánh trăng mờ nhạt giữa bầu trời, thiếu niên dường như đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Có lẽ cơn đau hồi lâu không dứt, cuối cùng ngón tay trắng bệch chẳng còn cố sức bám lại nữa, từng ngón từng ngón buông lỏng ra

Buông tay đi.

Buông tay đi.

Buông đi hết khổ đau của đời người.

Buông ra rồi, chẳng còn ai bị em làm phiền nữa.

Âm thanh phấn khích cứ vọng lại trong đầu, tựa như một lời cổ vũ, lại chẳng cho em cơ hội khước từ.

Gương mặt trắng sứ lại nở nụ cười, cánh môi hồng nhuận tựa như đoá linh lan rực rỡ giữa trần gian, dẫu cho cõi đời này đã nghiệt ngã biết bao.

Cõi trần rộng lớn thật, lại chẳng chốn dung thân.

Có lẽ, nhiều kẻ bình thường ngoài kia, chẳng nguyện đến gần một người như em.

Vệt mực đen đúa, chạm tay vào rồi, chẳng bôi được nữa.

Họ chê bẩn.

Đôi mắt đầy sao nhìn lên bầu trời lộng gió, hàng mi chớp nhẹ theo làn gió dịu dàng, che đi mặt hồ tĩnh lặng khuất bóng bên trong.

Cõi trần chẳng chứa nổi em rồi, vậy em còn vương lại đây làm gì?

Bàn tay nát bươm vươn giữa không trung, dường như muốn bắt lấy một thứ vô hình.

Có lẽ là tự do.

Có lẽ là tĩnh lặng.

Có lẽ là cuộc đời.

Có không?

Một cuộc đời khác, nơi em được cười như một kẻ bình thường.

Bầu trời thật đẹp, cũng thật rộng lớn, hẳn là còn chỗ cho em.

"Fourth, vào nhà đi em, bên ngoài lạnh đấy."

Ngay khi bàn tay còn lại sắp buông ra, bỗng có một bàn tay khác kịp thời níu lại.

Chẳng biết từ bao giờ, hơi ấm của người đàn ông đã kề sát sau lưng.

Một tay hắn nắm lấy tay em, tay còn lại vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, siết chặt cả người em vào lòng mình.

Đôi tay vươn ra giữa không trung dừng lại trong giây lát, dường như đang chần chừ điều gì đó.

Âm thanh trong đầu vẫn cứ ầm ĩ không yên, nhưng giờ đây em chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

"Fourth, em quên tôi rồi này."

Hơi thở phả vào làn da trắng sứ, mang theo cảm giác ấm nóng nhàn nhạt, lại khiến con tim lạnh lẽo hẫng đi một nhịp.

"Em muốn bỏ tôi lại, rời đi một mình à?"

Âm thanh trầm khàn cứ thế mà tan vào làn gió, để lại cảm giác chua xót lạ lẫm bên đầu mũi em.

Nụ cười như hoa nở dần lụi tàn, đôi mắt chứa sao trời khẽ chớp, nhìn lên vầng trăng đẹp đẽ, rồi lại nghiêng đầu ngắm nghía cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình.

"Phải rồi, em tên là Fourth. Còn anh, là Gemini."

Âm thanh trong vắt như chuông gió lay động, lại chẳng giống mọi khi, mang theo vài tia không nỡ khó lòng nhận ra.

Vẫn còn có người nhớ được tên em.

Vẫn còn có người ôm em vào lòng.

Vẫn còn có người, dịu dàng đến thế.

Nếu em đi rồi, người này có khóc không nhỉ?

Mà em, dường như chẳng muốn nhìn thấy hắn đau lòng.

Lồng ngực rắn chắc cảm nhận được thiếu niên đang tựa người vào mình, cánh tay vốn đang nắm tay em lập tức chuyển hướng, bế em ra khỏi ranh giới mỏng manh của đời người.

Từng giọt máu đỏ sẫm rơi đầy trên đất, nhưng người đàn ông lại chẳng quan tâm, hắn đặt em xuống chiếc giường trắng tinh, mặc cho dòng máu nhuộm đỏ một góc giường.

Cánh tay rắn chắc bắt lấy đôi tay gầy guộc, kiểm tra hai bên cổ tay, rồi lại xem xét da thịt quanh người em.

Đến khi không nhìn thấy vết thương nào khác, hơi thở của người đàn ông mới nhẹ đi phần nào. Hắn lấy thuốc cùng băng gạc trong tủ đầu giường ra, cẩn thận xử lí vết thương cho em.

Không gian yên ắng bỗng chốc bị bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Fourth vẫn nhìn chằm chằm vết thương đang rỉ máu của mình, đôi mắt đẹp đẽ bình lặng như chẳng cảm nhận được nỗi đau.

Có những cơn đau chẳng hình chẳng dạng, vết thương thể xác không thể so bì.

Nó tê dại đến nỗi, dường như em chẳng còn đau được nữa.

Bàn tay mảnh dẻ chạm lên vệt màu sẫm màu, ngón tay miết mạnh lên đó vài lần, dường như muốn lau cho thật sạch.

Nhưng vệt máu cứ hằn lên trên nền vải trắng tinh, trông chướng mắt vô cùng.

"Bẩn rồi."

Giọng nói thì thầm đứt quãng, chẳng biết đang bảo chiếc giường, hay đang nói chính bản thân mình nữa.

Gemini giữ lại đôi tay đang muốn bấu lên vết thương nơi cổ chân mình, hắn nhanh chóng băng lại da thịt nát bươm, rồi lại chuyển sang quấn băng cho đôi tay vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Đôi mắt đầy trời sao khẽ chớp nhìn động tác nhẹ nhàng của người đàn ông, rồi lại mở to khi hắn nắm lấy cổ chân quấn đầy băng gạc của mình, đặt lên đó một nụ hôn đầy kính cẩn.

"Hết bẩn rồi nhé."

Giọng nói trầm thấp truyền ra từ cánh môi đơn bạc, chạy vào đôi tai vẫn luôn ồn ào, đổ thẳng vào nơi nào đó trong linh hồn đã sớm vỡ tan.

Đôi tay chai sần chạm vào đôi gò má hao gầy của thiếu niên, ngón tay mân mê làn da trắng sứ, dịu dàng như đang lấy báu vật nghìn năm.

"Xuống ăn tối nhé, tôi có quà cho em."

Hắn khẽ cười, chẳng ăn nhập gì với giọng  nói lạnh lùng của bản thân, nhưng lại khiến người ta chẳng tài nào quên được.

Gemini bế thiếu niên đứng dậy, để em tựa vào ngực mình, chậm rãi ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh.

Đôi mắt tĩnh lặng kia vẫn dõi theo từng đường nét gương mặt của người đàn ông, dường như đang tò mò, lại như muốn tìm được một thứ gì đó.

"Anh không thấy phiền à?"

Âm thanh trong trẻo vô cùng thản nhiên, tựa như không phải đang nói về mình.

Người đàn ông cúi đầu đối diện với trời sao đẹp đẽ trong mắt thiếu niên, cánh tay siết chặt em hơn một chút, dường như sợ em rời khỏi vòng tay mình, rồi lại không chịu quay về nữa.

"Em khoẻ mạnh là được."

Tiếng bước chân vang vọng trong dinh thự rộng lớn, kéo theo cảm giác hiện thực nhạt nhoà.

"Khoẻ mạnh à?"

Nếu không thể khoẻ mạnh được nữa, thì sao?

Không khoẻ được nữa rồi.

Em chẳng chờ nổi được đến ngày đó.

Ngày mà em là một kẻ bình thường.

Dường như người đàn ông có thể đọc được suy nghĩ của thiếu niên qua đôi đồng tử khẽ động, hắn nâng em lên, hôn nhẹ vào đôi mắt đẹp đẽ vô ngần.

"Nếu không thể, thì xin em cũng vì tôi mà cố sống."

Cơ thể thiếu niên vẫn đang buông lỏng, giờ đây đã cứng lại trong giây lát.

Một linh hồn bước đi trên ranh giới, chỉ cần đẩy thật nhẹ vào, là vỡ nát hay vãn hồi, đều chỉ trong một chớp mắt.

Hơi thở nhẹ nhàng của thiếu niên dường như trở nên nặng hơn đôi chút, tựa như mảnh hồn vô định muốn trầm mình vào biển sâu, lại đột nhiên bị người khác kéo về.

Thế gian này, còn có một người làm em lưu luyến.

Không nỡ bỏ hắn lại một mình.

Thế giới ồn ào này, có thể vì vậy mà bình lặng đi?

Người đàn ông bế thiếu niên xuống cầu thang, đi dọc sảnh đường lộng lẫy, đặt em xuống chiếc sofa mềm mại.

Hắn lấy từ tay dì May một chiếc thùng nhỏ, rồi lại để dì lui về phòng bếp thơm mùi gạo chín.

Qua đôi mắt trong veo tựa mặt hồ mùa thu, gương mặt người đàn ông dường như hằn lên ý cười nhàn nhạt.

Hắn đặt chiếc thùng lên tay em, rồi lại xoa nhẹ mái tóc đen mềm.

"Hôm nay không trầy tay, em giỏi lắm, đây là phần thưởng cho em."

Hàng mi đen dài khẽ chớp, hồi lâu vẫn chẳng nói lời nào.

Giỏi sao?

Giỏi vì đã không làm đau chính mình.

Thì ra, giày xéo trong tim còn có thể được chữa bằng cách này, mà không cần lấp đi bằng cơn đau thể xác.

Đôi tay gầy guộc mở chiếc thùng nhỏ nhưng nặng nề ra, rồi lại đột ngột đối diện với đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn mình.

"Gâu!"

Chiếc lưỡi nhỏ bé đưa ra ngoài, dường như đang vui vẻ vì được thấy vị chủ nhân mới của mình. Chóp mũi ươn ướt hít lên hít xuống, khiến cho lớp lông mềm mại phải lay động theo.

Fourth nhìn chú cún đen tuyền một hồi lâu, rồi lại không nỡ nhìn thấy đôi mắt nó phủ lên ánh nước nhàn nhạt, cuối cùng vẫn bế nó ra khỏi thùng, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

"Khi không có tôi bên cạnh, hãy nhớ em còn có nó."

Người đàn ông chăm chú nhìn đáy mắt dịu dàng của thiếu niên, mừng rỡ khi thấy khoé mắt em nhẹ nhàng cong lên, bầu trời sao bên trong dường như cũng sáng hơn đôi chút.

Em cười rồi.

Đôi tay rắn chắc không nhịn được nữa, ôm lấy cả hai vật nhỏ mềm mại vào lòng, chặt chẽ siết lấy, tựa như đang nắm lấy tia sáng duy nhất của đời mình.

Hắn để em ngồi lên đùi mình, cầm lấy chén cháo nhỏ thơm ngọt trên bàn, từng thìa từng thìa đút cho em ăn.

Đại sảnh rộng lớn cô độc, giờ lại hằn lên bóng dáng bao trùm lấy nhau.

Thiếu niên ôm lấy vật nhỏ trong lòng, người đàn ông lại ôm trọn lấy cả hai.

"Nó màu đen này."

Một chú cún đen.

Em cũng có một con, nhưng dường như nó không đáng yêu như vậy.

Vật nhỏ này, trông không đáng sợ chút nào.

"Phải rồi, nó màu đen. Nếu em không thích, chúng ta có thể mặc đồ cho nó. Vậy thì nó không còn đen nữa."

Bàn tay đang vuốt ve đám lông mềm chợt ngừng lại sau lời nói kia, có lẽ đã hiểu được hắn muốn nói điều gì.

Thực sự có thể sao?

Chó đen, có thể không đen nữa à?

Thế gian này, liệu còn muốn bỏ rơi em không?

"Thật đấy. Chỉ cần nhẹ nhàng với mình một chút thôi."

Người đàn ông lại hôn lên tóc em, mang theo dịu dàng cả một đời mình tích lũy.

Thiếu niên nhìn chú chó xinh đẹp trong lòng, rồi lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Trời sao bên trong đáy mắt tĩnh lặng dường như lại sáng hơn đôi chút.

Hôm nay thiếu niên ăn nhiều hơn một thìa cháo, ngủ nhiều thêm được nửa giờ.

------- Hết chương 3 -------
13:30 10.05.2024

KHÔNG ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG THEO BẤT KÌ TÌNH TIẾT NÀO TRONG ĐÂY!

Tâm lý vững hẵng đọc, hứa với tớ đi.

Cầu mong cho thế gian dịu dàng hơn với chúng ta.

Chó đen, có thể nhuộm lại vẻ thuần khiết ban đầu, chỉ cần ta cố gắng hơn một chút.

Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com